CHƯƠNG 13.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 95%
☆
Kể từ khi bắt đầu chuẩn bị mang thai, bên cạnh Đinh Trình Hâm lúc nào cũng có một đám người vây quanh.
Mã Gia Kỳ thì suốt ngày dí theo cho cậu uống viên axit folic, Trịnh Tỉnh cách vài hôm lại chạy tới công ty kiểm tra xem cậu có làm việc quá sức không, Mã Hạc Viên thì mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải qua kể chuyện cho cậu, nghe nói là để giữ tâm trạng vui vẻ. Ngay cả ba mẹ và hai ông trong nhà cũng quan tâm hết mực, còn đặc biệt mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng đến lên thực đơn ba bữa cho cậu.
Đinh Trình Hâm vốn tính lạnh nhạt, lại quen độc lập tự cường, nay bỗng dưng trở thành trung tâm của cả nhà, bị mọi người nâng niu như búp bê sứ mà cưng chiều trong lòng bàn tay, nên cậu luôn cảm thấy không quen. Thế là cậu nhíu mày, nghiêm túc nói với cả nhà rằng không cần phải quá căng thẳng. Mọi người thấy cậu cau mày thì sợ cậu buồn, liền gật đầu lia lịa đồng ý, sau đó thực sự không dám quây quanh cậu nữa.
Trịnh Tỉnh học thiết kế thời trang ở đại học, bị Đinh Trình Hâm ra lệnh cấm đến công ty quấy rầy cậu làm việc, thế là cô ở nhà cắm cúi bên máy khâu, tuyên bố nhất định phải tự tay làm một bộ quần áo độc nhất vô nhị cho cháu gái. Lý Tử Nguyên dùng đủ mọi cách cũng không kéo nổi Trịnh Tỉnh ra khỏi thế giới thiết kế, đành quay sang quấy rầy Mã Gia Kỳ trong quán cà phê.
☆
“Mã Gia Kỳ, trả vợ lại cho em đi hu hu hu hu...”
Lý Tử Nguyên ôm chặt lấy cánh tay Mã Gia Kỳ, cản trở anh đang tạo hình trên mặt cà phê, khóc lóc đến đáng thương.
“Câu này đừng có nói linh tinh. Trịnh Tỉnh không thèm để ý em thì liên quan gì đến anh?”
Mã Gia Kỳ mắt không rời tách cà phê, bàn tay phải bị Lý Tử Nguyên kéo đến run run, cuối cùng vẽ ra được một trái tim méo xệch.
“Hỏng rồi. Ly này tính vào hóa đơn của em.”
“Cứ tính vào tài khoản của em, tính hết cho em cũng được! Chỉ cần anh khiến Trịnh Tỉnh chịu ra chơi với em, năm mươi ly cũng không thành vấn đề!”
“Không làm được.” Mã Gia Kỳ nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê hỏng, không chỉ từ chối lời đề nghị mà còn cố tình rắc thêm muối vào vết thương người ta, giọng điệu vừa đắc ý vừa trêu tức.
“Haizz, con người với con người đúng là có khoảng cách thật, vợ của người kia thì chẳng thèm đoái hoài đến, còn chồng của người này thì ngày nào cũng tỉ mỉ báo cáo từng li từng tí.”
“Đinh Trình Hâm báo cáo cho anh à? Dựa vào cái gì?” Lý Tử Nguyên thu ngay mấy giọt nước mắt cá sấu, hất tay Mã Gia Kỳ ra, tức tối hỏi.
Mã Gia Kỳ nhướng mày, vừa rót cà phê cho ly tiếp theo vừa thong thả nói: “Có lẽ vì anh là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn chăng. Em biết đấy, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ.”
Câu này đem ra lừa người ngoài có khi còn tạm ổn, nhưng Lý Tử Nguyên chơi với Mã Gia Kỳ lâu như vậy, dù biết rõ quá khứ và tính cách nhạy cảm của anh, cũng chẳng động lòng thương lấy nửa phần.
Lý Tử Nguyên chỉ tay vào anh, khịt mũi khinh bỉ:“Tốt lắm, em biết ngay anh lại giở trò này mà.”
Trêu chọc Lý Tử Nguyên thật sự rất vui. Từ sau khi Mã Gia Kỳ phát hiện người này cực kỳ dễ bị chọc, việc trêu ghẹo liền trở thành tiết mục cố định của anh. Ví dụ như lúc này đây một cơ hội tuyệt vời như thế, anh sao có thể bỏ qua được.
“Còn hơn mấy người đến mặt vợ cũng chẳng thấy được.”
Lý Tử Nguyên tức điên, một hơi gọi liền năm mươi ly cà phê:“Năm mươi ly này em phải xem anh vẽ hết cho em, không mệt chết anh thì em không mang họ Lý!”
Mã Gia Kỳ vốn định dừng lại ở mức trêu ghẹo, ai ngờ đúng lúc ấy lại nhận được điện thoại của Đinh Trình Hâm.
“Gia Kỳ, tối nay em có buổi tiệc, chắc sẽ về hơi muộn. Em sẽ không uống rượu đâu, anh yên tâm.”
“Không sao đâu. Anh tin em biết chừng mực. Em cũng không cần việc gì cũng phải báo lại với anh như thế, mệt tâm lắm. Anh sẽ không còn vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nghĩ em sẽ bỏ anh nữa đâu.”
Vừa dứt lời, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp cúp máy thì Lý Tử Nguyên đã đứng cạnh trắng trợn trợn mắt, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.
“Giỏi nhỉ, đúng là trà xanh chính hiệu!”
Mã Gia Kỳ làm như chẳng nghe thấy, bình thản cúp máy, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa:“Ồ ồ, dù sao thì người bị nửa kia làm ngơ đâu phải là anh.”
“A a a a a Mã Gia Kỳ! Đợi anh tan làm em sẽ lôi anh đi đấu tay đôi ở phòng quyền anh!”
Tất nhiên, cái đấu tay đôi đó chẳng bao giờ diễn ra. Mã Gia Kỳ tan ca là phi thẳng về nhà, ăn tối xong thì ngồi kèm Mã Hạc Viên làm mấy bài toán cộng trừ, nhận diện vài chữ mới, sau đó mở hoạt hình cho con xem, cũng vừa lúc chờ được Đinh Trình Hâm về đến nhà.
Vừa bước qua cửa, Đinh Trình Hâm liền đi thẳng vào phòng của Mã Hạc Viên, trên tay còn xách ba chiếc túi giấy.
Mã Hạc Viên lập tức từ trên giường bật dậy, chạy ào đến bên Đinh Trình bày, giơ tay đón:“Để Tiểu Viên cầm cho! Bố đừng để mệt!”
Đinh Trình Hâm vừa định khen con một câu thì đã bị Mã Gia Kỳ vươn tay dài kéo vào lòng, tiếp đó là một nụ hôn nhẹ có chút vị cười, kèm theo câu khen như thể dỗ trẻ.
“Đã kiểm tra, không uống rượu A Trình ngoan lắm.”
Đối với kiểu trêu chọc trắng trợn như vậy, Đinh Trình Hâm giờ đã miễn dịch hoàn toàn. Trước kia cậu còn hay đỏ mặt, e thẹn vài giây, bây giờ thì không những chẳng né tránh mà còn biết đáp lại một chiêu.
Đinh Trình Hâm khẽ nâng cằm Mã Gia Kỳ bằng ngón trỏ, hạ xuống một nụ hôn lướt qua đôi môi mỏng kia. Đôi mắt hồ ly hơi cong, đuôi mắt khẽ nhướng, ánh sáng trong con ngươi lấp lánh, làn môi mềm bóng khẽ hé mở mang theo ý cười mê hoặc.
“Đương nhiên rồi.”
Mã Hạc Viên đặt mấy túi giấy lên giường, rồi lập tức hai tay bịt chặt mắt, im lặng thật lâu mới dè dặt hỏi.
“Ba với bố hôn nhau xong chưa ạ? Tiểu Viên muốn mở mắt rồi.”
Mã Gia Kỳ: “Chưa.”
Đinh Trình Hâm nhịn cười, đẩy Mã Gia Kỳ ra, sau đó bế Mã Hạc Viên ngồi lên giường:“Được rồi, mở mắt đi. Tiểu Viên xem này, bố mua đồ mới cho con đây.”
Đinh Trình Hâm lấy hộp quà trong túi ra, mở nắp ra bên trong là một bộ vest nhỏ được đặt may riêng, kèm theo một đôi khuy măng sét hình đuôi cá voi nạm hồng ngọc.
“Tiểu Viên có thích không?”
Mã Hạc Viên kinh ngạc reo lên, cầm một chiếc khuy măng sét lên ngắm, ánh mắt sáng lấp lánh:“Thích ạ! Cục đá đỏ đỏ này đẹp quá đi!”
Từ lúc bộ vest nhỏ kia được lấy ra, khóe miệng Mã Gia Kỳ đã trĩu xuống như treo hai bình dầu.Thấy Đinh Trình Hâm mãi vẫn không liếc sang mình lấy một cái, anh liền giả vờ đáng thương, mặt mếu máo như sắp khóc.
“Còn của anh thì sao? Đừng nói là có nó mà không có anh đấy nhé?”
Đinh Trình Hâm chỉ cần nhìn cái cách Mã Gia Kỳ vểnh mông lên là biết ngay anh định giở trò gì, liền bĩu môi, rút một hộp quà khác ném vào lòng anh.
“Tự mở đi.”
Vừa nhận được quà, Mã Gia Kỳ lập tức cười rạng rỡ như hoa, tâm trạng phơi phới mở hộp ra, bên trong là một bộ vest đen có chi tiết ren đen, đi kèm khuy măng sét hình viên đá sao đen.
“A Trình thích cho anh mặc ren thế cơ à? Anh nhớ lần trước bộ kia cũng có ren mà.”
Nghe nhắc đến chuyện đó, Đinh Trình Hâm lập tức nhớ lại đêm tiệc từ thiện hôm nọ, khi Mã Gia Kỳ mặc vest, cái dáng người cao gầy trong ánh đèn khiến tim anh đập loạn xạ, còn một chút tưởng tượng không nên có. Cậu ho khan che giấu, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Thì anh mặc đẹp mà.”
Mã Gia Kỳ nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Ừ, hiểu rồi thì ra em thích kiểu đó.”
Đinh Trình Hâm không đấu lại được cái miệng trơn như bôi mật của Mã Gia Kỳ, mặt đỏ ửng, đành đuổi người ra ngoài.
“Ra ngoài! Đừng có cản em và con trai bồi dưỡng tình cảm.”
Trêu người cũng phải biết chừng mực, Lý Tử Nguyên thì có thể đùa dai, nhưng chọc giận Đinh Trình Hâm thì không có kết cục tốt. Mã Gia Kỳ sợ mỹ bam lạnh lùng này mà nổi cáu thì lại đổi ý, không chịu sinh con gái nữa.
Không có em gái cho Mã Hạc Viên thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu anh mà không được thịt thì là chuyện lớn
“Được được được, nô tài xin cáo lui.”
☆
Ngày hôm sau, ba người nhà họ Đinh đều mặc ba bộ vest cao cấp hôm qua cùng nhau tham dự đám cưới của Đinh Hạo Nhiên.Khách khứa đến dự phần lớn là người thân, bạn bè hoặc đối tác làm ăn, nên Đinh Trình Hâm không tránh khỏi phải đi lại chào hỏi, xã giao khắp nơi.
“Anh dẫn Tiểu Viên ăn ít bánh ngọt lót dạ trước đi nhé, em đi một vòng rồi quay lại liền.”
“Ừ, em cứ yên tâm.”
Không biết có phải định luật Murphy hôm nay phát huy tác dụng hay không, mà hai chữ “yên tâm” vừa dứt, Mã Gia Kỳ đã liếc thấy một bóng người quen quen. Nhìn kỹ lại thì đúng là cô tiểu thư họ Chu hôm trước từng làm loạn ở buổi tiệc từ thiện kia.
Cô ta cầm trên tay một ly nước xoài, đi thẳng về phía hai cha con Mã Gia Kỳ, rõ ràng là muốn nhân lúc Đinh Trình Hâm không có mặt mà giở trò thêm lần nữa.
“Đứa bé này đáng yêu thật đấy, chỉ là trừ việc không giống anh Trình Hâm ra thì cái gì cũng tốt cả.” Cô ta lần này có vẻ đã rút kinh nghiệm, không còn ngang ngược như lần trước.
Mã Gia Kỳ thật sự chẳng muốn để ý đến cô ta, định giả câm không đáp, để cô ta tự thấy mất mặt mà bỏ đi. Ai ngờ, cô ta lại đưa ly nước xoài đến sát miệng Mã Hạc Viên, nở nụ cười ngọt ngào: “Nào bé con, chị mời em uống nước xoài.”
Mã Hạc Viên vốn đã không ưa kiểu nói chuyện làm bộ dễ thương đó, liền khẽ né người nấp sau lưng ba. Mã Gia Kỳ vừa nghe thấy chữ “xoài”, liền phản xạ cực nhanh, đẩy ly nước ra, kết quả cô ta nhân thế đổ vạ, ngã oạch xuống đất kêu một tiếng “a!” vang vọng cả phòng.
“Tôi có lòng tốt mời con anh uống nước trái cây, thế mà anh lại đẩy tôi! Nhà họ Đinh tiếp khách kiểu này sao?!”
Tiếng động lớn khiến nhiều vị khách ngoảnh lại, cả sảnh tiệc xôn xao. Đinh Trình Hâm nghe thấy ồn ào liền vội bước tới, thì thấy Mã Gia Kỳ đang bình tĩnh đáp lại. Cậu rất hiếm khi thấy Mã Gia Kỳ giữ vẻ mặt lạnh, đến mức quên mất rằng khuôn mặt một mí, sống mũi cao kia vốn đã mang sẵn vẻ sắc bén, áp lực.
“Con trai tôi di truyền từ tôi, dị ứng với xoài. Tôi chỉ đẩy nhẹ ly nước để từ chối ý tốt của cô thôi.Còn việc cô ngã xuống đất, e là do đi giày cao gót quá cao, đứng không vững.”
“Anh nói dối! Mọi người ở đây đều thấy rõ là anh đẩy tôi!”Tiểu thư Chu này vốn tính hấp tấp, gặp phải người bình tĩnh như Mã Gia Kỳ thì định trước là thua chắc.
Mã Gia Kỳ vốn định bỏ qua, cùng lắm thì xin lỗi lấy lệ một câu, dù sao đây cũng là đám cưới của em họ, nếu ầm ĩ quá thì khó mà dàn xếp được. Thế nhưng, ngay trước khi anh kịp mở miệng, Đinh Trình Hâm đã bước đến, đứng chắn ngay trước mặt anh. Giọng điệu cậu nghe thì lễ phép, nhưng khí thế lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám đối mặt.
“Cô Chu, quá tam ba bận.
Nếu cô còn dám quấy rầy chồng và con trai tôi thêm lần nào nữa,thì giữa nhà họ Đinh và nhà họ Chu việc làm ăn cũng không cần tiếp tục nữa.”
Lời vừa dứt, cô ta lập tức tái mặt, hoảng hốt kéo vội làn váy dài, luống cuống rời khỏi hiện trường.
Sau sự cố nhỏ ấy, buổi lễ lại trở nên suôn sẻ, chú rể Đinh Hạo Nhiên và cô dâu đều rạng rỡ tươi cười, xem ra đã thật lòng nuôi dưỡng được tình cảm.
Nhìn người em họ từng rụt rè, nhu nhược từ nhỏ giờ có thể sống là chính mình, lại còn lập gia đình, Đinh Trình Hâm không khỏi xúc động, khẽ dựa vào cánh tay Mã Gia Kỳ, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Mã Gia Kỳ liếc thấy dáng vẻ ấy qua khóe mắt, sợ Đinh Trình Hâm lại nghĩ ngợi linh tinh, liền cố tình chuyển chủ đề.
“A Trình, hôm nay em thật sự rất đẹp trai.”
Đinh Trình Hâm bị khen đến khẽ cúi đầu cười, giọng dịu đi:“Anh cũng đẹp trai, hôm nay là ngày anh đẹp trai nhất mà em từng thấy.”
“Em nói thế là sao? Chẳng lẽ có ngày nào anh không đẹp trai à?”
“Được rồi được rồi, anh ngày nào cũng đẹp trai.”
Đối thoại đến đây, ánh mắt Mã Gia Kỳ khẽ nheo lại, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng tranh thủ phúc lợi. Anh cúi người sát lại, hơi thở phả nhẹ bên tai Đinh Trình Hâm, giọng nói trầm thấp, quyến rũ đến tận xương tủy.
“Vậy hôm nay anh đẹp trai thế này...em có tính thưởng cho anh chút gì không?”
— Tổ quốc vĩ đại ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro