Chương 7: Ai cũng tổn thương
"Jungkook?"
Taehyung định đi tắm thì hắn nghe một tràng tiếng chuông cửa vang lên. Bực mình, Taehyung đi nhanh đến mở cửa thì trông thấy Jungkook đang đứng đó, cả người ướt đẫm.
"Chuyện gì xảy ra với chú vậy?"
Jungkook không trả lời mà bước một mạch vào trong. Taehyung kinh ngạc nhìn tình trạng của Jungkook. Ờm, thứ nhất là, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Jungkook thảm hại như vậy bao giờ. Người ướt sũng vì mưa, bàn tay thì đẫm máu, đôi mắt thì đỏ ngầu, nói chung Jungkook bây giờ chỉ có thể dùng từ "nhếch nhác" để hình dung. Và thứ hai là, hắn chẳng hề muốn để Jungkook với bộ mình ướt nhem đó mà đi khắp nhà hắn đâu, nhất là bộ đi văng mới mua của hắn nữa!!
Taehyung ném chiếc khăn tắm trên vai mình về phía Jungkook để cậu tự lau khô bản thân. Bất ngờ, Jungkook đột nhiên quỳ sụp xuống sàn nhà và gào khóc, khiến Taehyung cũng kinh hoảng theo. Jungkook chưa bao giờ như vậy, ngay cả một lần cũng không có!
"Jungkook à đã xảy ra chuyện gì vậy?!"
Jungkook không lên tiếng. Cậu ở đó mặc cho nước mắt của mình không ngừng tuôn rơi và liên tục dùng cả hai nắm tay đấm mạnh xuống sàn nhà. Jungkook mất kiểm soát, Taehyung biết. Vì vậy hắn chỉ yên lặng ngồi xuống trước mặt cậu, để cậu thoải mái xả ra hết những cảm xúc nặng nề đã phải kiềm nén rất lâu trong lòng.
Khi Jungkook bình tĩnh lại, Taehyung đưa cho cậu một cái khăn và một tách sô cô la nóng. Hắn ngồi xuống cạnh Jungkook, chờ cậu tự nguyện kể cho hắn biết.
".......Em đã li dị với anh ấy."
Taehyung kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Miệng hắn hết mở rồi lại khép, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói sao. Như kiểu, Jungkook bị điên rồi hả? Cậu rất yêu Jimin cơ mà, yêu một cách cuồng nhiệt luôn ấy chứ!
"Anh ấy ngoại tình." Jungkook cúi đầu, cậu lại nắm chặt bàn tay của mình lại. Sự tổn thương vẫn mãnh liệt dâng lên trong lòng mỗi khi cậu nói ra những từ đó.
"..........Kook à chú chắc chứ? Chúng ta đều hiểu rõ Jimin mà. Cậu ấy sẽ không--"
"Có hẵn những tấm hình của họ. Hoàn toàn trần truồng nằm ôm nhau."
".............Với ai? Chú chắc chứ?"
" LÀM SAO MÀ KHÔNG CHẮC ĐƯỢC HẢ TAE!? CÁI NGƯỜI ĐÃ KẾT HÔN VỚI EM, CÁI NGƯỜI MÀ EM ĐÃ AO ƯỚC SẼ ĐI CÙNG TỚ ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI NÀY!! TÌNH YÊU CỦA ĐỜI EM, GIAN DÍU VỚI NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT CỦA ANH ẤY, LEE TAEMIN!" Jungkook hét lên tuyệt vọng. Làm sao mà cậu nhầm được đây? Cậu biết rõ hình dáng của chồng mình trông như thế nào. Cậu biết rõ đến từng bộ phận, từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể hoàn hảo ấy của Jimin. Cậu cũng ước là do cậu nhìn lầm. Cậu cố gắng. Cậu tìm mọi cách để nhìn những tấm ảnh bằng những góc độ khác nhau, chứng minh rằng đó không phải là Jimin của cậu. Nhưng cậu không thể. Đó là Jimin, chồng của cậu, đang nằm yên lành trong vòng tay bẩn thỉu của một thằng đàn ông khác.
Taehyung không nói nên lời. Jungkook sẽ không nói dối. Cứ nhìn tình trạng của Jungkook bây giờ là minh chứng rõ nhất. Taehyung lặng lẽ nắm chặt tay mình lại. Hắn không nghĩ rằng Jimin sẽ lại làm như vậy. Chính hắn là người đã giới thiệu Jimin cho Jungkook. Bây giờ, hắn hối hận! Vô cùng hối hận!
-----------------------
Jimin cứ lặp lại hành động gõ cửa trong vô vọng. Y chẳng còn nơi nào để đi cả. Người duy nhất y có thể dựa vào hiện tại chỉ còn có mỗi Min Yoongi, người bạn thân từ thời đại học, cũng là người sẽ luôn sẵn sàng cho y ở lại dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa.
"Jimin? Em ở đây làm gì vào nửa đêm thế này hả?" Yoongi kinh ngạc khi thấy người bạn thân nhất của mình đang đứng trước cửa, tay xách balo và má thì vẫn còn ướt đẫm nước mắt.
"Babe, ai ngoài đó vậy em?"
Yoongi chỉ định quay đầu về hướng giọng nói để trả lời nhưng ánh mắt bị hành động của Jimin lại kéo anh quay trở lại lần nữa.
"Hyung.... Gi--Giúp em với. Làm ơn" Nước mắt Jimin lại tuôn ra khiến Yoongi bối rối. Anh bước sang một bên, bảo Jimin vào trong rồi với tay xách balo giùm y. Thứ duy nhất Yoongi không lấy đi chính là bức ảnh, đang được bàn tay nhỏ nhắn của Jimin giữ chặt trên ngực mình.
Jin, bạn trai của Yoongi, đang ngồi chán nản chuyển kênh liên tục thì sững người khi nhìn thấy một người con trai đang đứng giữa hành lang. Anh đưa mắt liếc về phía Yoongi tìm lời giải thích, bởi vì điều duy nhất cuối cùng anh muốn nghe tối nay là Yoongi đã ngoại tình với chàng trai bé nhỏ này và thậm chí còn tồi tệ hơn là đã khiến cậu nhỏ mang thai mất rồi. (Éo hiểu sao chán tới nổi tự drama hóa đời mình =]]] )
"Babe, đây là Jimin, người bạn mà em hay kể với anh đó, còn Jimin, đây là bạn trai anh, Jin"
"Ummm... em xin lỗi vì đã làm phiền hai anh, nhưng mà em thật sự cần một chỗ để ngủ, chỉ đêm nay thôi. Em xin lỗi vì tự tiện muốn ở lại như vậy..."
Không hiểu sao Jin lại cảm thấy đồng cảm với Jimin, có lẽ do ánh mắt của thằng bé quá buồn, quá lạc lõng. Anh mỉm cười rồi bảo Jimin đến ngồi cạnh mình.
"Jimin à, em luôn được chào mừng mà. Nhưng mà có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?" Jin nói, bản thân anh không muốn một người dù anh chẳng hề quen biết lại trở nên sụp đổ như vậy, ngay cả một lí do cũng chẳng biết.
Jimin lo lắng cắn môi. Y không muốn kể cho hai người nghe về chuyện này. Y biết Yoongi rất thương Jungkook, biết là Yoongi rất bảo vệ Jimin nhưng dù sao đi nữa Jungkook vẫn là đứa em mà Yoongi dành tình cảm nhiều nhất trong tất cả. Y chưa sẵn sàng để nói cho Yoongi nghe chuyện này, y sợ rằng Yoongi sẽ đá y ra ngoài mất. Nhưng không còn cách nào khác, họ cần phải biết.
"Hyung, em -- Jungkook và em...bọn em li hôn rồi" Jimin không thể chịu đựng được nữa. Y bật khóc nức nở, để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao của mình, bàn tay vẫn giữ chặt tấm hình kia, lặng lẽ kề sát bên ngực, nơi con tim đang mãnh liệt thổn thức kia.
"Không sao cả Jimin à. Bình tĩnh nào Jimin, bình tĩnh" Yoongi ôm chặt lấy Jimin. Lòng anh đau nhói khi nhìn thấy bạn thân của mình trở nên như thế. Jin thậm chí còn chẳng thể nhìn vào Jimin lúc này, tim anh cũng đau quá. Không phải do ghen tuông Yoongi ôm Jimin, mà là do vẻ đau khổ của Jimin bây giờ. Vô thức, Jin cũng rơi nước mắt từ bao giờ.
"Ổn rồi. Jimin, em còn có anh, còn có bọn anh, đừng lo lắng, hãy cứ ở đây bao lâu cũng được, chỉ cần em muốn mà thôi, nhé?" Yoongi nhìn Jin sau khi nói điều này, ánh mắt mang hàm ý cầu xin Jin đồng ý. Và tất nhiên, Jin gật đầu. Anh đương nhiên sẽ không để Jimin đi lang thang một mình trong tình trạng như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro