Chap 18: Mừng 1.3k view ~
Karma: ko phải kết thúc truyện rồi sao?
Nagisa: hết diễn rồi sao lại gọi bọn tôi ra đây hả Rae?
Rae: hai người đọc tiêu đề hộ tui đê...
Mahiru: oh, 1.3k view rồi sao? ngạc nhiên đấy chứ?
Lawless: mới đầu vào cứ nghĩ là còn chưa tới 1k đâu, ai ngờ lên được tận 1.3k, đúng là may mắn
Kuro: phiền thật, hết giờ diễn rồi mà...
Licht: thôi thì cứ xem như đây là Extra đi, diễn thêm ko có tiền công cũng chẳng sao mà
________________________________________________
Một ngày đẹp trời, cả đám lại cùng nhau nằm chết dần chết mòn trong lớp học. trước khi ra về, Koro-sensei ngỏ ý muốn kể cho cả lớp nghe một câu chuyện...
- Sensei kể đi ạ! - Nakamura lên tiếng
- Đương nhiên rồi, Nakamura-san - Koro-sensei cười đáp lại
- Ngày xửa ngày xưa - Koro-sensei bắt đầu kể - khoảng năm một nghìn tám trăm... quên mất rồi!
- Oắt đờ hợi???? - cả lớp tròn mắt nhìn sensei
- Khoảng năm một nghìn tám trăm quên mất rồi - sensei vẫn tiếp tục kể - có một con rùa & một con thỏ, tụi nó thi chạy đua với nhau...
- Karma này, chắc sensei lại kể câu chuyện Thỏ và Rùa xưa như trái dưa ấy nữa rồi - Nagisa nói nhỏ với Karma
- Chắc là thế, thôi thì cứ nghe cho sensei đỡ buồn - Karma đáp
- Thế rồi vì chủ quan nên con thỏ đã thua sml - Koro-sensei tiếp tục - thế rồi, 10 năm sau... Thỏ con và Rùa con nghe được câu chuyện của hai người bố thì quyết định thi lại. Thỏ con nghĩ thầm: "chắc chắn ta phải thắng để rửa nhục cho bố của mình!!!!"
- A đìu, trong truyện Rùa và Thỏ có đoạn 10 năm sau sao Ryu??? - Rae hỏi
- Chịu - Ryu lắc đầu - chắc sensei tưởng tượng ra ấy mà
- Trí tưởng tượng kì ảo của sensei thặc là phong phú - Rae cười
- Rồi cuộc đua giữa Thỏ và Rùa, sau 10 năm đã được tái diễn lại - Koro-sensei vẫn chú tâm vào việc kể chuyện - trên đường đi, Thỏ con ko ham chơi, ham ngủ như cha của mình 10 năm trước mà lại rất quyết tâm dành chiến thắng. Nhưng khi sắp đến đích thì Thỏ con nhận ra rằng, Rùa con đã đứng ngay đích rồi
- Đìu - Ritsu nói với Fuwa - Thỏ con ko ham chơi mà sao lại thua Rùa con vậy nhỉ, Fuwa-san?
- Mình cũng ko biết nữa - Fuwa cười - cứ nghe sensei kể tiếp đi
- "Tại sao Rùa con lại cán đích trước mình được chứ" Thỏ con nói - Koro-sensei lại tiếp tục câu chuyện - thì ra, trong lúc Thỏ con đang tập trung chạy, thì Rùa con đã cầm điện thoại Iphone đời mới nhất lên và gọi taxi chở mình đến đích, thế là Rùa con chiến thắng ko tốn một giọt mồ hôi :)) như thế cũng đâu phạm luật vì cuộc đua đâu có cấm dùng phương tiện để di chuyển
Đến đoạn này, cả lớp đều cười ầm lên vì sự thông minh, nhanh trí của Rùa con và cười vì trí tưởng tượng quá kì ảo của Koro-sensei
- Còn tiếp ko ạ, sensei? - Isogai nhìn Koro-sensei và hỏi
- Đương nhiên là còn tiếp rồi, để thầy tiếp tục kể - Koro-sensei nhìn Isogai, miệng nở nụ cười trắng tinh - thế rồi, 10 năm sau nữa, Thỏ cháu và Rùa cháu lại tiếp tục cuộc đua ấy. Lần này có luật rõ ràng hơn: ko được dùng các phương tiện giao thông để di chuyển
- Sau 20 năm, cuộc đua vẫn xảy ra - Mahiru nhìn Kuro, cười - thú vị thật đấy, Kuro nhỉ?
- Cũng thường thôi - Kuro đáp - cuộc chiến giữa các servamp sau mấy nghìn năm mới được ổn thỏa đấy
- Thế là cuộc đua lại bắt đầu - Sensei tiếp tục kể - lần này, Thỏ cháu chạy một mạch đến cạnh đích, lúc sắp đến đích, Thỏ cháu quay lưng lại xem Rùa cháu đã đi được bao xa mà ko ngờ rằng, Rùa cháu nãy giờ nắm lấy đuôi của Thỏ cháu, lúc Thỏ cháu quay lưng lại thì Rùa cháu đã lấy đà và chạy một mạch về đích. Kết quả dù bao nhiêu lần vẫn thế, gia tộc nhà Thỏ lại tiếp tục thua
Đến đây, cả lớp 3-E lại được thêm một lần cười sảng khoái (:v)
- Thế là 10 năm sau đó nữa - Koro-sensei lại tiếp tục khiến cả lớp suýt té xỉu
- Câu chuyện này đến bao giờ mới hết đây??? - Hyde thở dài nói với Licht
- Khi nào hết thì nó sẽ hết thôi, nhím thối ạ - Licht trả lời - giờ thì câm miệng lại và nghe Koro-sensei kể tiếp đi
- Thỏ chắt và Rùa chắt quyết định tiếp tục cuộc thi từ 40 năm trước - Koro-sensei lại kể tiếp - nhưng lần này, địa hình hiểm trở, nửa cạn, nửa nước. Mà Thỏ chắt lại ko thể di chuyển ở nước được nên Thỏ chắt và Rùa chắt quyết định hợp tác để vượt lên chính mình, à nhầm, vượt qua cuộc thi. Cứ ở trên cạn là Thỏ chắt cõng Rùa chắc và ngược lại, ở dưới nước thì Rùa chắt sẽ nổi lên, chở Thỏ chắt sang nơi có nước. Thế là, trận này Thỏ chắt và Rùa chắt hòa nhau
- Thế là câu chuyện kết thúc rồi phải ko ạ? - Maehara đứng dậy hỏi
- Đúng vậy! - Koro-sensei cười - vậy, câu hỏi cuối cùng: các em học được bài học gì từ câu chuyện này? Mời Akabane nào
- Akabane là Akabane nào vậy sensei??? - Rae và Karma đồng thanh
- Cả 2 Akabane luôn, Akabane Rae trước nhé! - Koro-sensei nói
- Vâng! - Rae đứng dậy - bài học em rút ra là: "Quân tử báo thù, 40 năm vẫn chưa muộn" ạ!!!
- Trời! - Koro-sensei té xỉu trong lúc cả lớp ngồi cười - còn em thì sao, Karma-kun?
- Em học được là: "muốn thành công thì phải hợp tác với nhau ạ" - Karma cười tự tin
- Tốt lắm, thế mới là học trò ngoan của sensei chứ - Koro-sensei nhìn Karma với vẻ hài lòng trong khi Rae đang ngồi tự kỉ trong góc lớp - thế nên sensei mới nói, các em phải quan tâm nhau, giúp đỡ nhau, đừng như Thỏ, Rùa, Thỏ con, Rùa con, Thỏ cháu và Rùa cháu nhé, phải như Rùa chắt và Thỏ chắt mới tốt
- Vâng ạ, thưa sensei! - Cả lớp đồng thanh
____________________________________________________
Ryu + Rae: cuối cùng cũng viết xong... mỏi tay...
Kuro: phiền thật đấy... giờ xong truyện rồi chứ?
Rae: ukm, nếu có dịp đặc biệt khác mình vẫn sẽ bắt các cậu làm việc ko công à nha ~
Nagisa: ukm, hẹn gặp lại các độc giả vào các chap khác ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro