Chương 1

< Chương 1 >

Tôi nghi ngờ rằng trúc mã của tôi thích tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhớ lại những chuyện từ trước đến giờ giữa chúng tôi, rồi thầm nghiêm túc đưa ra kết luận này.

Cũng không phải do tôi tự luyến đâu, mọi chuyện đều có căn cứ cả đấy.

Trúc mã của tôi lớn hơn tôi hai tuổi, hai người chúng tôi quen biết nhau từ khi còn bé tí, từ nhỏ anh ấy đã thích trêu tôi, khi đó tuổi tôi vẫn còn nhỏ, thường xuyên bị trêu đến mức khóc oà lên, mãi cho đến khi anh ấy bị mẹ đến kéo lỗ tai xách về nhà đánh cho một trận, rồi lại mang người tới tận nhà xin lỗi tôi mới thôi.

Lúc anh ấy đến xin lỗi tôi cũng coi như thành khẩn, còn dúi vào lòng bàn tay tôi loại kẹo tôi thích ăn nhất, sau đó sờ mặt tôi rồi nói xin lỗi rất chân thành, không chỉ mình tôi bị anh ấy lừa, đến cả mẹ anh ấy cũng nghĩ là anh thực sự biết mình sai ở đâu rồi, nhưng thực tế thì không phải vậy.

Người này từ nhỏ đã biết diễn kịch, thậm chí tôi còn nghĩ nếu anh đi đóng phim thật, có khi không lâu sau lại ôm cả giải Oscar về cũng nên.

Mỗi lần anh ấy xin lỗi xong đều yên ổn được một khoảng thời gian, nhưng đừng có tưởng bở, một khoảng thời gian với anh ấy mà nói cùng lắm cũng chỉ được một ngày thôi, qua hôm sau anh ấy sẽ lại quên sạch, chạy đến chọc cho tôi khóc lên, rồi lại bị mẹ xách về đánh một trận, cứ lặp đi lặp lại thành vòng tuần hoàn như thế.

Kể ra cũng lạ, rõ ràng bị chọc cho phát khóc nhiều lần như vậy, thế nhưng tôi lại không hề ghét anh ấy chút nào.

Có lẽ là vì anh ấy trông khá đẹp trai, con người ta khi đối mặt với những thứ đẹp đẽ luôn không kiềm được sinh ra lòng khoan dung mà.

Mãi tận đến khi lên sơ trung, anh ấy mới ngừng hẳn mấy trò ác ôn đó, bắt đầu quan tâm che chở tôi như mấy người anh trai thực thụ.

Trước đó đã từng nói qua, trúc mã của tôi có một khuôn mặt rất đẹp, hơn nữa thành tích cũng rất trâu bò, cũng có thể do tuổi tác ngày càng lớn, tính cách của anh cũng dần trở nên chững chạc, khi đối diện với người khác đều mang dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên, theo như lời mấy nữ sinh hay dùng thì gọi là cao lãnh.

Nhưng đó là trước mặt người ngoài thôi, ở trước mặt tôi, anh vẫn cứ hệt như trước kia, vẫn cứ thích trêu chọc tôi.

Mặc dù tôi đã không còn là đứa nhỏ thường xuyên bị trêu một chút là khóc như trước kia nữa, nhưng đôi lúc vẫn sẽ bị anh ấy chọc cho xù lông lên.

Mỗi lúc như vậy, anh đều cười rất vui vẻ.

Lúc tôi lên cao nhất thì anh ấy đã học cao tam, trong trường đều là truyền thuyết về anh, nghe nói anh lại đoạt được giải Olympic toán toàn quốc gì đó, được Đại học B tuyển thẳng, hoa khôi cao tam còn tỏ tình với anh,...

Mấy chuyện này đều có trên diễn đàn trường.

Bởi vì lượng bài tập ở cao tam rất nhiều, anh ấy cũng ít tới tìm tôi hơn, chỉ thỉnh thoảng mới cùng tôi về nhà, mỗi lúc như vậy, tôi sẽ lại có cảm giác những ánh mắt hướng về phía chúng tôi tăng cao đột ngột, cứ như chúng tôi là nam châm thu hút ánh mắt bọn họ vậy.

À không, sai rồi, không phải chúng tôi, là trúc mã của tôi.

Học kỳ cao nhất mới đó đã kết thúc, có một ngày, trúc mã nói với tôi rằng hôm đó nhớ chờ anh ấy về cùng, tôi nói được, chờ đến lúc tan học vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, vì thế tôi dựa vào cửa lớp, cúi đầu nhìn ánh nắng chiều rơi trên mặt đất, thầm đếm nhẩm trong lòng chờ anh tới.

Đột nhiên có tiếng bước chân tới gần, tôi cứ tưởng là trúc mã đã đến, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bạn nữ tóc dài trông vô cùng xinh đẹp.

Bạn nữ đó thấy tôi nhìn mình liền đỏ mặt, ngượng ngùng xấu hổ chìa bàn tay đang giấu sau lưng ra, đưa một phong thư màu hồng phấn đến trước mặt tôi, ngón tay còn hơi run nữa, sau đó bắt đầu lắp bắp nói chuyện.

Tôi ngơ ngác nghe xong một lúc lâu mới hiểu ra, bạn nữ này đang thổ lộ với tôi.

... Thổ lộ?

Tôi còn chưa kịp hồi thần thì thấy bạn ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt có hơi kinh ngạc.
Giây tiếp theo, một bàn tay đặt lên vai tôi, âm thanh của trúc mã vang lên bên tai, hiện tại anh ấy đã cao hơn tôi mười centimet, lúc nói chuyện sát bên tai tôi phải hơi khom người, hơi thở của anh phả vào tai tôi: "Em đang làm cái gì đấy?"

Tôi bị động tác của anh làm cho giật mình, vừa định mắng anh thần kinh à, lời thô tục vọt lên đến miệng rồi, lại nhớ ra phía đối diện còn có người khác, vì thế đành yên lặng nuốt ngược về, sau đó vươn tay nhận lấy phong thứ của bạn nữ nọ rồi cười cảm ơn.

Trên đường trở về, trúc mã đi bên cạnh tôi cứ chốc chốc lại quay lại liếc tôi một cái với ánh mắt đầy sâu xa, nhìn đến độ lòng tôi nôn nao, trong đầu lại hồi tưởng đến những năm tháng bị bắt nạt trước kia. Đến lúc anh nhìn tôi lần nữa, tôi bèn hỏi: "Sao anh nhìn em mãi thế?"

Anh bị phát hiện nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, lại liếc tôi thêm một cái mới quay đầu đi, nói: "Không có gì."

Hứ, đồ thần kinh.

Bức thư của bạn nữ kia bị tôi tiện tay kẹp vào trong sách, đợi đến lúc tôi về tới nhà nhìn thấy quyển sách mới nhớ ra, thế nhưng tôi đã giở từng trang tìm kỹ rồi mà vẫn không thấy lá thư đó đâu.

Lạ thật, nó đâu rồi ấy nhỉ?

Ngày hôm sau trúc mã của tôi lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, giống như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, anh bảo tôi buổi chiều chờ anh cùng về nhà, dặn tôi đứng chờ ở ngã tư đường cách cổng trường không xa, anh muốn đi xử lý chút việc. Tôi cũng không nghĩ nhiều đã đồng ý luôn.

Kết quả hôm sau tan học, tôi đến ngã tư đường lại thấy trúc mã đang chặn nữ sinh hôm qua thổ lộ với tôi đến cạnh tường.

Ồ hố, tôi đang thấy cái gì vậy nè.

Theo nguyên tắc phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, tôi vốn đã định quay đầu rời đi, thế nhưng sau lưng trúc mã của tôi giống như có gắn mắt vậy, anh bình tĩnh gọi tôi lại, kêu tôi đi qua đó.

Tôi đứng tại chỗ giành ra ba giây suy nghĩ hậu quả, sau đó dứt khoát đi về phía hai người bọn họ.

Tôi đến đứng cách trúc mã vài bước, đề phòng lỡ như chút nữa có xảy ra chuyện gì không nên nhìn, tôi còn có thể kịp thời lui lại không quấy rầy bọn họ.

Kết quả trúc mã đưa một tay ôm lấy bả vai tôi, kéo tôi với vẻ mặt mờ mịt đến trước mặt bạn nữ ấy, nói: "Em đừng đến quấy rầy em ấy nữa, em ấy đã có người mình thích rồi, vô cùng thích, em cứ như vậy thì người đó sẽ ghen đấy."

Chờ đến lúc đi trên đường về nhà, tôi mới chậm chạp phản ứng lại, quay đầu hỏi anh ấy: "Em có người mình thích bao giờ đấy?"

Trúc mã thản nhiên đáp: "Nói vậy mới hoàn toàn cắt đứt được, dù sao anh thấy em cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào."

Nghe cũng có vẻ hợp lý.

"Huống hồ..." Anh dừng một chút, tiếp tục nói, "Hiện tại không có người mình thích, sau này chắc chắn sẽ có."

Tôi đi bên cạnh anh, cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: "Em thấy anh nói rất đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro