CHƯƠNG 4.
Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 20%
☆
Ngày làm việc bận rộn lại bắt đầu, quận Triều Dương cách trường mẫu giáo cũng không xa lắm, Mã Gia Kỳ nhất quyết phải đích thân đưa đón Mã Hạc Viên đi học, chỉ là đổi từ đi bộ sang đi xe buýt.
Giờ cao điểm buổi sáng đến đúng hẹn, khi anh chạy vội đến quán cà phê thì đã sắp hết giờ chấm công. Nhiệt độ tháng sáu khiến Mã Gia Kỳ sau một đoạn đường chạy gấp rút cũng có chút không chống đỡ nổi, trên trán nhẵn nhụi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Anh vào phòng nghỉ nhân viên thay đồng phục, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối, rồi nghiêm túc tạo hình theo đúng yêu cầu của quản lý trước khi bắt đầu công việc.
Tiếng chuông gió trong trẻo leng keng ở cửa ra vào vang mãi không dứt, từng tốp Omega trẻ trung xinh đẹp lần lượt bước vào quán. Phần lớn đều là vì Mã Gia Kỳ mà đến, cũng không hẳn là muốn cưa cẩm cho bằng được, chỉ cần được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thôi cũng đã đủ khiến người ta thấy vui vẻ thoải mái.
Mã Gia Kỳ đã sớm quen với việc làm biển quảng cáo sống mỗi ngày, cũng coi việc làm khách hàng vui là một phần công việc. Như vậy thì quản lý kiếm được nhiều, mà anh cũng kiếm được nhiều.
Thời gian làm việc vừa tiêu hao thể lực lại vừa hao mòn tinh thần cũng sắp kết thúc, vốn dĩ bình lặng theo khuôn khổ, nhưng ngay trước khi tan ca lại bị phá vỡ bởi sự xông vào của một người đàn ông xa lạ.
Người đàn ông ấy mang theo dao xông thẳng vào quán, mọi người đều sợ hãi đến ngây người, chỉ có Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh nhẹn chắn trước mặt gã, giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt sắc bén khiến không khí trong quán lập tức ngột ngạt căng thẳng.
“Thưa anh, quán chúng tôi không cho phép khách mang theo dao.”
Người đàn ông không nói gì, im lặng một lúc rồi bất ngờ hung hãn đẩy ngã Mã Gia Kỳ, vượt qua mấy bàn khách để bắt giữ một cô gái làm con tin.
“Tất cả tránh ra!”
Đúng lúc Mã Gia Kỳ lao tới thì lại đụng phải thời điểm gã giơ dao uy hiếp người, không kịp thu tay đã bị cứa một nhát, vết thương nằm trên cánh tay, máu tươi tức khắc trào ra, đỏ tươi chói mắt.
Tên cướp dường như không ngờ thật sự làm người bị thương, hoảng loạn đến mức đồng tử co rút, nói năng lắp bắp, hoàn toàn không phát hiện có người đang áp sát phía sau.
Giây tiếp theo, gã đã bị quật ngã xuống đất một cách chắc nịch.
“Mau báo cảnh sát.”
Giọng nói trong trẻo pha lẫn mạnh mẽ như mưa rào giải hạn, Mã Gia Kỳ cố nhịn đau ngẩng đầu nhìn, vừa thấy đôi môi đỏ thắm đầy đặn kia thì quả nhiên người đến là Đinh Trình Hâm.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, sau khi còng tay tên cướp thì yêu cầu tất cả những người liên quan đến vụ việc đến đồn công an cho lời khai.
Đinh Trình Hâm đứng yên tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn Mã Gia Kỳ nói chuyện với cảnh sát rồi mới chạy nhanh về phía cậu.
“Cậu sao lại đến đây?”
“Tôi vốn muốn hỏi hôm nay tôi có thể đi đón Tiểu Viên được không, nhưng tôi không có WeChat của cậu. Tìm ra số điện thoại gọi thì cậu cũng không nghe, nên tôi trực tiếp đến đây luôn, dù sao cũng tiện đường.”
“À, điện thoại tôi để trong phòng nghỉ sạc pin, xin lỗi nhé.” Mã Gia Kỳ quay đầu liếc cảnh sát đang chờ ở cửa, vội nói: “Tôi vừa nói với họ rồi, cậu cứ đi đón Tiểu Viên về trước rồi đến đồn làm cho lời khai, tôi thế này không tiện đi đón nó, phiền cậu rồi.”
Đinh Trình Hâm khẽ rũ mắt, liếc qua vết thương trên cánh tay Mã Gia Kỳ. Máu đã được cầm nhưng vết loang khô cứng trên chiếc sơ mi trắng vẫn khiến người khác thấy hãi: “Được, cậu chú ý vết thương.”
Bị sự quan tâm bất ngờ này làm cho sững lại, Mã Gia Kỳ mỉm cười đáp: “Ừ, nếu Tiểu Viên có hỏi thì cứ nói tôi tăng ca.”
Thấy Đinh Trình Hâm giơ tay làm động tác “OK”, anh mới yên tâm theo cảnh sát rời đi.
Cho lời khai cũng không tốn nhiều thời gian, sau khi xong, Mã Gia Kỳ lại được cảnh sát đưa đi bệnh viện xử lý vết thương. Anh vừa bước chân ra thì Đinh Trình Hâm vừa đến, đúng lúc lướt qua nhau, không kịp gặp mặt.
Khi về đến nhà, Tiểu Viên đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng xem hoạt hình chờ ăn cơm. Mã Gia Kỳ hé cửa nhìn con trai một chút rồi quay lại phòng ngủ, cởi chiếc sơ mi dính máu vào thùng rác, còn chưa kịp chọn áo dài tay từ tủ thì Đinh Trình Hâm đã đẩy cửa bước vào.
Đây là lần đầu tiên khi tỉnh táo Đinh Trình Hâm nhìn thấy nửa người trên trần trụi của Mã Gia Kỳ. Vị giám đốc quen chinh chiến thương trường, trải qua bao sóng gió, lại trong chớp mắt như mất điện, mặt nóng bừng, vành tai cũng đỏ, đến khi cảm nhận rõ sức nóng lan trên da mặt mới luống cuống đưa tay vỗ vỗ lên má.
Mã Gia Kỳ không phải không nhận ra sự bối rối ấy, nhưng anh không vạch trần, mà chọn thả ra một ít mùi tin tức tố. Hương rượu xen lẫn chút ngọt ngào lan tỏa trong không khí, truyền đến cánh mũi Đinh Trình Hâm.
Baileys không nồng gắt như whisky, mà quyện với hương ngọt dịu dàng, men rượu trước tiên khiến người ta lâng lâng, vị ngọt lại khiến người ta say đắm.
Đánh dấu tạm thời đêm hôm đó mới trôi qua ba ngày, vẫn chưa hoàn toàn tan biến, chỉ một chút tin tức tố thôi cũng dễ dàng khuấy động tinh thần của Omega. Hương hoa chuông xanh của Đinh Trình Hâm không kìm được mà rò rỉ ra ngoài.
Hương hoa trong veo tỏa ra vô cùng dễ chịu, nhưng năng lực tự chủ của Đinh Trình Hâm thuộc hàng đỉnh cao, vừa để lộ chút mùi hương đã lập tức khống chế, thu lại tin tức tố.
“Cậu đừng tùy tiện tỏa tin tức tố.”
“Ồ ồ, xin lỗi, tôi không để ý, sau này sẽ không làm cậu khó chịu nữa.” Mã Gia Kỳ bày ra vẻ áy náy đầy thành ý, khiến người ta khó phân biệt thật giả.
Anh quay đầu giả vờ nghiêm túc chọn quần áo, thực ra mượn cánh cửa tủ che đi tầm mắt của Đinh Trình Hâm để lén cười, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy sảng khoái hẳn.
Trong lúc Mã Gia Kỳ thay đồ, Đinh Trình Hâm ra ngoài một chuyến, lúc trở lại trong tầm mắt anh thì mang theo một hộp thuốc, đặt lên tủ đầu giường phía Mã Gia Kỳ.
“Trong này có dung dịch i-ốt, thuốc chống viêm, thuốc mỡ erythromycin, còn vài loại tôi cũng không rõ tên, cậu xem mà dùng.”
“...Cảm ơn.”
Một mình nuôi con thành thói quen, Mã Gia Kỳ gần như lúc nào cũng chỉ lo lắng và chú ý đến đứa nhỏ, hiếm khi để tâm đến tình trạng sức khỏe của bản thân. Thỉnh thoảng bị thương hay ốm đau cũng đều qua loa cho xong.
Bỗng dưng được người khác coi trọng, được quan tâm chăm sóc, thật sự mà nói, anh không quá quen.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ngẩn ngơ một hồi, rồi nhấn mạnh giọng lặp lại một lần:“Cảm ơn cậu, A Trình.”
Đây là lần thứ hai Đinh Trình Hâm nghe thấy hai chữ “A Trình”. Cái cách xưng hô ấy, từ giọng nói của Mã Gia Kỳ thốt ra luôn đặc biệt quấn quýt, dịu dàng như đang sinh trưởng vô tận, miên man không dứt.
Đinh Trình Hâm bối rối chớp mắt, nghĩ cả buổi, cuối cùng chỉ thuận theo tính cách của mình mà khẽ đáp một tiếng: “Ừ.”
Không khí sắp rơi vào tĩnh lặng lần nữa, Mã Gia Kỳ bèn tùy ý bắt chuyện: “Đúng rồi, vụ án kia thế nào rồi?”
“Đã khép lại rồi, là tự biên tự diễn. Cảnh sát vừa gây áp lực thì cả hai đều khai hết.”
“Vì sao?”
Đinh Trình Hâm nghe ra Mã Gia Kỳ đang hỏi chuyện tự biên tự diễn, mím môi rồi mở miệng, trong giọng mang theo bi thương: “Vì tiền.”
“Cô gái kia cùng gã đàn ông bàn bạc xong rồi dựng một màn kịch bắt cóc để lừa tiền gia đình.”
Tình thân lạnh nhạt vốn là điều khiến người ta xót xa nhất, cũng làm người ta thấy lạnh lòng nhất. Mã Gia Kỳ không đưa ra bình luận, chỉ khẽ “ờ” một tiếng tỏ ý đã hiểu, sau đó liền kéo chủ đề sang Mã Hạc Viên, coi như khép lại chuyện này.
Tối nay chỉ có một mình nhà Đinh Trình Hâm ở nhà, Mã Gia Kỳ và Mã Hạc Viên cũng thấy thoải mái. Hứa Ngân Hoa và chồng cô ta – Đinh Chính Vinh thật sự là khó mà chung sống, ngồi ăn chung một bàn với họ còn khổ sở hơn cả bị lưu đầy.
So sánh mà nói, ba mẹ của Đinh Trình Hâm thì hiền hòa hơn nhiều. Đinh Dịch Minh gắp những món Tiểu Viên thích ăn để trước mặt bé, còn Lưu Hàm Hi thì để ý đến vệ sinh ăn uống, thường xuyên giúp lau khóe miệng cho bé.
Cả gia đình này đều đối xử với Mã Hạc Viên rất tốt, Mã Gia Kỳ ghi nhớ trong lòng, vì vậy càng thêm chướng mắt Đinh Chính Vinh và Hứa Ngân Hoa.
Sau bữa cơm tối, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng Mã Hạc Viên ngồi trong phòng khách chơi xếp gạch Lego. Một bộ Lego nối tiếp một bộ, Mã Gia Kỳ nhìn mà xót tiền thay Đinh Trình Hâm. Xót xong lại nghĩ với Đinh Trình Hâm số tiền này chẳng đáng là bao, thế là lại tự chìm vào vòng xoáy tự trách.
Đúng lúc anh đang miên man trong vòng luẩn quẩn ấy không thể tự thoát ra, Đinh Trình Hâm bỗng vỗ vai anh, khiến anh theo phản xạ ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Tối mai có một buổi tiệc từ thiện, cậu đi cùng tôi đi.” Trong tay Đinh Trình Hâm cầm vài mảnh gạch Lego, Mã Hạc Viên muốn miếng nào thì cậu đưa miếng đó.
“Được.”
“Bố, buổi tiệc từ thiện là gì ạ? Có vui không?” Mã Hạc Viên hứng thú níu tay áo Đinh Trình Hâm hỏi.
Đinh Trình Hâm nắm bàn tay nhỏ mũm mĩm của Mã Hạc Viên, kiên nhẫn giải thích: “Buổi tiệc từ thiện là dùng tiền mua thứ con muốn, sau cùng toàn bộ số tiền đó sẽ được quyên góp cho những người cần giúp đỡ.”
Mã Hạc Viên suy nghĩ tiêu hóa lời này, đôi mắt nâu tròn xoe đảo một vòng, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy có Ultraman không ạ? Tiểu Viên có thể dùng tiền tiêu vặt dành dụm để mua một Ultraman, sau đó đem cả Ultraman và tiền tặng cho bạn nhỏ khác.”
“Ba đã từng nói, giúp đỡ người khác cũng giống như Ultraman cứu Trái Đất vậy đó!”
Đinh Trình Hâm theo lời Mã Hạc Viên mà nhìn sang Mã Gia Kỳ, thấy anh giả vờ ho khan, còn đưa tay chống trán thì bật cười khẽ, lại đem ánh mắt quay về gương mặt Mã Hạc Viên.
“Tiểu Viên có tấm lòng này rất đáng khen, nhưng ngày mai buổi tiệc mà bố tham dự không bán Ultraman đâu. Đợi con lớn rồi tự đi tham gia nhé, được không?”
Mã Hạc Viên chống cằm suy nghĩ một lát, rồi vui vẻ đáp: “Vậy cũng được ạ.”
Lego loại này không dễ lắp, một chiếc xe đua lắp đến giờ đi ngủ cũng chưa xong.
Ban đầu Mã Hạc Viên còn nằng nặc muốn lắp xong rồi mới ngủ, nhưng vừa bị Mã Gia Kỳ dọa rằng Đinh Trình Hâm không thích trẻ con không nghe lời, bé lập tức lao thẳng lên tầng ba, ngoan ngoãn về phòng mình, trước khi đóng cửa còn thò đầu ra nói chúc ngủ ngon với Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ gần như chắc chắn con trai mình di truyền cái bệnh mê trai đẹp từ mình, bất lực lắc đầu, rồi ngay sau đó lại đối diện gương mặt không chê vào đâu được của Đinh Trình Hâm. Tỉ mỉ ngắm nhìn, anh cảm thấy những ngày này hành vi của Mã Hạc Viên đều có thể lý giải.
Rửa mặt xong, chui vào chăn mới hơn chín giờ tối, nhưng Đinh Trình Hâm chẳng có chút buồn ngủ nào. Cậu xoay người một cái, liền đối diện với sau gáy Mã Gia Kỳ. Tuyến thể ngay dưới mái tóc gọn gàng lộ ra, không tỏa ra mùi hương nào, nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm buột miệng lên tiếng.
“Mã Gia Kỳ, lần sau đừng làm anh hùng nữa.”
“Ừ, tôi biết, tôi phải nghĩ cho Tiểu Viên.” Giọng Mã Gia Kỳ trầm ổn, lúc anh nghiêm túc lại mang cảm giác già dặn trước tuổi, cực kỳ có sức hút.
“Không phải, ý tôi là...” Đinh Trình Hâm kéo chăn lên, phủ kín bờ vai còn lộ ra ngoài của Mã Gia Kỳ.
“Cậu nên nghĩ nhiều cho chính mình.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ bị rèm che kín, nhưng Mã Gia Kỳ lại cảm thấy bản thân đang được ánh trăng bao bọc. Trái tim vốn gồng gánh mạnh mẽ giờ được cho phép nghỉ ngơi, không còn phải căng chặt như trước.
Anh hạ thấp âm lượng đến mức nhẹ như thì thầm, sợ quấy nhiễu sự dịu dàng của ánh trăng.
“Biết rồi, ngủ đi.”
Có lẽ trong giọng Mã Gia Kỳ mang theo ma lực, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm não bộ Đinh Trình Hâm, người vừa tỉnh táo vô cùng khi nãy nay từ từ chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro