CHƯƠNG 10.

Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 85%

Khi nhặt được Tiểu Viên, Mã Gia Kỳ không vứt bỏ bất cứ thứ gì đi cùng cậu bé, tất cả đều được anh cẩn thận cất giữ trong một chiếc hộp, nguyên vẹn như lúc đầu. Trong đó có một tờ giấy nhỏ.

【Xin hãy chăm sóc đứa trẻ này.】

Đinh Trình Hâm cầm tờ giấy lên, đem so với thiệp mời, rồi bình tĩnh kết luận:“Là chữ của Hạo Nhiên. Nét bút này là thói quen khi nó luyện thư pháp từ nhỏ.”

“Em...” Mã Gia Kỳ nhìn vẻ điềm tĩnh ấy của Đinh Trình Hâm, bất giác nảy ra một dự cảm: “Em đã sớm biết chuyện này là do người nhà nó làm rồi à?”

“Ừ” Đinh Trình Hâm gật đầu, thu lại tờ giấy và thiệp mời: “Từ ngày biết mình từng sinh con, em đã bắt đầu điều tra, và tra ra được một ít chuyện. Chiếc xe mà em gặp tai nạn ngày ấy đã bị người ta động tay động chân. Sau vụ tai nạn, trừ quản gia ra, tất cả người làm trong nhà đều bị thay mới.”

“Em có hỏi lại quản gia, ông ấy nói hôm đó thấy Hứa Ngân Hoa dẫn theo một người thợ sửa xe vào gara.”

“Chỉ cần kết hợp với lối suy nghĩ của người phụ nữ đó là dễ hiểu. Bà ta lợi dụng vụ tai nạn của em để thu hút sự chú ý của cả nhà, rồi nhân cơ hội mua chuộc bảo mẫu đem con đi vứt bỏ. Tốt nhất là em chết, đứa nhỏ cũng mất tích, như thế sẽ chẳng còn ai tranh giành tài sản với con trai bà ta nữa.”

“Có lẽ ban đầu bà ta định ra tay giết đứa bé luôn, nhưng Hạo Nhiên đã chen ngang giữa chừng.” Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, mỉm cười nhìn sâu vào mắt Mã Gia Kỳ: “Trớ trêu thay, cuối cùng lại gửi nhầm về tay ba ruột, cũng coi như là bất hạnh trong may mắn.”

Nụ cười gượng ấy chỉ để Mã Gia Kỳ bớt lo, nhưng quá dễ bị nhìn thấu. Giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm đã bị ôm chặt vào lòng.

“Chỉ suýt chút nữa thôi... anh đã mất đi hai người quan trọng nhất của đời mình.”

Đinh Trình Hâm cảm nhận được vòng tay siết chặt ấy, thì ra cho dù mình kể lại ranh giới sinh tử ấy nhẹ như không, người thật lòng yêu thương vẫn sợ hãi đến run rẩy. Cậu khẽ cười, đặt tay lên lưng Mã Gia Kỳ, dịu dàng nói:“Được rồi, đừng sợ nữa, em vẫn ở đây mà.”

Giây phút này, mọi lời nói đều không bằng sức mạnh của cái ôm. Họ ôm chặt lấy nhau, như thể muốn hòa làm một.

Đêm tĩnh lặng dần trôi qua, ánh sáng sớm mờ ảo len lỏi vào căn phòng, tiếng chim hót đánh thức ngày mới. Chủ nhật, Đinh Trình Hâm lại dậy rất sớm. Cậu gom toàn bộ chứng cứ mình đã thu thập được, hẹn gặp Đinh Hạo Nhiên ở quán cà phê nơi Mã Gia Kỳ đang làm việc.

Khi Đinh Trình Hâm đến quán, quán cà phê vừa mới mở cửa. Vài nhân viên trẻ hơn Mã Gia Kỳ vừa trông thấy cậu đã nhận ra ngay, đồng loạt gọi một tiếng anh dâu ngọt xớt.

Tiếng gọi ấy khiến khuôn mặt lạnh lùng như băng của Đinh Trình Hâm khẽ ửng đỏ, hai má lập tức nhuộm chút hồng nhạt.

May mà Đinh Hạo Nhiên chưa tới, nếu để cậu ta thấy cảnh này, e rằng lát nữa Đinh Trình Hâm cũng chẳng chắc mình còn đủ bình tĩnh để khống chế cuộc nói chuyện.

Hai ly latte vừa được bưng lên, cửa quán liền vang lên tiếng chuông gió khẽ leng keng, Đinh Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào, đánh dấu khởi đầu của cuộc trò chuyện.

“Anh họ, anh tìm em có chuyện gì vậy?” Đinh Hạo Nhiên cười ngồi xuống đối diện. Thực ra cậu ta luôn rất quý người anh này, chỉ là mẹ cậu ta không thích hai anh em họ qua lại quá nhiều.

Đinh Trình Hâm không vội đi thẳng vào vấn đề, chỉ nhẹ nhàng gợi mở:“Em từng đến quán này chưa? Latte ở đây ngon lắm, hợp với mấy người không uống được vị đắng như chúng ta.”

“Chắc là...chưa từng.” Sự ngập ngừng của Đinh Hạo Nhiên không quá rõ ràng, nhưng không qua nổi mắt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm thong thả dùng thìa khuấy nhẹ lớp bọt sữa trắng, nhìn hoa văn latte tan dần vào cà phê, giọng bình thản:“Chưa đến cũng không sao, thử xem đi. Nếu thấy ngon, lần sau có thể dẫn em dâu tới nếm thử.”

“Vâng.” Đinh Hạo Nhiên cười tự nhiên, cầm ly cà phê lên định uống một ngụm thì nghe Đinh Trình Hâm nói tiếp.

“Nói ra cũng trùng hợp thật. Hôm trước Gia Kỳ kể với anh về thân phận của Tiểu Viên, anh ấy nhặt được thằng bé ở thùng rác sau quán cà phê này. Còn anh, rảnh rỗi nên đi làm xét nghiệm quan hệ cha con với Tiểu Viên. Kết quả nói rằng...thằng bé là con ruột của anh.”

“Em nói xem, giữa anh với quán này có phải là có duyên lắm không?”

Nghe đến mấy chữ “cửa sau”, “thùng rác”, tay Đinh Hạo Nhiên khựng lại giữa không trung. Hương cà phê đậm ngào ngạt, nhưng đầu óc cậu ta lại rối bời.

Đinh Trình Hâm giả vờ nghi hoặc:“Sao không uống?”

“Anh họ...” Đinh Hạo Nhiên cúi đầu đặt ly cà phê xuống, giọng căng cứng: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi.”

Đúng như Đinh Trình Hâm dự đoán, gan của Đinh Hạo Nhiên chỉ đủ để cầm cự đến giai đoạn đấu tâm lý này.

Đinh Trình Hâm lần lượt đặt bệnh án, tờ giấy ghi chú và thiệp mời xuống bàn trước mặt cậu ta, giọng trầm hẳn, nghiêm túc nói:“Anh muốn em kể lại toàn bộ chuyện năm đó.”

Có lẽ vì ba thứ đồ vật kia khơi gợi lại ký ức, Đinh Hạo Nhiên khẽ thở dài, rồi bắt đầu kể.

“Trước đây anh sống một mình ở căn hộ gần công ty, nhưng năm năm trước, đột nhiên có một ngày anh trở về nhà cũ, nói với ông nội rằng anh đã có một đêm với một Alpha và...mang thai. Lúc đó anh vốn đã có hôn ước, lại vì thể chất đặc biệt nên không thể phá thai, tinh thần anh khi ấy gần như sụp đổ.”

“Ông bà nội thương sức khỏe của anh, nên quyết định để anh sinh đứa bé ra, hôn ước cũng hủy bỏ. Khó khăn lắm mới sinh xong, thì anh lại mắc chứng trầm cảm sau sinh, không thể chăm con, chỉ cần nghe tiếng đứa bé khóc là bệnh lại tái phát.”

“Một ngày nọ, anh ra ngoài gặp bác sĩ tâm lý, giữa đường xảy ra tai nạn. Mọi người đều chạy đến bệnh viện, nhưng em biết, tất cả đều do ba mẹ em sắp đặt... Họ cố ý tạo ra vụ tai nạn đó, còn muốn giết luôn đứa con của anh...”

Dù đã sớm đoán được sự thật, Đinh Trình Hâm vẫn thấy kinh hãi khi nghe tận tai. Thì ra, thật sự có những người xem tiền tài và địa vị còn quý hơn mạng người, đến mức có thể ra tay với một đứa trẻ.

“Em đã lừa người phụ nữ bị mua chuộc, cuối cùng đem đứa nhỏ đến đặt ở cửa sau quán cà phê này. Em tận mắt thấy có một người đàn ông phát hiện ra đứa bé, rồi bế nó vào trong, lúc đó em mới rời đi.”

“Sau vụ tai nạn, anh mất ký ức về quãng thời gian đó. Chứng trầm cảm sau sinh cũng khỏi, dấu ấn tuyến thể đã bị xóa trong ca phẫu thuật. Để cuộc sống của anh trở lại bình thường, mọi người đều im lặng về chuyện đứa trẻ mất tích, ông bà nội còn sợ người làm lỡ miệng nên đã thay toàn bộ người hầu.”

Đinh Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ngực nặng trĩu đến mức khó thở:“Anh...là em quá yếu đuối. Nếu khi đó em dũng cảm hơn một chút...”

Đinh Trình Hâm nhìn người em họ của mình, cậu ta cúi đầu, giọng nói mang theo sự tự ti và dè dặt, đó là hậu quả của việc bị ba mẹ xem con cái như công cụ mà nuôi lớn. Rõ ràng cậu ta có thể là một người vui vẻ hơn thế.

Hai người không chịu được khổ, lại ngồi đối diện nhau, mỗi người đều đã chịu đủ mọi đắng cay.

“Tiểu Hạo, uống một ngụm latte đi.” Đinh Trình Hâm mỉm cười, chìa tay ra: “Từ nay, đừng làm công cụ cho họ nữa, được không?”

Đinh Hạo Nhiên khựng lại một chút, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi trên tờ giấy, thấm vào những nét chữ mạnh mẽ ấy.

Đinh Hạo Nhiên ngẩng đầu, chậm rãi nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nở nụ cười xen lẫn nước mắt:“Vâng.”

Sau đó, những chuyện xảy ra khi trở về nhà cũ dường như đều mơ hồ, cuộc đối đầu căng như dây đàn, sự thật được phơi bày, những lời cáo buộc và bằng chứng then chốt, cùng tiếng thét điên cuồng của người đàn bà tên Hứa Ngân Hoa.

Từ đó, bí mật năm năm trước cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Đinh Chính Vinh và Hứa Ngân Hoa bị xoá tên khỏi hộ khẩu. Đinh Hạo Nhiên chuyên tâm theo đuổi thư pháp. Và Đinh Trình Hâm trở thành người thừa kế duy nhất, theo đúng nghĩa, của nhà họ Đinh.

Thật ra Đinh Trình Hâm vốn đã rất bận, giờ nhiều người biết tin đến nịnh nọt cậu, các cuộc tiếp khách càng lúc càng nhiều, có chút rảnh rỗi thì cậu gần như đều dành cho Tiểu Viên. Dù Mã Gia Kỳ kiên nhẫn nói bao nhiêu lần rằng mắc trầm cảm sau sinh không phải lỗi của cậu, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cố chấp muốn bù đắp.

Rồi bỗng một ngày, Mã Gia Kỳ phát hiện mình hoàn toàn...thất sủng rồi.

Sinh nhật thật sự của Mã Hạc Viên đã qua, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bàn nhau bù một bữa cho con, chọn địa điểm là công viên giải trí, tiện thể rủ Trịnh Tỉnh  đến chơi cùng.

Mã Gia Kỳ canh đúng giờ trưa để hành động, anh và Trịnh Tỉnh nhìn nhau một cái rồi nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, giả vờ ủy khuất nói: “A Trình, đưa anh đi vệ sinh đi, anh không đi được một mình, em đi với anh đi.”

Chưa kịp thắc mắc thì cái thìa dùng để cho Mã Hạc Viên ăn trên tay Đinh Trình Hâm đã bị Trịnh Tỉnh giật mất.

“Đi đi đi, hai anh đi đi, Tiểu Viên giao cho em.” Trịnh Tỉnh nói.

Chưa đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ đã kéo cậu đứng dậy hướng về nhà vệ sinh. Việc đầu tiên anh làm khi đến đó là đặt cái biển vàng “Đang dọn dẹp” bên ngoài, rồi đóng cửa lại, đặt Đinh Trình Hâm ngồi lên bồn rửa tay, giam cậu giữa mình và chiếc gương.

“Anh làm gì vậy?” Nói không lo lắng là giả, dù là nơi công cộng, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cố giữ bình tĩnh.

Mã Gia Kỳ giả vờ dữ dằn, chậm rãi tiến sát mặt Đinh Trình Hâm, nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly của cậu, ánh mắt như muốn tỏ nỗi oán trách.

“Đinh Trình Hâm, có ai yêu mà như em không?”

“Ồ, em yêu mà dành bảy mươi phần trăm thời gian đi làm.”

“Ồ, em yêu mà chỉ quan tâm đến con, ngay cả mớ nói mớ cũng chỉ kêu tên nó.”

“Ồ, em yêu mà chẳng cần bạn trai.”

Nghe người trước mặt liệt kê đủ tội trạng của mình, Đinh Trình Hâm không những không thẹn mà còn biện bạch: “Nhưng anh là chồng em chứ không phải bạn trai.”

Mã Gia Kỳ muốn giận nhưng nghe một tiếng “chồng” ngọt ngào như thế lại mềm lòng, may mà biểu cảm chưa tan vỡ, anh vẫn tiếp tục đóng vai. Một tay anh siết vào eo Đinh Trình Hâm, dọa: “Đừng có quanh co, không thì anh sẽ xúi Tiểu Viên để em sinh thêm một em gái.”

“Được, sinh thì sinh.” Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ thương mình, chuyện sinh con thứ hai vốn chỉ là đùa, chính vì vậy cậu mới đủ tự tin mà kiêu ngạo.

Cứng rắn không ăn thua, Mã Gia Kỳ liền chuyển sang mềm mỏng. Anh chán nản gục xuống người Đinh Trình Hâm, dùng chiêu sở trường, vùi mặt vào cổ và ôm thật chặt, lại pha thêm chút đáng thương, hòng làm mềm lòng bé hồ ly này.

“A Trình, em có biết vì sao anh lại chọn nhận nuôi Tiểu Viên, chứ không phải gửi nó vào cô nhi viện không?”

Câu hỏi này, Đinh Trình Hâm từng muốn hỏi từ lâu. Giờ nghe Mã Gia Kỳ chủ động nhắc tới, cậu khẽ đáp: “Anh nói đi.”

“Bởi vì...hồi nhỏ anh lớn lên trong cô nhi viện. Ở đó thật sự không dễ chịu chút nào. Khi ấy anh chỉ nghĩ, nếu mình có khả năng nuôi nó, thì cứ nuôi đi. Ít nhất nó sẽ không phải từ bé đã hiểu rằng mình bị người thân bỏ rơi, ít nhất nó có thể được học hành tử tế, sống trong một môi trường đàng hoàng.”

Đinh Trình Hâm đã từng tưởng tượng qua nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ Mã Gia Kỳ lại là một đứa trẻ mồ côi. Cậu nghẹn lời, chỉ có thể thả ra chút tin tức tố an ủi, khẽ vuốt mái tóc người trong lòng hết lần này đến lần khác. Cổ họng cậu nghẹn lại khi nghe tiếng cầu khẩn nhẹ như hơi thở của Alpha.

“Anh ơi...xin anh, đừng để em cảm thấy cô đơn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro