Chương 2

< Chương 2 >

Đợt cao khảo năm đó, trúc mã của tôi là Trạng Nguyên tỉnh.

Thật ra vốn dĩ anh ấy không cần tham gia thi cao khảo, bởi vì trước đó anh đã được đại học B tuyển thẳng rồi, lẽ ra anh phải ở nhà hưởng thụ cuộc sống nhàn hạ mới phải, mà sự thực cũng đúng là vậy.

Thế nhưng lúc ghi danh thi cao khảo, không hiểu sao anh lại xin thầy giáo điền tên mình vào, khiến thầy giáo cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, xúc động vỗ vai trúc mã rồi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, con đúng là một đứa trẻ tốt, lại còn có thể vì trường của chúng ta mà làm đến bước này, thầy nhất định phải báo lại cho hiệu trưởng, yêu cầu thầy ấy thưởng thật lớn cho con mới được."

Lúc tôi hỏi trúc mã vì sao vẫn tham gia cao khảo, anh liếc mắt nhìn tôi một cái, đưa tay véo mặt tôi, lực tay rất mạnh, véo đến độ tôi đau đến nhe răng trợn mắt định giơ tay đánh lại thì anh mới thu tay về, uể oải nói: "Không có gì, chỉ muốn thi giành giải Trạng Nguyên chơi chơi thôi."

Thi giành Trạng Nguyên chơi chơi...

Ờ, ghê đấy.

Kết quả nhất ngữ thành sấm.

Suốt ba tháng, anh ấy không thèm nhìn lấy quyển sách một lần, mãi gần đến ngày thi mới đem sách giáo khoa và vở ghi phủ bụi đã lâu ra nhìn vài ngày, rồi sắp xếp đồ đạc đi thi luôn.

So với anh ấy, tôi còn thấy căng thẳng hơn, tuy tôi cũng không biết mình lo lắng về thành tích của một học sinh đã được đại học B tuyển thẳng làm cái gì, nhưng lúc anh thi xong tôi vẫn giữ anh lại hỏi: "Anh thi thế nào rồi."

Anh ấy theo thói quen nhéo vành tai tôi, nói: "Làm được."

Với anh ấy mà nói, làm được thì có nghĩa là tốt rồi.

Thế nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác căng thẳng khó hiểu.

Ngày công bố kết quả, từ sáng sớm tôi đã chạy qua nhà đập cửa gọi Hạ Nghiêu Tầm dậy, lôi kéo Hạ Nghiêu Tầm đang gắt ngủ nửa tỉnh nửa mơ đến ngồi trước máy tính, xắn tay áo bắt đầu tra điểm.

Lượng người xem điểm rất đông, mới sáng sớm mà mọi người đã truy cập nhiều đến nỗi suýt sập web. Tôi bị kẹt bên ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ, ngồi chờ lâu đến độ hoài nghi nhân sinh, đang định quăng chuột mặc kệ thì cuối cùng trang web cũng chịu load ra kết quả của Hạ Nghiêu Tầm.

Tổng 740 điểm.

Hạ Nghiêu Tầm ngồi phía sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cằm gác lên vai tôi, cánh tay vòng qua ôm lấy eo tôi, không biết anh đã mở mắt ra từ khi nào, anh nhìn thoáng qua điểm số, sau đó dùng chóp mũi cọ vào vành tai tôi, giọng nói khàn khàn lúc sáng sớm mang theo vẻ lười biếng: "Anh đã nói là làm được bài mà."

Sau đó là một loạt phóng viên đến phỏng vấn, ghi hình, vân vân...

Nhưng dường như Hạ Nghiêu Tầm cũng chẳng hứng thú lắm với mấy chuyện này, anh chỉ nhận trả lời vài vấn đề tất yếu, sau đó chụp vài bức ảnh rồi đóng cửa không tiếp, chỉ cần anh ấy không muốn, chẳng ai có cách gì để liên hệ được cả.

Những người đó không phỏng vấn trực tiếp được Trạng Nguyên, trong lòng có hơi không cam lòng, không biết từ đâu tìm được thông tin của tôi, còn có người vòng vo lén hỏi tôi có cách nào mua được vở ghi của Hạ Nghiêu Tầm không nữa.

Tôi vừa cười ha ha từ chối mấy người kia, vừa tò mò không biết hiện tại vở ghi của Hạ Nghiêu Tầm đáng giá bao nhiêu, không hỏi còn đỡ, sau khi hỏi xong, tôi nhìn con số ước tính rồi hít một hơi thật sâu.

Tự dưng thấy tim hơi nhói.

Hạ Nghiêu Tầm không bán vở ghi đi, quyển vở đáng giá ngàn vàng bị anh tùy tiện nhét vào lòng tôi, còn thuận tay gõ trán tôi, nói: "Phó Tiêu, em lo học hành thật tốt vào cho anh."

Tôi cầm trên tay mấy quyển vở kia, vừa nhìn thấy chúng, trong đầu lập tức nhớ đến giá trị của nó, bỗng chốc không nhịn được sinh ra cảm xúc thành kính, động tác nâng vở cũng cẩn thận hơn hẳn.

Tôi trịnh trọng gật đầu với Hạ Nghiêu Tầm, "Anh yên tâm, em nhất định sẽ học thật tốt."
Và thế là tôi bắt đầu bước lên con đường học tập gian khổ của mình.

Nhờ vào mấy quyển vở ghi mà Hạ Nghiêu Tầm để lại, hai năm sau tôi cũng thuận lợi tham gia thi cao khảo rồi đậu vào đại học B, chỉ là điểm thi không có biến thái như của anh ấy thôi.

Từ khi bước chân vào đại học B, cái tên tôi nghe người khác nhắc đến nhiều nhất vẫn chính là Hạ Nghiêu Tầm, trong miệng bọn họ, anh ấy giống như một huyền thoại vậy.

Bọn họ nói, Hạ Nghiêu Tầm chỉ mất thời gian hai năm để học hết chương trình đào tạo, sau đó bắt đầu đầu tư, sau khi giành được vài thành công khiến mọi người kinh ngạc, anh bắt đầu tìm đối tác cùng phát triển, hiện tại đã mở công ty riêng bên ngoài, quy mô khá lớn.

Tôi choáng váng khi nghe mọi người kể, phản ứng đầu tiên là thản nhiên "ồ" một tiếng, giống như anh ấy vốn nên như vậy, phản ứng tiếp theo là tự hỏi, đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau?

Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ là năm cuối cấp ba tôi mải ôn thi, anh ấy lại bận gây dựng sự nghiệp, thỉnh thoảng cũng có đến chỉ bảo một chút cho tôi, nhưng ngay lúc này đây, tôi bỗng dưng cảm thấy tuy rằng chúng tôi sống gần nhau, song khoảng cách giữa tôi và anh dường như càng ngày càng xa rồi.

Nghĩ vậy, lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu.

Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại được đến lúc tan học đã tan thành mây khói.

Buồn cái mẹ gì.

Chuyện là như vầy, từ khi tôi nhập học đại học B, không biết Hạ Nghiêu Tầm bị trúng gió gì, bỗng dưng nhắn tin cho tôi, khăng khăng mỗi ngày đều phải đón tôi tan học, tôi không khuyên nổi anh ấy nên đành nghe theo.

Cho nên mỗi ngày khi tôi bước ra khỏi cổng trường, đều có thể thấy những người qua đường đang không nhịn được quay đầu lại nhìn chiếc xe trị giá mấy trăm vạn đang đậu bên kia đường, chủ nhật thứ ba thứ năm là BMW M6, thứ hai bốn sáu là Audi RS7, vừa nhìn đã tưởng tượng ra chủ xe như chỉ hận không thể dán lên cửa kính hai chữ "CÓ TIỀN" thật to mới vừa lòng.

Mỗi lần tôi lên xe đều bị người qua đường dùng đôi mắt sáng quắc nhìn với vẻ tò mò, cảm giác như bản thân bị người ta dùng ánh mắt đốt cho thủng lỗ chỗ luôn rồi.

Lần đầu tiên tôi kháng nghị với Hạ Nghiêu Tầm: "Em nói này, anh có thể đừng đỗ xe ở đó nữa được không, ánh mắt bọn họ nhìn em cứ như đang nhìn một đứa tiểu bạch kiểm ấy."

Hạ Nghiêu Tầm chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi dặn tôi thắt dây an toàn vào.

Tôi trừng mắt liếc anh một cái, cố ý kéo dây an toàn rồi cài khoá thật mạnh, đang còn muốn nói thêm với anh lần nữa, nhưng thấy anh đã bắt đầu khởi động xe lái đi, tôi cũng chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng lại.

Lúc lái xe, Hạ Nghiêu Tầm luôn thích lái bằng một tay, tay còn lại vươn qua nắm lấy tay tôi, nắn nắn khớp xương ngón áp út của tôi, lúc dừng đèn đỏ còn nhìn liếc qua tay tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ suy nghĩ sâu xa.

Tôi hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Anh đáp: "Không có gì."

"Vậy anh đừng có nắn ngón tay em nữa, anh không thấy chúng ta làm vậy có hơi kỳ lạ à?"

Hạ Nghiêu Tầm liếc tôi một cái, ánh mắt vậy mà có hơi tủi thân, anh nói: "Chẳng phải trước đây chúng ta cũng thường xuyên làm vậy sao?"

"Thì đúng là như vậy... Nhưng nói chung cảm giác cứ quái quái sao ấy... Với lại anh đừng có nhìn em kiểu đó được không?"

Tôi bị anh nhìn đến hơi mềm lòng, nhắm mắt nói: "Thôi tùy anh."

Vì thế tôi đã bỏ lỡ ý cười trêu ghẹo thoáng vụt qua nơi đáy mắt anh ấy.

Tôi cũng đã từng cố khuyên Hạ Nghiêu Tầm đỗ xe ở chỗ khác, thế nhưng đều bị anh lừa gạt cho qua.

Cứ lặp lại vài lần như thế, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Thôi kệ đi, thích làm gì thì làm.

Tâm thái của tôi đã được rèn luyện đến mức sắp thành chính quả đến nơi rồi, mấy lời bàn tán về bản thân trên diễn đàn trường cũng chẳng khiến tôi bận tâm nữa.

Lúc tôi lướt diễn đàn trường, thấy một số người đang bàn tán về người giàu có mỗi ngày đều đợi trước cổng trường kia, còn có người nói nhìn thấy tiểu bạch kiểm Phó Tiêu khoa kinh tế lên chiếc xe đó, đoán chừng là được kim chủ bao nuôi.

Tôi bình tĩnh đọc hết, thậm chí còn thấy hơi buồn cười, bao nuôi cái mẹ gì.

Tôi chụp màn hình lại gửi cho Hạ Nghiêu Tầm: "Kim chủ ba ba."

Hạ Nghiêu Tầm: ?

Hạ Nghiêu Tầm: "Em ở nhà ăn nhầm phải cái gì rồi à?"

Tôi: "? Tự anh nhìn đi."

Tôi: "Đến cả em còn không biết mình bị anh bao nuôi từ khi nào luôn ấy."

Sau đó Hạ Nghiêu Tầm không đáp lại lời tôi.

Tôi cũng không để ý lắm, cất điện thoại đi rồi đọc sách một lúc, sau đó vì tò mò không biết trên diễn đàn đang mắng mình thành cái gì rồi nên lại mở lên xem, thế nhưng vừa làm mới trang một cái, toàn bộ bài viết đều đã bay sạch.

Ủa gì đây, thú vui nho nhỏ của tôi đâu mất rồi?

Tôi cầm điện thoại ngơ ngác.

Ngày hôm sau lúc Hạ Nghiêu Tầm đến đón tôi, bỗng nhiên anh ném cho tôi một cái thẻ, "Cho em."

Tôi cầm tấm thẻ mỏng, hỏi: "Cho em làm gì?"

Anh đang lái xe, vô cùng tự nhiên kéo tay trái của tôi lại nắn nắn, giọng nói vững vàng: "Cho em ít tiền tiêu vặt đó, ai bảo anh là kim chủ của em chứ."

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi: "Em không cần."

Hạ Nghiêu Tầm liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: "Em không cần?"

Tôi: "Ừm."

Không biết có phải do tôi gặp ảo giác hay không, dường như trong chớp mắt tôi thấy Hạ Nghiêu Tầm cười khẩy một cái, sau đó biểu cảm lập tức trở lại bình thường, nói: "Em không cần thì để anh bẻ nó đi."

Tôi: "..."

Tấm thẻ này có làm gì sai đâu chứ!!

Liếc thấy Hạ Nghiêu Tầm định đưa tay bẻ thẻ, đầu óc tôi ngay lập tức phản xạ, vô thức đưa tay cản anh lại, lớn tiếng nói: "Em cần! Em cần chứ!"

Hạ Nghiêu Tầm vừa lòng, bàn tay giơ trên không trung đổi hướng sang xoa đầu tôi, "Thật ngoan."

Hừ.

Cũng do tôi lúc đó không kịp nhớ ra, thẻ hư rồi thì có thể cấp lại mà.

Tôi vẫn nghĩ đây chỉ là tấm thẻ bình thường, mãi thật lâu về sau, tôi mới biết được đây là thẻ của vợ Hạ Nghiêu Tầm.

Tối hôm trước đó anh ấy có cùng với mấy người bên phía đối tác nói chuyện phiếm, không biết nói kiểu gì mà người đã có vợ bên phía đối tác lại khoe ra chuyện đưa thẻ lương cho vợ giữ, bây giờ muốn lấy chút tiền cũng thật khó. Nhìn thì có vẻ như đang oán giận, nhưng giọng nói lại đầy hạnh phúc, khiến cho đám người độc thân tự dưng bị bắt ăn cơm chó.

Hạ Nghiêu Tầm bên ngoài không nói gì, nhưng ngày hôm sau liền đưa thẻ cho tôi, ngay tối hôm đó, ở giữa cả nhóm đối tác kiêm bạn tốt, anh nhỏ giọng khoe thẻ lương của mình cũng có người giữ rồi.

Haizzz, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro