CHƯƠNG 11.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 80%
☆
Sáng sớm, khi còn đang trong cơn mơ màng, Mã Gia Kỳ theo thói quen vươn tay sờ về phía bên phải thì trống không. Cả chăn gối cũng lạnh ngắt.
Nhận thức ấy khiến anh lập tức tỉnh táo, bật người dậy nhìn quanh. Không thấy bóng dáng Đinh Trình Hâm đâu, anh vội cầm lấy điện thoại, vừa mở WeChat đã thấy khung trò chuyện ghim trên đầu hiển thị một chấm đỏ báo tin nhắn mới.
【Em đi bệnh viện tái khám, đừng lo.】
Sợi dây thần kinh căng thẳng lập tức giãn ra, Mã Gia Kỳ vô thức thở phào. Vừa rồi anh còn nghĩ có khi mấy lời thật lòng hôm qua chẳng có chút tác dụng nào, giờ xem ra vẫn có hiệu quả đấy chứ.
Hôm nay là thứ Hai, đồng nghiệp từng đổi ca với anh đã khỏi bệnh quay lại làm việc, nên Mã Gia Kỳ được nghỉ hai ngày liền. Anh lê đôi dép, ngáp dài rồi vào phòng tắm rửa mặt, xong xuôi lại thong thả xuống nhà ăn sáng.
Từ khi chuyển đến nhà họ Đinh, ba bữa đều do dì giúp việc nấu, việc đón đưa Mã Hạc Viên đi học cũng giao cho quản gia, thế nên Mã Gia Kỳ bỗng trở nên rảnh rỗi hoàn toàn.
Sống hơn hai mươi năm quen với nhịp sống bận rộn, nay đột nhiên có thời gian trống, anh thật sự không biết nên làm gì. Biểu hiện cụ thể là, ăn xong chẳng có việc gì, về phòng nằm lướt điện thoại thì lại chán. Cuối cùng, Mã Gia Kỳ quyết định đi tìm Lý Tử Nguyên tìm chút vui vẻ.
Lý Tử Nguyên không thích sống chung với ba mẹ, nên đã mua một căn hộ riêng để ở, trùng hợp lại ở ngay tầng trên nhà Mã Gia Kỳ. Có lần nhà Lý Tử Nguyên bị rò rỉ nước, khiến trần nhà Mã Gia Kỳ bị dột, anh lên tìm người nói lý, thế là hai người quen nhau từ đó.
Nhập mật mã, ấn tay nắm cửa, Mã Gia Kỳ quen đường quen nẻo bước vào nhà Lý Tử Nguyên, đổi dép rồi thong thả đi ra phòng khách, ngả người lên sofa. Thấy đối phương đang chăm chú dán mắt vào điện thoại, anh tò mò hỏi.
“Làm gì mà mặt căng thẳng thế?”
“Em đang đợi Trịnh Tỉnh nhắn lại. Cô ấy bảo tuyến thể khó chịu, phải đi khám. Anh nói xem, liệu có phải tin tức tố giữa em với cô ấy không hợp nhau không?” Lý Tử Nguyên nhăn nhó, càng nói càng cuống: “Giờ phải làm sao đây? Làm sao bây giờ?”
“Khoan, hai người thành đôi rồi à? Hay là...em đã làm gì em ấy rồi?”
“Chưa, cái gì cũng chưa! Chỉ là em cứ bám lấy cô ấy mãi, tiếp xúc hơi nhiều, em chỉ sợ...”
Mã Gia Kỳ ban đầu còn tỏ vẻ lo lắng theo, nghe xong lời của Lý Tử Nguyên thì lập tức câm nín:“Giữa Alpha với Alpha tiếp xúc bình thường thì làm sao gây phản ứng phụ được, rốt cuộc là em học hay anh học thế hả?”
“Anh thì biết cái gì!” Lý Tử Nguyên suýt khóc, cố gắng ổn định cảm xúc rồi quay sang Mã Gia Kỳ hỏi rất nghiêm túc:“Hay là em đi cắt tuyến thể luôn cho xong?”
Gần như ngay lập tức, Mã Gia Kỳ dập tắt ý tưởng điên rồ đó: “Em mà cắt tuyến thể đi thì ba mẹ em đánh gãy chân là cái chắc, chưa biết chừng còn đổ hết lỗi cho Trịnh Tỉnh nữa đấy. Em muốn chết thì anh không cản, nhưng đừng kéo theo con gái nhà người ta.”
Lý Tử Nguyên hít mạnh một hơi, suýt thì ngất trên sofa, phải bóp mạnh nhân trung mới gượng dậy nổi.
Dù gì cũng là anh em nhiều năm, Mã Gia Kỳ thấy hắn tình yêu lận đận như vậy thì không đành lòng, đang định chọn từ an ủi đôi câu thì tiếng chuông WeChat vang lên.
Trịnh Tỉnh gọi video tới. Lý Tử Nguyên lập tức bắt máy, chưa kịp nói câu quan tâm nào thì đầu dây bên kia đã xả như súng liên thanh.
“Không ổn rồi, không ổn rồi, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi vừa bước ra khỏi phòng khám thì thấy có một người đàn ông mặc áo blouse bế ngang anh tôi đi! Tôi lén theo tới cửa một căn phòng, ngẩng đầu nhìn lên thì là phòng nghỉ bác sĩ! Cửa còn bị khóa trái nữa!”
“Tôi nói cho anh biết, chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói cho anh rể tôi nghe đấy, nghe rõ chưa?!”
Lý Tử Nguyên chớp mắt lia lịa, lúng túng đến mức chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng liếc sang gương mặt cứng đờ của Mã Gia Kỳ bên cạnh, đành thật thà thú nhận.
“Ờm...cái đó...Mã Gia Kỳ...đang ngồi ngay bên anh đây.”
Trịnh Tỉnh sốc đến tròn xoe đôi mắt hạnh, luống cuống chữa cháy:“Không phải đâu, anh rể, nghe em nói đã! Trong đó không có tiếng động gì hết! Chúng ta chưa biết rõ toàn cảnh thì không thể kết luận bừa được, đúng không?”
Mã Gia Kỳ không trả lời. Anh giơ tay dứt khoát tắt cuộc gọi, trên mặt không có chút biểu cảm nào, chẳng nhìn ra được là tức giận, buồn bã hay bình thản.
Không khí như bị đóng băng, xung quanh tĩnh lặng đến mức cả thế giới như đang chờ anh mở lời.
Lý Tử Nguyên nhạy cảm ngửi thấy mùi rượu Baileys nhàn nhạt thoảng trong không khí: “Anh Mã...hình như tin tức tố của anh đang rỉ ra đấy.”
“Không sao. Em có thuốc ức chế không? Lấy cho anh một ống.”Bị Lý Tử Nguyên nhắc nhở, Mã Gia Kỳ mới ý thức được mình đang thất kiểm soát. Anh thử khống chế nhưng vô ích, có lẽ kỳ mẫn cảm đã đến sớm hơn dự kiến.
“Có có có!”
Sau khi tiêm thuốc ức chế và dán thêm mấy lớp miếng dán ức chế, chắc chắn rằng tin tức tố của mình sẽ không ảnh hưởng đến người khác nữa, Mã Gia Kỳ mới rời khỏi căn hộ.
Biệt thự rộng lớn vắng lặng, ngoài mấy người giúp việc ra thì chẳng còn ai ở nhà. Anh đẩy cửa bước vào, đi thẳng về phòng ngủ, vào phòng rồi cũng không buồn đóng cửa. Cúi đầu ngồi xuống mép giường, tin tức tố cuộn trào, mà cảm xúc lại yên tĩnh đến lạ, thứ bình tĩnh ấy chẳng bình thường chút nào.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng cửa dưới lầu mở rồi đóng lại, tiếng bước chân dần tiến gần phòng ngủ. Cùng lúc đó, một mùi tin tức tố xa lạ thoảng qua, Mã Gia Kỳ không thể nhịn thêm được nữa.
Anh ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp Đinh Trình Hâm đang bước vào cửa. Đôi mắt anh đỏ au nhưng chẳng hề có nước mắt: “Hôm nay em đi tái khám...là gặp bác sĩ Cố đúng không?”
“Ừ, hôm nay may mà có cậu ấy, anh sao lại...” Đinh Trình Hâm còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người kia nắm chặt, rồi bị ép quay lưng, áp sát vào tường.
Nụ hôn mạnh bạo lập tức rơi xuống bên cổ trắng như tuyết của cậu, vì da thịt quá trắng khiến vết cắn đỏ hiện lên rõ mồn một. Mã Gia Kỳ càng hôn càng tiến gần đến tuyến thể, hơi thở vốn dĩ mang theo chút mập mờ quen thuộc, giờ chỉ khiến Đinh Trình Hâm thấy tim đập loạn.
“Mã Gia Kỳ, anh làm gì vậy?”
Tuyến thể ngay trước mắt, Mã Gia Kỳ đã rơi vào vòng xoáy của ham muốn, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi ấy. Ngón tay dài của anh thô bạo xé miếng dán ức chế ra, mùi hoa chuông xanh đặc trưng lập tức lan tỏa, lý trí càng lúc càng bị đẩy lùi.
“Gặp được tin tức tố có độ tương thích cao hơn rồi thì em định bỏ anh đúng không?”
“Không có...” Tin tức tố đậm đặc đến mức khiến chân Đinh Trình Hâm mềm nhũn, nói năng cũng yếu ớt.
“Nhưng Đinh Trình Hâm, anh không cho phép. Trên người em, chỉ được có mùi của anh.”
Vừa dứt lời, Đinh Trình Hâm cảm nhận rõ tuyến thể bị răng cắn rách, tin tức tố vị Baileys hòa vào hương hoa chuông xanh, quyện lại làm một.
Khi dấu ấn bắt đầu phát huy tác dụng, Mã Gia Kỳ mới dần nới lỏng lực siết. Đinh Trình Hâm chớp lấy cơ hội giãy thoát, vùng ra khỏi vòng tay kia, rồi vung tay tát mạnh một cái lên mặt anh. Tiếng “chát” giòn vang, kéo theo là khoảng lặng chết người, chỉ còn lại hơi thở dồn dập của cả hai.
Vết bàn tay đỏ ửng hằn rõ trên mặt Mã Gia Kỳ, đôi mắt anh bị mái tóc rũ xuống che khuất nửa, ánh nhìn vỡ vụn đến đau lòng. Nhìn cảnh đó, tim Đinh Trình Hâm không khỏi nhói lên, vừa định mở miệng dỗ dành thì thấy yết hầu người kia khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn bật ra.
“Anh xin lỗi.”
Nói xong, Mã Gia Kỳ quay người rời đi, không quay đầu lại. Anh hiểu rõ, trong kỳ mẫn cảm, bản thân không còn đủ lý trí để nói chuyện nữa.
Biệt thự lại rơi vào tĩnh lặng. Bên ngoài, cơn mưa như trút nước xối xả xuống, rửa trôi bùn đất nhưng chẳng thể gột sạch những vướng mắc trong lòng người. Sự cuồng nộ của thiên nhiên chỉ là một cách trút bỏ cho đôi mắt, chứ chẳng bao giờ hóa giải được nút thắt trong tim.
Nước mưa lạnh buốt dội lên người, dường như phần nào áp chế cơn bực bội của kỳ mẫn cảm. Mã Gia Kỳ cứ thế bước đi vô định giữa mưa, bước chân chậm chạp, không hề che ô, thu hút biết bao ánh nhìn từ người qua đường. Anh chẳng để tâm, chỉ theo bản năng mà đi mãi, cho đến khi dừng lại trước trường mẫu giáo.
Giờ này trường còn chưa tan học, may mà bác bảo vệ nhận ra anh, liền gọi vào trong phòng tránh mưa: “Ôi trời ơi, sao ướt như chuột lột thế này?” Bác lục trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn lông, đưa cho anh: “Nhanh lau đi, không lại ốm đấy.”
Mã Gia Kỳ ngây ra, nhận lấy khăn trùm lên đầu, vừa lau vừa khẽ nói lời cảm ơn:“Cảm ơn bác.”
Bác bảo vệ cười hiền, vừa đọc báo vừa nói chuyện: “Dạo này tiểu Viên ngày nào tan học cũng có người đến đón đúng giờ, nhưng thằng bé vẫn ghé qua chỗ bác, tặng bác một viên kẹo, nói là cho cháu gái bác. Ngoan thật đấy.”
Mã Gia Kỳ đáp khẽ, giọng nhàn nhạt:“Vâng, thằng bé thích em gái mà.”
Thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ không ổn, bác bảo vệ cũng không hỏi thêm, chỉ thở dài rồi quay lại với tờ báo.
Đến khi tan học, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Một đám trẻ con che ô ríu rít ùa ra khỏi cổng, tất cả đều chạy về phía ba mẹ, chỉ có Mã Hạc Viên lao thẳng về phía phòng bảo vệ.
Vừa gấp ô lại bước vào, thằng bé đã thấy Mã Gia Kỳ, mắt sáng rực lên vì vui sướng:“Mã Gia Kỳ! Hôm nay ba đến đón con à?”
Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng bên người, gượng ép cong môi nở một nụ cười:“Ừ, nhưng hôm nay mình không về nhà đâu, sang ở chỗ chú Tử Nguyên, được không?”
Bàn tay lạnh lẽo, áo quần ướt sũng khiến Mã Hạc Viên lập tức nhận ra có điều gì không ổn..Bé cúi đầu nhìn bàn tay trắng bệch không còn chút máu của Mã Gia Kỳ, rồi ngẩng lên, nhoẻn miệng cười tươi, dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vén mái tóc ướt dính trên trán anh.
“Đương nhiên là được rồi ạ. Ba muốn đi đâu, Tiểu Viên sẽ đi cùng ba.”
Nói xong, thằng bé quay sang bác bảo vệ, giọng non nớt mà nghiêm túc:“Ông ơi, hôm nay viên kẹo này con không cho em gái nữa đâu, con để dành cho ba.”
Bác bảo vệ cười hiền hậu, gật đầu:“Được, ông biết rồi.”
Ngoài kia mưa càng lúc càng to, nhưng trong phòng bảo vệ lại ấm áp lạ thường. Mã Gia Kỳ chưa bao giờ hối hận vì quyết định nhận nuôi Mã Hạc Viên năm đó.
Rõ ràng khi nắm trong tay hay ôm trong lòng chỉ là một cơ thể nhỏ xíu, nhưng lại luôn có thể mang đến cho anh sức mạnh và hy vọng vô tận.
Con người ta luôn trở nên yếu mềm khi được quan tâm. Những người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương lại càng nhạy cảm với nó, chỉ cần một chút ấm áp cũng như món quà mà ông trời ban xuống, khiến họ vừa rơi lệ, vừa nâng niu trân trọng.
“Tiểu Viên, hôm nay ba không mang theo ô...con có thể tha lỗi cho ba không?” Mã Gia Kỳ khẽ cúi xuống, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng. Nước mắt theo cằm rơi xuống, thấm vào quai chiếc cặp màu xanh lam, loang ra thành vệt mờ.
Mã Gia Kỳ không thể lái xe sang trọng để đưa đón con, không thể cho con cuộc sống xa hoa, cũng chẳng thể tặng những món quà đắt đỏ, giống như hôm nay, trong cơn mưa lớn, anh chẳng có nổi một chiếc ô.
Nhưng anh quên mất một điều rằng anh không hề cô độc.
“Không sao mà, con có ô nè!”Mã Hạc Viên ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Dù nó hơi nhỏ một chút, nhưng con che một nửa, ba che một nửa, mình đi nhanh một chút là về đến nhà rồi!”
Thằng bé bắt chước động tác của Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng ôm lấy anh, còn vỗ vỗ lên lưng anh như đang dỗ trẻ con.
“Ba mau đưa con về nhà đi, con còn nhiều, nhiều chuyện thú vị muốn kể cho ba nghe lắm!”
Mã Gia Kỳ khẽ vuốt những sợi tóc ướt của con, rồi đứng dậy, đưa Mã Hạc Viên lên ngồi trên vai:“Được, về nhà thôi.”
Trong tay là viên kẹo ấm áp,
trên vai là cả một bầu trời nho nhỏ, Mã Gia Kỳ cứ thế lao vào màn mưa mịt mù. một mạch tiến về phía trước.
Bởi vì, bầu trời nhỏ bé của anh đang nói với anh rằng.
Ba không cần mang ô đâu, sẽ có người che ô cho ba mà.
☆
Huhu, cảm động quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro