Chương 6
<Chương 6>
Sau ngày hôm đó, quan hệ giữa chúng tôi từ trúc mã thăng cấp thành công thành bạn giường.
Có vẻ như sau khi xảy ra loại chuyện như này, đến lần thứ hai sẽ không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, đôi lúc cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý một chút, anh tình tôi nguyện, cả hai đều hiểu.
Tôi không dám yêu đương với anh, dù sao trong lòng tôi cũng biết rõ.
Trong mối quan hệ hỗn loạn này, từng thời từng khắc tôi đều tự nhắc nhở chính mình rằng như vậy là đã tốt lắm rồi.
Không thể đòi hỏi xa xỉ thêm gì nữa.
Đáng lẽ giữa hai chúng tôi sẽ không có khả năng xuất hiện kiểu quan hệ thể xác như vậy, bây giờ đi đến nước này đã là chuyện vượt ngoài dự liệu của tôi.
Rõ ràng tôi đã sớm biết mình phải kính nhi viễn chi[1] với anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn bất giác đến gần anh, tựa như mặt trăng hấp dẫn những vì sao, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá.
[1] Kính nhi viễn chi: Ý chỉ thái độ lịch sự, tôn trọng với người nào đó nhưng thực tế không muốn gần gũi, thân thiết với họ.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục sa vào, không muốn hãm sâu.
Thế nhưng đối với chúng tôi mà nói, việc thăng cấp trở thành bạn giường dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.
À khoan, vẫn có chứ.
Thắt lưng ngày nào cũng đau.
Với lại, mọi ngóc ngách trong nhà đều bị chúng tôi "chiến" qua một lần.
Quá trình thảm thiết như thế nào thì tôi sẽ không miêu tả.
Tóm lại mỗi lần đấy đều mở đầu bằng việc tôi hùng hổ buông lời thô tục, rồi kết thúc bằng sự yếu ớt không còn sức nói chuyện.
Tôi còn có thể làm thế nào đây, vừa nhỏ yếu đáng thương vừa bất lực, huống hồ bạn cũng biết đấy, chuyện này làm nhiều cũng rất thoải mái.
Cho nên cùng lắm tôi cũng chỉ lẩm bẩm liếc anh một cái, đôi khi bị làm mạnh quá mới bực bội cho anh một bạt tai, nói "Mẹ nó anh làm nhẹ thôi."
Hạ Nghiêu Tầm đối với chuyện này đã tập thành thói quen không biết xấu hổ, túm lấy cổ tay tôi rồi hôn vào lòng bàn tay, sau đó đè mạnh tôi xuống giường không hề khách khí, động tác lại càng hung bạo hơn trước đó.
... Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn chơi trò phản nghịch như vậy chứ?
Tôi đang định mắng người, lại bị anh cong thắt lưng xuống một chút, cánh môi hơi mỏng ngậm lấy vành tai của tôi, thế là tôi lại mềm oặt ra.
Sau đó...
Sau đó thì trời sáng.
Vì vậy lúc tôi đến trường, suýt chút nữa thì muộn học.
Đột nhiên hiểu ra tại sao lại có câu "từ đó quân vương bất tảo triều".
Đúng là sắc đẹp hại người mà.
Ngày sinh nhật Hạ Nghiêu Tầm, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn tự tay làm cho anh một bữa trưa đơn giản, rồi đem đến công ty cho anh ấy.
Trước đó tôi chưa từng làm cơm, vì thế mới sáng sớm tôi đã xắn tay áo đứng trong phòng bếp bắt đầu một tràng gà bay trứng vỡ.
Qua một hồi bị đứt tay, dầu bắn, ngón tay ửng đỏ vì bị bỏng,... Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng làm ra được một phần cơm hương vị bình thường, nhưng trông cũng không ngon lắm.
Thôi kệ đi, ăn được là được rồi.
Vì thế tôi trịnh trọng đóng gói cẩn thận phần cơm kia, đứng dậy đi đến công ty của Hạ Nghiêu Tầm.
Đã một thời gian rồi tôi không ghé qua công ty của anh, may mà cô gái đứng quầy lễ tân vẫn còn nhận ra tôi, mỉm cười nói với tôi, "Hạ tổng đang bàn chuyện trong văn phòng ạ."
Tôi cười nói cám ơn với cô ấy, sau đó đi về phía văn phòng của Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi cầm túi cơm quen lối đi đến trước cửa văn phòng của Hạ Nghiêu Tầm, vừa định gõ cửa, song lại nghe thấy một âm thanh xa lạ từ bên trong truyền ra: "Nghe nói gần đây Hạ tổng nuôi một người tình nhỏ à? Hình như là bạn cùng trường với Hạ tổng thì phải?"
Tay tôi thoáng khựng lại.
Tôi nghe thấy Hạ Nghiêu Tầm "ừ" một tiếng, ẩn chứa một chút lạnh lùng khó phát hiện.
Tôi không rõ lắm tiếng "ừ" đó là để trả lời cho vấn đề trước hay vấn đề sau, nhưng cho dù là cái nào cũng đều khiến tôi thấy không vui.
Người nọ cười cười, tiếp tục nói: "Àiii, Hạ tổng, tôi thấy dáng vẻ bé cưng anh bao nuôi cũng xinh đấy, nhưng bị cái vừa nhìn là biết ngay kiểu khó chiều, anh nói xem có phải không?"
Hạ Nghiêu Tầm không phủ nhận cũng không trả lời.
"Bao nuôi ấy mà, cũng đừng chiều cậu ta quá làm gì, tính tình chua ngoa quá thì chẳng còn chút thú vị gì cả, lần sau tôi tặng cho Hạ tổng vài người vừa ý anh nhé."
Tôi nghe không nổi nữa.
Tôi cảm giác như nếu mình còn nghe tiếp, sẽ không kìm được lao vào đánh bọn họ một trận mất.
Tôi cầm hộp cơm xoay người rời đi.
Tôi không kịp nghe thấy, sau nghi người kia nói xong mấy lời này, Hạ Nghiêu Tầm mất kiên nhẫn liếc mắt lên, nói: "Được rồi, vốn dĩ đang định hợp tác với quý công ty, nhưng bây giờ xem ra chuyện này cũng không có gì cần thiết lắm, mời ngài ra ngoài cho."
Ánh mắt anh sắc bén tựa như lưỡi đao, có thể lập tức đâm xuyên qua lồng ngực người đối diện.
Anh nói, "Còn nữa, tên mặt trắng khó nuôi trong miệng ông là vợ tôi, sau này sẽ cùng tôi qua Anh lãnh giấy chứng nhận kết hôn, ông hiểu chưa?"
—*—*—
Sau khi rời khỏi công ty, tôi ôm hộp cơm về nhà, sau đó ngồi trước bàn ăn, mở hộp cơm ra tự ăn hết một mình.
Không thể đổ đi được, dù sao cũng là đồ ông đây làm ra, mắc gì lại cống không cho cái thùng rác?
Tôi cứ thế ăn liên tục, đến cả nước cũng lười uống, cứ cố chấp nhét cơm vào miệng đến độ bị sặc, ho đến long trời lở đất, toàn bộ ruột gan như muốn trào ra ngoài, nước mắt rưng rưng.
Mẹ nó, ông đây sắp nghẹt thở rồi.
Tôi lau khoé mắt, ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục ăn.
Ăn được mấy miếng, tôi ném vụt đôi đũa đi, lấy tay che mắt mình lại.
Khó ăn quá, may mà chưa đưa cho tên chó kia ăn thử.
Nghĩ vậy, dòng chất lỏng ấm nóng không kìm được mà trào ra giữa kẽ ngón tay.
Thật nóng.
Ăn cơm xong, tâm trạng tôi cũng đã ổn hơn, tôi bình tĩnh dọn bàn ăn, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình.
Quần áo của tôi và Hạ Nghiêu Tầm để chung với nhau, mỗi người chiếm một nửa cái tủ, tôi gấp hết quần áo của mình lại, thoáng chốc tủ quần áo đã trở nên trống trải hẳn, thoạt nhìn có hơi cô đơn.
Sau khi thu dọn hết đồ của mình, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn mở rương hành lý lấy hộp sắt đặt phía dưới cùng ra, đặt tấm thẻ bên trong đó lên đầu giường.
Đây là tấm thẻ mà ngày đó Hạ Nghiêu Tầm cho tôi, một đồng tôi cũng chưa từng tiêu.
Tôi lấy chìa khoá nhà của Hạ Nghiêu Tầm từ trên móc xuống đặt đè lên tấm thẻ, rồi kéo theo rương hành lý của mình đi ra khỏi phòng ngủ, mở cửa lớn ra.
Trước khi đóng cửa, tôi xoay người, nhẹ nhàng nói: "Hẹn gặp lại."
Tôi đúng thật là một đứa hết thuốc chữa.
Tôi của năm mười bảy tuổi ấy thầm yêu một người, rồi quyết định buông tay, cũng hạ quyết tâm sẽ không yêu anh ấy.
Tôi của năm hai mươi tuổi yêu phải một người, vẫn cứ là anh.
Nhưng tôi nghĩ, lần này tôi thật sự sẽ buông tay.
Bởi vì yêu một người rất vất vả. Tôi dùng thời gian hai năm để cố từ bỏ, thầm nghĩ phải yêu bản thân thêm một chút, nhưng tình yêu giấu kín trong tim lại vẫn cứ thế nảy mầm, rồi cắm rễ ở nơi sâu nhất tận đáy lòng.
Tôi vốn là một người sợ đau, nhưng lần này, tôi quyết định sẽ cắn răng xé đi vết xước măng rô này.
Ánh mặt trời bên ngoài thật chói mắt, tôi nheo mắt kéo hành lý đi dưới ánh mặt trời, nhất thời có hơi hoang mang, không biết mình nên đi đâu.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi quyết định gọi cho một người bạn tốt ở đại học, hỏi cậu ấy xem có thể ở nhờ nhà cậu ấy vài hôm không, chờ sau khi tôi thuê được phòng sẽ chuyển ra ngoài sau, cậu ấy thoải mái đồng ý ngay.
Cậu ấy là một trong số ít những người biết mối quan hệ giữa tôi và Hạ Nghiêu Tầm, lúc trả lời tin nhắn còn đắn đo rất lâu mới cẩn thận gửi lại một câu: "Cậu với anh ta... Cãi nhau hả?"
Đầu ngón tay tôi khựng lại, sau đó bắt đầu gõ chữ.
"Cậu cứ coi như là vậy đi."
Mối quan hệ rắc rối phức tạp giữa tôi và Hạ Nghiêu Tầm không phải chuyện chỉ nói qua mạng một hai câu là rõ ràng được.
Người bạn kia giống như cảm nhận được cảm xúc của tôi, nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Vì thế, tôi chuyển đến ở nhờ nhà người bạn kia.
Tối hôm đó, Hạ Nghiêu Tầm không ngừng gửi tin nhắn cho tôi, tôi không xem tin nhắn mà trực tiếp kéo anh vào danh sách đen, rồi lập tức nhận được cuộc gọi liên tục từ anh, sau đó số điện thoại cũng bị tôi kéo vào danh sách đen nốt.
Bên tai yên tĩnh lại.
Nhưng sự thật chứng minh, so với anh tôi vẫn còn kém hơn một chút.
Khoảng vài tiếng sau, bạn của tôi cầm điện thoại cẩn thận mở cửa phòng ra, ló đầu vào ngập ngừng hỏi tôi: "Hạ Nghiêu Tầm gọi cho tớ luôn rồi này, cậu... Có muốn nghe máy không? Có chuyện gì thì cứ bình tĩnh nói..."
Tôi ngạc nhiên, anh ấy lại còn biết cả số điện thoại của bạn tôi nữa sao?
Tôi không muốn người khác dính líu đến chuyện của mình, đoạn ngước mắt nhìn người bạn phía đối diện, nói: "Tớ xoá anh ấy khỏi danh sách đen, cậu bảo anh ấy gọi cho tớ đi."
Tôi vừa mới nghe máy, vẻ trầm ổn ngày thường của anh đã biến đi đâu mất, liên tiếp hỏi tôi một loạt câu hỏi, trong giọng nói còn có vẻ nôn nóng không yên.
Anh nói: "Phó Tiêu, vì sao em lại dọn ra ngoài? Ở chỗ của anh thấy không thoải mái sao? Có gì không vừa lòng với anh thì cứ nói ra, sao lại không nói tiếng nào mà dọn đồ đi rồi? Còn nữa, tại sao em lại trả lại tấm thẻ anh tặng cho em?..."
"Hạ Nghiêu Tầm," Tôi ngắt lời anh, giọng nói rất nhỏ, giọng điệu hoàn toàn khác với ngày thường.
"Em không muốn duy trì loại quan hệ này với anh nữa."
"Em mệt chết đi được."
Đầu dây bên kia lập tức trầm mặc, qua một lúc lâu sau anh mới khàn giọng hỏi tôi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, hay là có ai nói gì lung tung với em, nói cho anh biết được không."
Anh đúng là rất hiểu tôi.
Nếu nói trên thế giới này ngoại trừ bố mẹ ra thì ai là người hiểu rõ tôi nhất, người ấy đích thị là Hạ Nghiêu Tầm.
Tôi nhìn chằm chằm mấy hạt bụi nhỏ trên sàn nhà bị ngọn đèn chiếu lên vầng sáng, nghe thấy mình đã nói với anh rằng "Hạ Nghiêu Tầm, anh buông tha cho em đi."
Sau đó tôi cúp máy.
Tôi hiểu rằng, bây giờ chúng tôi đã thực sự chấm hết rồi.
Bởi vì sau khi tôi cúp máy, anh ấy cũng không gọi lại thêm nữa.
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bạn nói xem có đúng không.
Hạ Nghiêu Tầm vẫn thường xuyên đến trường tìm tôi, nhưng tôi lại trốn anh, tôi quen biết thêm một đàn anh trong trường, cùng nhau đi học, cùng chung nhóm thí nghiệm.
Bởi vì tôi sợ đối mặt với anh.
Đàn anh đó cũng khá tốt, bình thường cũng hay săn sóc tôi, chúng tôi từ mối quan hệ còn lạ lẫm dần trở nên quen thuộc nhau hơn, đôi lúc sẽ vui đùa với nhau như những người bạn, chia sẻ với nhau những câu chuyện thú vị.
Nhưng không biết vì sao, những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến Hạ Nghiêu Tầm.
Từ lúc còn nhỏ, anh tặng kẹo để dỗ tôi sau khi chọc tôi khóc, đến nụ cười nhếch mép xấu xa khi véo má tôi lúc dần lớn lên, anh ấy thích ôm lấy eo tôi rồi tựa đầu vào vai tôi nghỉ ngơi, rồi đến ngày đó ở quán bar, anh gọi tôi một tiếng Bảo Bảo, ánh mắt dịu dàng lấp lánh như rắc vào đó hàng nghìn vì sao.
Dường như tôi có hơi nhớ anh rồi.
"Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu em có nghe anh nói gì không vậy?" Đàn anh ở bên cạnh gọi tên tôi, kéo tôi từ hồi ức trở về với hiện thực.
"Hả?" Tôi nghiêng đầu, vô thức đáp lại bằng giọng mũi, ngượng ngùng đáp, "Ngại quá, vừa nãy em đang mải suy nghĩ chuyện khác."
"Vậy sao." Đàn anh mỉm cười với tôi, nói: "Vậy để anh lặp lại lần nữa."
"Phó Tiêu, em có đồng ý làm bạn trai của anh không?"
Trong lúc nhất thời, tôi hơi chậm chạp không phản ứng kịp là anh ta đang nói cái gì, nhưng bước chân không khỏi dần chậm lại.
Sau khi tiêu hoá hết nội dung trong lời nói kia xong, lý trí còn chưa theo kịp, tôi đã vô thức thốt lên: "Thật xin lỗi."
"Ồ, vậy à." Đàn anh cười tiếc nuối, rồi đột nhiên tiến từng bước đến gần tôi.
"Dù sao Tiêu Tiêu nổi bật như vậy, hẳn là đã có người nhanh chân đến trước, là do anh tới chậm rồi." Vẻ mặt đàn anh thật dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có gì đó không đúng.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Tôi vô thức lùi từng bước về sau, trong lòng thoáng bất an.
"Nếu Tiêu Tiêu không muốn làm bạn trai của anh..." Anh ta tiến đến chặn đường lui của tôi, dồn tôi hướng về phía góc, thậm chí còn định đưa tay vuốt mặt tôi, "Vậy chỉ có thể làm bạn giường thôi. Dù sao Tiêu Tiêu có nhiều kim chủ như vậy, hẳn là cũng sống dư dả lắm, bao nhiêu tiền một đêm đây, anh..."
Đầu ngón tay anh ta còn chưa chạm được vào da tôi, cổ tay đã bị một lực lớn giữ lại rồi đẩy ngã xuống đất, tôi vừa ngước mắt lên đã gặp ngay ánh mắt lạnh lùng tức giận của Hạ Nghiêu Tầm.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến như vậy.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc như dao, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến kỳ lạ, tựa như sự yên lặng trước cơn bão.
Anh liếc nhìn đàn anh đang nằm dưới đất một cái, đọc tên anh ta lên rồi nói: "Thu xếp làm đơn thôi học đi, lý do là có ý đồ gạ gẫm bạn học."
Rốt cục tôi vẫn bị Hạ Nghiêu Tầm tìm được, anh lạnh mặt kéo tay tôi bước đi, tôi định phản kháng lại, eo bỗng bị siết chặt, giây tiếp theo cả người đã bị anh khiêng lên vai như bao tải, anh gằn giọng: "Em ngoan ngoãn một chút cho anh."
...
Anh mang tôi về nhà, đá văng cửa phòng ngủ rồi ném tôi lên giường, sau khi khoá trái cửa liền bắt đầu cởi cà vạt và thắt lưng, anh lạnh lùng nhìn tôi, "Phó Tiêu, gan em lớn thật đấy, có tiền đồ thật, còn dám qua lại với người đàn ông khác."
Lòng tôi hoảng hốt, nhưng vẫn muốn mạnh miệng liều chết nói vài câu, "Chuyện đó liên quan gì đến anh, tôi đi cùng ai hay yêu ai, mẹ nó cho dù ông đây lên giường với ai cũng không phải chuyện của anh."
Tôi đã thành công chọc giận người đàn ông trước mặt.
Sau đó là một hồi ân ái thô bạo.
Anh lấy cà vạt cột tay tôi, lột hết quần áo của tôi, mặc kệ tôi phản kháng lại, ngay cả bôi trơn cũng chưa làm đã trực tiếp giữ eo tôi tiến vào.
Lần đầu tiên tôi bị đối xử thô lỗ như vậy, đau đến mức trước mắt tối đen, cảm giác như chính mình bị xé thành hai mảnh.
Anh không hề để ý đến cảm nhận của tôi, bất chấp tất cả đâm vào, hàm răng cắn lấy phần thịt mềm phía sau gáy tôi, tay bóp chặt thắt lưng tôi, lưu lại trên đó những vệt đỏ dữ tợn.
Anh ghé đến gần tai tôi và thì thầm: "Không liên quan đến tôi sao?"
"Em còn muốn lên giường với người khác?"
"Tôi nói cho em biết, em muốn nghĩ cũng đừng hòng."
Tôi siết răng cố nén đau đớn, nói: "Hạ Nghiêu Tầm, phải làm sao anh mới bằng lòng buông tha cho tôi đây."
Hạ Nghiêu Tầm nói: "Trừ khi tôi chết."
Anh vừa mạnh mẽ ra vào vừa nói: "Em biết không, lúc bé tôi rất thích nhìn em khóc đấy, em không biết lúc mình khóc xinh đẹp bao nhiêu đâu, nước mắt tựa như trân châu rơi xuống từng hạt một, mỗi lần làm em, vừa nhìn em khóc tôi lại càng cứng hơn..."
Tôi mắng anh biến thái, thế mà anh còn cười thành tiếng, nói: "Đúng vậy, tôi đúng là biến thái đấy."
"Em muốn nghe lúc tôi mười sáu tuổi nằm bên cạnh em cứng suốt đêm, hay là năm mười chín tuổi tự xử ngay bên cạnh em lúc em đang ngủ? Em muốn nghe chuyện gì, tôi kể cho em nghe hết."
"Phó Tiêu, tôi nhớ thương em lâu như vậy, nhưng lại không dám chạm vào em."
Anh nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói còn có chút tiếc hận.
Nhưng tôi đã chẳng thể nghe rõ anh đang nói gì nữa.
Tôi cảm giác cơ thể mình thật đau, đầu đau đến muốn nứt ra, trước mắt lại như bị phủ một lớp sương mù, cái gì cũng không nhìn rõ, mọi thứ đều mơ hồ.
Đến cả cổ họng cũng như bị thứ gì đó bóp chặt.
Bóng người phía sau dường như cảm nhận được gì đó, dừng động tác lại rồi chạm lên má tôi.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được thứ vốn đang ở trong thân thể tôi cuối cùng cũng rút ra ngoài, Hạ Nghiêu Tầm ôm lấy tôi, hoảng hốt hôn lên mặt tôi an ủi rồi nói: "Bảo Bảo đừng khóc."
Tôi khóc sao?
Tôi có hơi mê mang, há miệng thở dốc, muốn nói chẳng phải anh bảo thích nhìn em khóc nhất sao, nhưng vọng lại chỉ có tiếng nức nở vỡ vụn.
Tôi tựa lên vai anh, lần đầu tiên khóc nghẹn ngào thương tâm đến vậy, như thể giây tiếp theo sẽ chết.
Tôi thực sự rất đau đớn.
Trước khi ngất đi, tôi thì thào một câu.
Tôi nói: "Hạ Nghiêu Tầm, anh có thể thích em một chút được không, dù chỉ một giây thôi cũng tốt lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro