Chương 22: Anh cần em
Tiếng bánh xe ma xát trên nền gạch cùng tiếng bíp bíp lạnh lùng từ cái máy ngu ngốc kia phát ra vô cùng rõ ràng bên tai Jimin. Máu của Jungkook tuôn ra ướt đẫm cả ngực, cả hai tay Jimin, dính lên cả trên người Jungmin. Đôi tay y không ngừng dùng sức đẩy chiếc giường về phía phòng phẫu thuật, trên vai y, Jungmin vẫn còn đang kêu khóc rất lớn. Jimin ôm chặt lấy Jungmin, chân vẫn hối hả chạy theo chiếc giường nơi Jungkook đang bất tỉnh nằm trên đó. Nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai khuôn mặt tái nhợt kia.
Lần đầu tiên trong đời, Jimin trải qua cảm giác này, cảm giác kinh hoàng đến khiếp sợ !
"Xin lỗi thưa anh, anh không thể vào được." Nữ y tá ngăn Jimin bước vào cánh cửa phòng phẫu thuật, rồi nhanh chóng đẩy Jungkook vào trong.
Jimin đứng đơ người ở đó, tâm trí y trống rỗng. Y không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng nghe được tiếng khóc thét của Jungmin gọi daddy ở bên tai. Y cứ đứng trước cửa như thế, rất lâu, cho đến khi Jin và Yoongi chạy đến. Jin ôm lấy Jungmin khỏi vòng tay kiềm chặt trong vô thức của Jimin, còn Yoongi thì mạnh mẽ ấn Jimin vào trong lồng ngực mình, cố hết sức an ủi y.
Đó cũng là lúc tâm trí Jimin hoàn toàn vỡ tan, òa một tiếng, y khóc rống lên, khóc đến mức cả trái tim đều nát tan. Bao nhiêu cảm xúc tuôn trào trong y, kinh hãi đến tột độ.
"Jungkook sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, đừng lo lắng." Yoongi vỗ nhẹ lên lưng Jimin. Jin bế Jungmin đi thật xa ra khỏi họ, cố gắng vỗ về Jungmin. Nhìn Jimin suy sụp như thế, mắt Jin cũng rưng rưng lệ.
Từng giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, nhưng chẳng có ai bước ra từ căn phòng đó cả. Jungmin đã thiếp đi trong vòng tay của Jin, nhóc đã kiệt sức vì la hét và khóc rồi. Còn Jimin, vẫn cứ như thế, vẫn im lặng chẳng nói lấy một lời. Đôi mắt y cứ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt, dù cho Yoongi có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể lọt vào trong suy nghĩ của Jimin. Taehyung đến sau Jin và Yoongi không lâu, hắn cố gắng nói chuyện với Jimin, nhưng dường như Jimin còn chẳng hề nhận ra hắn đang ở đó.
"Ai là người thân của cậu Jeon?" Bác sĩ phẫu thuật từ bên trong bước ra, tất cả mọi người đều ngay lập tức đứng dậy. Đôi mắt Jimin mở to, y sợ hãi những gì ông ta sắp nói.
"Uh, chúng tôi là những người bạn thân nhất của cậu ấy, gia đình của cậu ấy hiện tại không thể đến đây được." Taehyung lặng lẽ liếc nhìn Jimin, đáp.
"Ngoài cánh tay trái bị gãy ra, những mảnh vỡ thủy tinh trên người cậu ấy, chúng tôi đều đã thành công loại bỏ được. Thật tiếc, do tác động vào đầu quá lớn, cậu ấy sẽ không thể tỉnh lại được trong vài ngày. Tôi không nói chính xác được khi nào cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng nếu cậu ấy có tỉnh lại, vẫn có khả năng rất cao cậu ấy sẽ mất trí nhớ, không chắc chắn được là một phần hay toàn bộ. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói."
"Chúng tôi gặp cậu ấy được chứ?" Yoongi nắm chặt tay Jimin hỏi.
"Có lẽ là chưa đâu. Mọi người nên nghỉ ngơi chút đi, cho đến khi chúng tôi chuyển cậu ấy vào phòng bệnh riêng, lúc đó mọi người đã có thể." Bác sĩ gật đầu với mọi người rồi rời khỏi.
"Jimin? Em nghe thấy chứ. Bây giờ hãy đi ăn chút gì đó trước. Được không?" Yoongi nói, cố gắng làm Jimin di chuyển.
"Không. Em muốn ở lại đây."
Taehyung muốn nói gì đó, hắn muốn thuyết phục Jimin rời khỏi, rằng có ở lại cũng vô dụng. Nhưng Yoongi nhìn hắn lắc đầu, khiến hắn đành phải im lặng.
"Hai người đi đi, mua gì cho bọn anh là được, anh sẽ ở lại với Jimin và Jungmin." Jin nhìn Yoongi và Taehyung, nói.
Cả hai đành gật đầu và rời khỏi. Từ lúc đó, Jimin chẳng nói thêm gì nữa. Đôi mắt y dán chặt vào cánh cửa đóng kín, tự hỏi khi nào Jungkook mới được đưa ra. Y sợ lắm, y chỉ muốn nhìn thấy Jungkook mà thôi.
------------
Jimin rất ghét mùi bệnh viện, nhưng lần này y chịu đựng nó, vì Jungkook. Jimin đặt một lọ hoa mới lên đầu giường, đem những bông hoa đã héo kia vứt đi. Đã ba tuần rồi kể từ hôm xảy ra tai nạn, nhưng Jungkook vẫn bất tỉnh. Mỗi ngày, Jimin và Jungmin đều vào thăm cậu. Jungmin mỗi lần đến đều sẽ mang theo một quyển truyện, ngoan ngoãn đọc cho daddy của nhóc nghe.
"Daddy, hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện 'Ba chú lợn con' !" Jungmin ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường của Jungkook, đọc to lên nội dung bên trong. Sẽ có những lúc, Jungmin ngừng đọc, nhóc nhìn về phía daddy, hy vọng sẽ có lúc daddy mở mắt. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt Jungkook nhắm chặt, Jungmin sẽ lại đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên má daddy và khẽ hỏi 'daddy vẫn đang lắng nghe con phải hông?' trước khi lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"Appa...."
"Hmm?" Jimin dừng lau tay cho Jungkook, đưa ánh mắt về phía con trai.
"Khi nào daddy mới tỉnh dậy? Daddy đã ngủ rất lâu rồi." Jungmin bĩu môi, ngoan ngoãn nhẹ nhàng áp mặt mình vào một bên tay còn lại của Jungkook.
Jimin khẽ vuốt đầu con trai, thì thầm trả lời "Sẽ sớm thôi con."
"Chào nhà vô địch tí hon."
"Chú Yoongi! Chú Jinnie!" Jungmin reo lên rồi chạy nhanh đến hai người chú yêu thích của nhóc.
"Hyung, hôm nay đến sớm thế." Jimin mỉm cười yếu ớt.
"Jungkook thế nào rồi?" Yoongi hỏi, nhẹ vuốt lưng Jimin.
"Vẫn như mọi khi, vẫn --" Jimin ngừng nói, y ngăn chặn dòng nước mắt sắp tuôn ra của mình.
"Jimin. Bọn anh có đem vài món tới. Em hãy ăn chút gì đi, cũng đã nhịn mấy hôm nay rồi. Anh biết em lo lắng cho Jungkook, nhưng em cũng nên quan tâm bản thân mình đi chứ. Jungkook sẽ không vui khi biết em như vậy đâu." Jin nói, nhẹ nhàng bế Jungmin lên.
"Hyung. Em ổn mà, em đã ăn rồi. Chỉ là em không có khẩu vị thôi. Đừng lo cho em." Jimin mỉm cười với Jin rồi lại tiếp tục lau mặt cho Jungkook.
"Được rồi. Vậy anh để đồ ăn ở đây, nhất định phải ăn đó. Bọn anh sẽ đưa Jungmin về nhà. Hôm nay em cũng sẽ về chứ?" Yoongi đặt thức ăn lên bàn, nói. Jimin gật đầu, tiến tới đặt lên trán con trai một nụ hôn.
"Appa sẽ về sớm thôi. Hãy ngoan với hai chú nhé?"
"Chăm sóc daddy giúp con nha, appa." Jungmin gật đầu, hôn lên má Jimin.
Khi họ đã rời khỏi, Jimin tiến tới ngồi lên chiếc ghế cạnh Jungkook, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Chậm rãi, y cầm lấy bàn tay Jungkook, nắm chặt.
"Anh vẫn đợi em. Làm ơn tỉnh lại được không?"
Jimin chẳng thèm lau nước mắt nữa, y muốn, Jungkook sẽ tỉnh dậy và lau đi nước mắt cho y. Quá mệt mỏi vì những ngày gần đây, Jimin khẽ dựa đầu vào bên cạnh Jungkook thiếp đi, bàn tay họ vẫn chặt chẽ đan vào nhau.
-----------------
'Jimin...........'
'Jimin........'
'Jimin....'
Jimin giật mình tỉnh dậy. Y nhìn đồng hồ, bây giờ là 3h45 AM. Y đã ngủ quá lâu rồi. Có lẽ là do y tưởng tượng, nhưng y rõ ràng đã nghe được giọng Jungkook không ngừng gọi tên y. Jimin đưa mặt mình sát lại gương mặt của Jungkook, khẽ vuốt ve má cậu.
"Jungkook?"
Jimin khẽ lay cơ thể của Jungkook, chỉ một cái rất nhẹ thôi, xem Jungkook có thật sự tỉnh lại hay không. Nhưng trái lại với hy vọng nhỏ nhoi của y, Jungkook vẫn nằm đó, bất động.
"Jungkook..... em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày hôm đó anh đã dự định sẽ đi học cùng với TaeTae, nhưng lúc anh mở cửa phòng của TaeTae ra thì em đột ngột xuất hiện rồi tạt một xô nước lên người anh." Jimin khúc khích cười, nhớ lại chuyện ngày xưa.
"Lúc đó anh đã rất bất ngờ, sau đó liền tức giận. Anh đã rất mong em sẽ xin lỗi và giải thích tại sao lại làm vậy. Nhưng em không làm theo. Em cứ đứng đơ người ở đó như thể chân em bị dính keo vậy. Đôi mắt em mở to ra, còn miệng em thì há ra thật lớn. Em trông rất là buồn cười đó em biết không? Anh đã bật cười ngay. Sau đó, em liền nói một điều mà anh không hề nghĩ tới sẽ nghe được trong hoàn cảnh như vậy." Nước mắt của Jimin từng giọt từng giọt rơi xuống .
"Thật xinh đẹp....em đã nói với anh như thế đó." Jimin lau đi nước mắt, mỉm cười với Jungkook đang ngủ say.
"Jungkook ah...anh--anh nhớ em... Làm ơn tỉnh dậy đi mà... Anh nhớ em lắm, Jungmin cũng nhớ em nữa. Anh biết --- anh đã nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận em lần nữa. Nhưng nhìn em như thế này khiến anh -- khiến anh hối hận... Anh sợ lắm. Jungkook à anh sợ lắm. Anh không muốn mất em đâu.... Jungkook à, anh không thể nào tưởng tượng ra được mình có thể sống trong thế giới không có em. Làm ơn đi mà Jungkook -- tỉnh dậy đi, về nhà thôi, về nhà của chúng ta, nơi anh, em và Jungmin sẽ cùng sống với nhau. Anh muốn -- anh muốn ở cùng em... anh không muốn sống thiếu em đâu. Anh và con cần em, làm ơn hãy mở mắt ra đi Jungkook, làm ơn--" Jimin khóc nức nở. Y chẳng thể chịu đựng được nữa rồi. Jimin vừa khóc vừa ôm chặt lấy bàn tay của Jungkook vào lòng mình.
Jimin hy vọng, Jungkook sẽ nghe thấy tiếng khóc của y, sẽ đau lòng mà tỉnh dậy. Nhưng tất cả những gì y nhận lại được cũng chỉ là những tiếng bíp bíp lạnh lùng kia mà thôi.
Jungkook, vẫn không chịu tỉnh lại.
--------
Hôm nay làm việc cật lực quá @@
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro