Chương 6

[Thủy Thủy, giúp chị với]

[Vương Hiểu Giai]

[Hôm nay là cuối tuần mà vẫn bắt em phải dậy sớm.]

[Cho em một lý do để giúp chị.]

[Chị điên rồi.]

[ ? ]

[Chị mời Vân tỷ đến Bảo Tàng về những mối quan hệ tan vỡ (?)]

[ ? ]

[ ? ? ? ? ? ? ]

[ Thiên Thảo.]

[Chị điên rồi.]

[ Chị cũng nghĩ chị điên rồi.]

___________

[Bảo tàng về những mối quan hệ tan vỡ] là dịch nguyên văn, ý author là nơi lưu giữ bút kí sử thi cũng như kỷ vật về những chuyện tình không trọn vẹn trong thần thoại, truyền thuyết, cổ tích hay những câu chuyện đau thương dựa trên nền tảng sự thật.

___________

Lúc bấm gửi dòng tin đó là Vương Hiểu Giai đang đứng trước bảo tàng với vẻ mặt muốn khóc không được mà cười cũng không xong.

Tưởng Vân đã vào bên trong bảo tàng, vô cùng thích thú nhìn những kỷ vật trưng bày.

Vương Hiểu Giai không hiểu tại sao mình lại đặt vé để tham quan bảo tàng này nhưng thực lòng có một sự thôi thúc nàng đưa Tưởng Vân đến đây. Thứ Vương Hiểu Giai muốn khám phá thật tâm không phải bảo tàng mà là cảm giác của cô khi đối diện với những thứ không trọn vẹn bên trong bảo tàng, hoặc chí ít nàng có thể biết thêm một chút gì đó về cô.

Nhưng điều Vương Hiểu Giai không ngờ được là Tưởng Vân nhìn trái nhìn phải, thấy truyện hấp dẫn thì dừng lại đọc rồi lắc đầu quay lưng đi.

Nàng chỉ biết cười trừ thống khổ.

" Yêu nhau như vậy rồi cũng sẽ chia tay." Tưởng Vân lẩm bẩm trong miệng. Vương Hiểu Giai nghe thấy liền bước đến bên cạnh cô, mắt liếc nhìn nguồn gốc kỷ vật cô vừa đọc.

Kỷ vật là một sợi dây chuyền.

Nữ chính trong truyện giao ước với người yêu bằng sợi dây chuyền, mãi mãi không rời xa nhau nhưng áp lực cuộc sống đè nặng, kết quả vẫn là cả hai không đến được với nhau.

Nữ chính nói miễn sợi dây chuyền kia còn tồn tại, dây tơ liên kết hai người vẫn còn.

Những cuối cùng sợi dây chuyền bị đứt một cách thê thảm. Sợi dây ràng buộc cả hai cũng dần dần tan biến.

" Tôi biết tình cảm không dễ dàng, tôi hối hận vì bản thân không kiên trì lâu, hối hận vì mình không ở cạnh cô ấy, hiện tại chỉ còn lại mình tôi ở lại, tự mình chống chọi lại cả thế giới với sự kiêu ngạo tột cùng trong tuyệt vọng."

Vương Hiểu Giai nhìn kỹ hơn, sợi dây chuyền trưng bày trong tủ kính có dấu vết của sự dằn co ở vết đứt.

" Có thấy gì không?" Tưởng Vân khẽ hỏi.

Nàng cau mày, câu chuyện này có gì lạ sao?

" Em nghĩ là nam hay nữ viết nên câu chuyện này?" Tưởng Vân đứng yên, kiên nhẫn đợi câu trả lời từ nàng.

Vương Hiểu Giai bị hỏi đến bối rối. " Chắc là con trai, đại từ trong truyện đều là cô ấy."

Nghe được câu trả lời, Tưởng Vân phì cười nhìn dáng vẻ bối rối của người bên cạnh.

" Đó là sợi dây chuyền nữ. Hai người họ đã cùng nhau đeo từ khi cả hai mua nó." Tưởng Vân chỉ tay lên bảng nhãn hiệu.

Là con trai sao lại mua dây chuyền nữ để đeo? 

Vương Hiểu Giai khó hiểu ngẩng đầu, chợt thấy nụ cười hồ ly của Tưởng Vân thì nàng đã hiểu.

Sợi dây chuyền lấp lánh ánh kim bị đứt làm hai nửa. Phía dưới có đính đá sapphire màu xanh lam phản chiếu sự điềm tĩnh trong đáy mắt Tưởng Vân.

" Sẽ có nhiều người giống em nghĩ đây là một đôi nam nữ sao?" Vương Hiểu Giai ánh mắt lấp lánh nhìn sợi dây chuyền như thể nhìn thấy hai nhân vật chính và vô vàn viễn cảnh.

" Đúng." Tưởng Vân dứt khoát.

" Tại sao?"

" Bởi vì hầu hết, chẳng ai rảnh rỗi mà  quan tâm đến câu chuyện của người khác." Tưởng Vân ôn tồn. " Có người thích thú cảm giác nhìn thấy người khác chia tay, có người lại tìm thấy chính mình trong câu chuyện của họ."

" Đi thôi, đến khu vực tiếp theo." Tưởng Vân vỗ vai Vương Hiểu Giai.

" Vân tỷ, em cảm thấy chị biết rất nhiều." Vương Hiểu Giai tự xoa xoa đầu mình.

Tưởng Vân trầm ngâm liếc nhìn trần nhà như đnag nhìn lại quá khứ.

" Có lẽ vừa nãy chị thấy quá nhiều thứ."

Tưởng Vân đã thấy cái gì? Vương Hiểu Giai nghĩ thầm về câu chuyện vừa nãy, miệng ngập ngừng hỏi cô. " Tiện thể, Vân tỷ, chuyện hai người họ, chị nghĩ thế nào?"

" Chị có thể nói cái gì?" Tưởng Vân kỳ quái nhìn nàng. " Chị ở trong Sông gần tám năm, em quên rồi à?"

Vương Hiểu Giai ậm ừ cười cười cho qua.

" Dù sao thì tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, chỉ cần là nó thì đều đáng được chúc phúc."

Tưởng Vân đẩy cánh cửa kính có chữ exit, bên trong và bên ngoài gần như là hai thế giới.

Có cặp đôi yêu nhau gần đó đang cãi vã rồi một người bỏ đi, người còn lại hung hăng đấm vào tường, miệng lầm bầm chửi. " Đồ vô lương tâm, thằng điên, chó tha lương tâm mày rồi."

" ...... " Vương Hiểu Giai cảm thấy ớn lạnh.

Hóa ra người bị chia tay cảm giác thật kinh khủng.

Đơn giản là Tưởng Vân không có chút hứng thú về mấy thứ drama đời thường nên một mạch đi qua không chút ngó ngàng, đến gần rạp chiếu phim Sao Đỏ.

Mặc dù không biết tại sao những địa điểm lãng mạn như vậy lại được xây ở gần bảo tàng đau thương kia nhưng điều đó vẫn không cản trở nhận thức của những người đến tham quan, thậm chí một lượng lớn khách đến đây vì điều này..

" Oa." Tưởng Vân lấy điện thoại ra, vừa kinh ngạc vừa bật máy ảnh lên.

" Ở đây không có ai, mình may mắn quá." Vương Hiểu Giai giả vờ vô tình lọt vào ống kính. 

Lúc đầu nhìn thấy Vương Hiểu Giai lọt vào ống kính, Tưởng Vân định tránh ra nhưng không lí do nào làm vậy. Cô chăm chú nhìn chiếc váy trắng của nàng qua ống kính, nàng như thiên thần nhỏ hạ phàm đang đung đưa trên chiếc xích đu treo lơ lửng trong lòng cô.

Tưởng Vân tìm được góc đẹp, tay bắt khoảng khắc chụp một bức ảnh.

Bên trong bức ảnh là nàng đang mỉm cười hạnh phúc.

Tưởng Vân hài lòng với bức ảnh rồi bình tĩnh đổi góc camera. Khi Vương Hiểu Giai phát giác, trong lòng nàng có chút hồi hộp, phần lớn là vui sướng. Đợi cô chụp xong mới dám ngẩng đầu di chuyển đến gần hỏi " Chị chụp được cái gì rồi?" 

" Vẫn chưa chụp gì."

" Không hiểu có người lại ở đây tự sướng."

" Em ra ngoài ngăn cản chị chụp ảnh?"

Vương Hiểu Giai dù bị muối nhưng tuyệt không nản lòng. " Chụp cùng nhau được không, Vân tỷ?"

Tưởng Vân gật đầu, kéo nàng lại gần mình. Cô chỉnh sửa góc độ camera rồi ấn nút chụp.

" Đang nghĩ gì vậy?"

" Đang nhớ chị."

" ...... "

Tưởng Vân không phản bác dù mặt vẫn lãnh đạm.

Vương Hiểu Giai bị điều này làm cho hai mắt sáng rỡ. Tưởng Vân không phản bác nàng dù hiện tại không có ống kính và mắt nhìn của khán giả.

Tưởng Vân vẻ mặt không đổi đưa tay che đi ánh nắng phía trước mặt nàng. " Ánh nắng chói vào mắt lão bà của chị."

" ........... "

Vương Hiểu Giai nghe xong liền vui mừng đến tâm trí hoảng loạn. Nàng không nghe nhầm, chính miệng cô đã gọi nàng là lão bà.

Có thể là buộc miệng hoặc trêu chọc nàng nhưng trong lòng nàng vẫn nuôi mong muốn Tưởng Vân sẽ chịu trách nhiệm với câu nói đó.

Tấm ảnh chụp xong, đây là tấm ảnh thật sự riêng tư đầu tiên của cả hai.

Vương Hiểu Giai níu lấy góc áo của Tưởng Vân lay lay.

" Vân tỷ, gửi cho em."

" Cầu xin chị." Tưởng Vân nói nhưng điện thoại trên tay đã vào sẵn màn hình wechat của Vương Hiểu Giai.

" Làm ơn đi~ Em cầu xin chị đó~~"

Tưởng Vân dùng tay bịt miệng Vương Hiểu Giai lại, ở chốn đông người mà đột nhiên la lên như vậy thì quá bất bình thường, người khác nhìn vào sẽ nghĩ bị tâm thần mất vậy mà Vương Hiểu Giai không ngần ngại la lên.

Cô gái này thật thú vị?

Thú vị cái búa.

Vương Hiểu Giai cùng Tưởng Vân cùng nhau bước đi, trên mặt nàng không che giấu hết sự vui vẻ.

Nàng có thể cảm nhận được sự đề phòng của cô đối với nàng không nghiêm trọng như trước kia nữa.

Bảo tàng về những mối quan hệ tan vỡ đã chiếm lấy vị trí đầu trong tim Vương Hiểu Giai dù nó có thể là nơi không bao giờ đến của rất nhiều người. Bởi vì chẳng có ai lại đi tham quan tình yêu của người khác tan vỡ không thành cả, ngoại trừ cô và nàng.

" Vân tỷ."

Tưởng Vân đã tới cửa nhưng đang đứng nghịch điện thoại chờ Vương Hiểu Giai nghe nàng gọi thì ngước mắt lên nhìn. " Ừ?"

" Chị cho rằng tình yêu là gì?" Nàng bối rối đánh liều hỏi.

Tưởng Vân im lặng.

Hỏi cô làm gì? Cô rõ ràng chưa từng yêu ai.

" Có thể gọi yêu là kiềm chế đi." Tưởng Vân qua loa.

Vương Hiểu Giai nghe xong thì im bặt, biết mình hỏi nhầm người nên lập tức chuyển đổi.

" Vậy... Vân tỷ, chị muốn tình yêu như nào?"

Tưởng Vân không nói tiếng nào, im lặng nhìn Vương Hiểu Giai. Nhớ lại lúc bế Vương Hiểu Giai, cô cũng cảm thấy có hơi lo lắng. Nàng vòng tay qua sau cổ cô làm cô không tránh khỏi mà tim đập nhanh hơn.

" Chị muốn một tình yêu đối xử chân thành với nhau."

" Một tình yêu không có sự chia lìa."

Vương Hiểu Giai luôn cảm thấy chữ tình thật đẹp đẽ. Nàng từng tưởng tượng nếu một ngày nàng yêu một người, ngươi kia sẽ như thế nào?

Một hoàng tử trong trang phục hoàng tộc lộng lẫy?

Hay một hiệp sĩ cùng thanh kiếm trung thành?

Cho đến một ngày, nàng gặp Tưởng Vân.

Khi Tưởng Vân để tóc dài, vận cổ trang phục, trông như thần tiên vô song lạc vào chốn trần gian làm nàng không khỏi ngây người.

Nàng biết trong đời mình sẽ chẳng có hoàng tử nào cả. Nếu có thì cũng chỉ có thể là Tưởng Vân.

Nhưng Tưởng Vân cao quý như vậy, nàng tự ti mình không đủ sức với tới.

Vương Hiểu Giai nuốt nước bọt, chậm rãi mà kiên quyết nhìn cô.

" Chị sẽ gặp được tình yêu như vậy."

Không biết lý do gì, chỉ là khi đó tim Tưởng Vân nhảy lệch mất một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro