CHƯƠNG 3.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 10%
☆
Trong phim truyền hình, hào môn lúc nào cũng vô tình. Lần nào sau bữa tối, Mã Gia Kỳ đều ôm Mã Hạc Viên nằm trên sofa phòng khách xem mấy bộ phim truyền hình tám giờ nhạt nhẽo. Do đó trong anh cứ lo nhà họ Đinh sẽ khắt khe với Mã Hạc Viên.
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Sức hút của Mã Hạc Viên dù vào hào môn cũng chẳng hề giảm sút, nhóm người hầu miệng không ngừng “tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia”, hai ông cụ cũng thích bế Tiểu Viên trêu chọc, cưng chiều hết mực.
Mã Gia Kỳ một mình còng lưng khiêng hết hành lý từ tầng một lên tầng ba, sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong mới rảnh rỗi định xuống lầu xem con trai có nghịch ngợm gì không. Ai dè xuống đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Ông nội dẫn Tiểu Viên ra ngoài chơi rồi.”
Đinh Trình Hâm đi không có tiếng động, làm Mã Gia Kỳ giật nảy cả mình.
Nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã thay bộ âu phục buổi sáng, giờ mặc áo hoodie với quần short, trông càng trẻ trung hẳn:“Cậu định ra ngoài à?”
“Ừ, đi gặp bạn.” Đinh Trình Hâm đi tới huyền quan, từ tủ giày lấy ra một đôi
sneaker trắng, xỏ vào, rồi cũng chẳng nói thêm gì.
Mã Gia Kỳ đưa mắt tiễn bóng lưng đẹp đến mức chói mắt kia, nheo đôi mắt phượng lại, rồi lập tức gọi điện cho Lý Tử Nguyên:“Chú em, rất có thể người ta đang cho tôi đội nón xanh đấy, chú tính bồi thường cho tôi thế nào đây?”
Đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, tiếng nhạc xập xình lẫn với giọng Omega mềm nhão quấn quýt, khiến Mã Gia Kỳ bất giác nhíu mày.
“Anh nói gì? Mèo? Anh nuôi mèo rồi à?”
Vừa dứt lời thì bên kia vang lên tiếng hoan hô la hét, Mã Gia Kỳ đảo mắt một cái, mặt không cảm xúc đáp:“Anh liệt dương, được chưa.”
Nói xong lập tức cúp máy, để mặc Lý Tử Nguyên mù mờ một mình.
Biệt thự rộng lớn bỗng trở nên vắng lặng. Mã Gia Kỳ rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, dứt khoát quyết định bám theo Đinh Trình Hâm thám thính tình hình. Vừa nhấc chân thì có người từ tầng hai chậm rãi đi xuống, giọng nói the thé bén nhọn khiến Mã Gia Kỳ lập tức thấy không thoải mái.
“Ồ, gấp gáp chạy theo như vậy? Cậu sẽ không nghĩ rằng bám được vào nhà họ Đinh thì thật sự có thể từ bùn lầy bò lên chứ?” Người phụ nữ tên Hứa Ngân Hoa, là thím của Đinh Trình Hâm, từng cử chỉ đều toát ra sự kiêu ngạo. “Đặt mình vào đúng vị trí đi, cậu tưởng cậu thật sự có thể quản được Đinh Trình Hâm à?”
Mã Gia Kỳ vốn đã tìm hiểu sơ về quan hệ trong nội bộ nhà họ Đinh. Hai ông cụ có hai người con trai, Đinh Trình Hâm là con của con trai cả, được hai ông cụ hết mực coi trọng, còn gia đình người con thứ thì lòng dạ hẹp hòi, luôn đối đầu với nhà của Đinh Trình Hâm.
Giờ đây khi ở trong hoàn cảnh này, mới chỉ vài lời đã rõ ràng cảm nhận được sự thù địch từ đối phương, Mã Gia Kỳ không khỏi cảm thán, quả nhiên khối gia sản khổng lồ có thể khiến người ta phát điên.
Nghĩ trong lòng là một chuyện, nhưng lời nói thì lại là chuyện khác. Mã Gia Kỳ hướng về Hứa Ngân Hoa, lễ phép nhưng xa cách mà nở nụ cười nhạt:“Thím có thời gian rảnh rỗi để dạy dỗ cháu, chi bằng nên nghiên cứu xem làm thế nào để hai ông nội ưu ái con trai của thím thì hơn.”
Nói xong Mã Gia Kỳ liền quay người, sải bước dài thẳng ra cửa, không phí thêm một giây nào cho sự tức tối hậm hực của Hứa Ngân Hoa.
Chỉ chậm trễ có vậy mà giờ Mã Gia Kỳ đã không còn cách nào tìm được Đinh Trình Hâm, đành phải lang thang khắp phố, đi mệt rồi thì tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.
Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Mã Gia Kỳ vô tình liếc về phía khu phòng riêng, lập tức trợn tròn mắt, giữa hai lông mày lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đinh Trình Hâm đang ở đó, đối diện với một người đàn ông đeo kính gọng vàng, phong thái nho nhã.
“Tiên sinh, tiên sinh? Xin hỏi ngài muốn gọi gì ạ?”
Tiếng phục vụ gọi khiến Mã Gia Kỳ hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt bên kia, đầu cũng không buồn ngẩng lên, chỉ qua loa gọi món:“Một ly Americano đá.”
Nhân viên phục vụ lễ phép đáp:“Vâng, xin chờ một chút.”
Thông thường, nói xong câu này thì phục vụ sẽ rời đi, nhưng cậu phục vụ này chẳng những không đi, mà còn ghé sát tai Mã Gia Kỳ, hạ giọng hỏi:“Tiên sinh, anh đang bắt gian sao?”
“Không phải, tôi...” Lời giải thích đến bên môi, Mã Gia Kỳ lại nuốt trở vào.
Mã Gia Kỳ không tiện bước qua đó, nhưng lại có thể sai cậu phục vụ này đi thám thính hộ mình!
Mã Gia Kỳ vừa tự đắc vì trí thông minh của mình, vừa bày ra kỹ năng diễn xuất thuần thục, dáng vẻ bi thương được anh khắt hoạ dễ như trở bàn tay.
“Đúng vậy, tôi với em ấy yêu từ thời học sinh, giờ sắp kết hôn rồi, không ngờ lại đột nhiên nhảy ra một Alpha hoàn toàn xa lạ, tôi…”
“Tiên sinh, anh đừng khóc, tôi sẽ cố hết sức giúp anh tìm hiểu tình hình trong phòng kia.” Nhân viên phục vụ vẻ mặt chắc nịch, ôm thực đơn đi vòng qua quầy nước rồi thẳng tiến về phía Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ thò đầu rướn cổ nhìn nửa ngày cũng chẳng thấy được gì, đành phải sốt ruột chờ nhân viên phục vụ mang tin tức về.
Chưa tới năm phút, phục vụ đã hớt hải chạy lại bên Mã Gia Kỳ, mặt lộ ra mấy phần khó xử:“Tiên sinh, anh trước tiên chuẩn bị tâm lý một chút.”
“Không cần, mau nói đi.”
“Tôi đi qua thì nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện gì đó về mang thai, hơn nữa còn nắm tay nhau. Cụ thể thì tôi không nghe rõ, nhưng lúc họ thấy tôi thì liền buông tay, không nói tiếp nữa.”
Nghe xong, trước mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại. Ban đầu anh cho rằng việc Đinh Trình Hâm có người trong lòng đã là kịch bản tệ nhất, ai ngờ đối phương với người kia đã phát triển đến mức bàn chuyện sinh con rồi.
Vậy thì độ khó để giành người lập tức tăng vọt. Nhưng vì Tiểu Viên, Mã Gia Kỳ dù thế nào cũng không thể dễ dàng buông Đinh Trình Hâm cho kẻ khác.
“Tiên sinh, anh không sao chứ?” Nhân viên phục vụ nhìn thấy dáng vẻ Mã Gia Kỳ lúc thì tối sầm, lúc lại đột nhiên ưỡn ngực ngẩng cao đầu, thì rất lo lắng cho tình trạng tinh thần của anh.
Mã Gia Kỳ nhấc ly Americano đá trên bàn uống một ngụm, vị nồng xen lẫn đắng gắt lập tức chạm đến đầu lưỡi:“Không sao, cà phê ở quán các cậu ngon đấy.”
Trong mắt nhân viên phục vụ, cảnh tượng này là kiên cường không gục ngã, nhưng thật ra Mã Gia Kỳ chỉ đơn giản là khen cà phê ngon.
Một ly Americano uống đến khi chỉ còn trơ mấy viên đá chưa tan, Mã Gia Kỳ đặt ly xuống, đứng dậy chỉnh lại quần áo, chắc chắn rằng mình trông đủ đẹp trai rồi mới dứt khoát lao thẳng vào phòng riêng.
Ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ dịu dàng cất tiếng:“A Trình, con trai cứ nhõng nhẽo đòi em về nhà nên anh mới đến tìm.”
Nói xong lại mang theo mấy phần áy náy quay sang nhìn người đàn ông đối diện:“Không làm phiền hai người chứ?”
“À, không, chúng tôi cũng gần nói xong rồi.” Người đàn ông mặc vest phẳng phiu đứng lên: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Đinh Trình Hâm mỉm cười đáp gọn một chữ:“Ừ.”
Mã Gia Kỳ nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm mà bất giác ngẩn người, không rõ vì sao, trong đầu lại thoáng hiện lên một ý nghĩ.
Từ lúc quen biết đến nay, hình như Đinh Trình Hâm chưa từng cười với anh lần nào.
Ý nghĩ lang thang tận chín tầng mây, đến khi Mã Gia Kỳ hoàn hồn lại thì đã đứng trong nhà họ Đinh, phải gánh lấy cái giá cho lời nói dối vừa rồi.
“Tiểu Viên đâu? Không phải cậu nói nó muốn tôi về nhà à?” Đinh Trình Hâm đảo một vòng khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng Mã Hạc Viên.
“Tiểu Viên không có ở đây.” Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, trịnh trọng nói: “Là tôi muốn cậu về.”
Bị ánh mắt kia khóa chặt, Đinh Trình Hâm hơi mất tự nhiên, lập tức quay đầu né tránh: “Tại sao?”
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm nhận được rằng, Đinh Trình Hâm có lẽ không chỉ là tính tình lạnh lùng, mà còn hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm. Anh nhẫn nại giải thích:“Cậu không thích tôi cũng không sao, tôi không thấy ấm ức. Nhưng nếu cậu đi hẹn hò với Alpha khác, lỡ bị chụp lại thì sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhà họ Đinh.”
“Cậu...không phải đang nói bác sĩ Cố đó chứ?” Dựa vào khả năng suy luận sắc bén, Đinh Trình Hâm nhanh chóng kết nối hết thảy chuỗi sự kiện lại với nhau, thoáng chốc thấy buồn cười: “Cậu ấy là bạn tôi, cũng là một thầy thuốc Đông y. Tôi hẹn cậu ấy ra quán cà phê để ôn chuyện, tiện thể nhờ xem bệnh một chút.”
“Cậu bị bệnh à?”
Mấu chốt vừa lọt vào tai, đầu óc Mã Gia Kỳ lập tức nổ tung. Anh vô thức quan sát biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm, là sự lo lắng.
“Không hẳn. Chỉ là dạo trước cảm thấy cơ thể khó chịu, nên tôi đi khám tổng quát. Cần hồ sơ bệnh án, mà cuốn thường dùng thì không tìm thấy, lại lục ra được một quyển cũ cách đây nhiều năm.” Đinh Trình Hâm khựng lại, yết hầu trượt lên xuống rồi mới tiếp tục:“Trong đó ghi rằng, năm năm trước tôi từng mắc trầm cảm sau sinh.”
“Nhưng tôi hoàn toàn không nhớ mình đã từng sinh con, càng đừng nói đến cái gì mà trầm cảm sau sinh.”
Hiểu lầm người ta thì dĩ nhiên xấu hổ, Mã Gia Kỳ dứt khoát liều luôn, cứng cổ mà hỏi cho ra lẽ:“Thế còn việc nhân viên phục vụ nói hai người...nắm tay...là sao?”
“Nắm tay?”
Đinh Trình Hâm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra đáp án:“Chắc là đang bắt mạch đó.”
Lần này Mã Gia Kỳ càng thêm lúng túng, che mặt muốn tìm cớ chuồn đi, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn chỉ có thể lôi Tiểu Viên ra làm lá chắn:“Ờ thì...Tiểu Viên vừa hay năm nay năm tuổi, nếu cậu bằng lòng thì có thể coi nó là con trai cậu.”
Nhắc đến Tiểu Viên, Đinh Trình Hâm liền bất giác nở nụ cười:“Đã xác định kết hôn rồi, vậy thì nó chính là con trai tôi.”
Gương mặt của Đinh Trình Hâm rất hợp để nở nụ cười, đôi mắt hồ ly tinh xảo khẽ híp lại như vầng trăng khuyết sáng ngời, môi đỏ hé nở, hàm răng trắng lấp ló, sắc trắng và đỏ đan xen vẽ nên một vẻ đẹp tuyệt thế. Gò má đầy đặn cùng đường nét mượt mà trên khuôn mặt càng làm toát lên vẻ trẻ trung hơn.
Rõ ràng có thể cười ngây ngô như một đứa trẻ, vậy mà lại cứ khoác lên khuôn mặt lạnh lùng để tỏ vẻ trưởng thành.
Mã Gia Kỳ nhìn đến ngẩn ngơ, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, mãi cho đến khi giọng trẻ con vang lên, mới bừng tỉnh khỏi cõi mộng.
“Bố! Mau xem siêu nhân biến hình của con nè!”
Mã Hạc Viên cầm chặt siêu nhân biến hình Ultraman, lao thẳng vào nhà, theo sau là ông cụ và quản gia.
Tiếng hiệu ứng vang dội, xua tan bầu không khí tĩnh mịch trong biệt thự.
Mã Gia Kỳ cúi người, dang tay chuẩn bị đón lấy thằng bé, ai ngờ Mã Hạc Viên lại bất ngờ nhào vào lòng Đinh Trình Hâm, cho dù anh chẳng hề cúi xuống hay đưa tay ra đón.
“Đồ vô lương tâm, Mã Hạc Viên, có bố thì quên ba hả?” Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con trai, kết quả lại nhận về một màn làm mặt quỷ sống động.
“Lêu lêu lêu, con chỉ thích bố thôi.”
Bị con trai nhỏ lý lẽ hùng hồn chặn họng, Mã Gia Kỳ vừa buồn cười vừa bất lực, xoa nắn gương mặt tròn mũm mĩm:“Nhóc thối.”
“Con không thối, ba đừng bôi nhọ trẻ con.”
Đinh Trình Hâm bị dáng vẻ nghiêm túc mà đáng yêu của Mã Hạc Viên làm cho mềm lòng, liền bế thằng bé lên, đi về phía cầu thang:“Ông nội, cháu đưa Tiểu Viên đi tắm, ông cũng đi nghỉ sớm đi ạ.”
“Ừ, cháu với Gia Kỳ cũng ngủ sớm đi, mai còn phải đi làm.”
Nghe thấy tên mình, Mã Gia Kỳ thoáng ngẩn ra, suýt thì không kịp phản ứng:“À...vâng, cảm ơn ông.”
Ngày đầu tiên chính thức ở rể nhà họ Đinh cũng sắp kết thúc, vầng trăng treo cao nơi bầu trời đêm như đang lặng lẽ canh giấc cho muôn người.
Mã Hạc Viên có phòng riêng, nhưng lại khăng khăng đòi ngủ cùng Đinh Trình Hâm. Cuối cùng, thằng bé biến thành một vật cản nhỏ bé nằm chắn giữa hai người.
Mã Gia Kỳ nằm nghiêng ngủ, trong bóng tối ánh mắt anh khẽ lướt qua khuôn mặt tròn trịa cùng đôi má phúng phính của Mã Hạc Viên, rồi lại ngước lên, tỉ mỉ đếm từng sợi lông mi dày của Đinh Trình Hâm.
Cảnh tượng mà Mã Gia Kỳ vẫn luôn mơ mộng từ ngày nhặt được Tiểu Viên, giờ phút này như một giấc mơ hiện ra trước mắt. Có thể không chân thực, có thể mong manh dễ vỡ, nhưng ngay giây phút này, anh đã mãn nguyện.
Trong màn sương mờ của đêm, sẽ luôn có những vì sao tỏa sáng bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro