CHƯƠNG 5

Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 30%

Cuộc sống gả vào hào môn chẳng ăn nhập gì với mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết cả, nhưng buổi tiệc từ thiện thì lại chẳng khác gì cảnh trong phim, phông nền xa hoa mà tinh tế, từng nam thanh nữ tú ra vào hội trường đều mang dáng vẻ đoan trang, khí chất bất phàm.

Mã Gia Kỳ chưa từng mặc qua bộ vest nào đắt đỏ đến thế, quản gia bảo đây là hàng cao cấp đặt riêng, còn về thương hiệu nào thì anh nghe không hiểu mấy, hình như là một nhãn hiệu ít người biết tới.

Bộ vest đen tuyền điểm xuyết những hạt pha lê vụn lấp lánh, viền cổ áo phối ren, bên trong lót áo sơ mi lụa đen, cố tình để hở hai cúc đầu, lấp ló xương quai xanh và một mảng ngực.

Mặc bộ đồ này lên người Mã Gia Kỳ chẳng khác nào treo trên giá, dáng người cao ráo tôn thêm đường cắt may cứng cáp, thiết kế ôm sát làm nổi bật bờ vai rộng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp bọc trong quần tây càng khiến tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.

Trên chiếc cổ trắng ngần, nơi cổ áo lỏng lẻo vừa vặn che khuất, là một sợi dây chuyền bạc mảnh, ánh sáng phản chiếu chói mắt, khiến Đinh Trình Hâm thi thoảng lại liếc sang phần hõm xương quai xanh ấy.

Trọng điểm của buổi tiệc tối là phiên đấu giá, hiện tại vẫn là thời gian để các ông lớn thương trường giao lưu. Rượu vang, điểm tâm, tiết mục biểu diễn, lời nói tao nhã xen lẫn tiếng cụng ly. Cảnh tượng này, Mã Gia Kỳ trước đây chỉ trải qua hai lần, khi ấy anh mới chỉ là một nhân viên phục vụ có khuôn mặt khá nổi bật, giờ lại trở thành một thành viên trong giới thượng lưu, sao có thể không thấy lạ lẫm.

Mã Gia Kỳ bám sát bên cạnh Đinh Trình Hâm không rời nửa bước, cậu đi đến đâu thì anh cũng lặng lẽ theo đến đó. Nếu không nhờ hôm nay ăn bận sang trọng cộng thêm gương mặt tuấn tú này, e rằng những người đang trò chuyện với Đinh Trình Hâm đều sẽ coi anh như trợ lý mới tuyển.

“Đây chắc là vị hôn phu của Đinh tổng rồi nhỉ, quả thật phong độ hơn người.” Người có mặt hầu hết đều là người khôn ngoan, có được cơ hội là liền nịnh bợ người có thế lực hơn mình.

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhã nhặn giới thiệu:“Quả nhiên là mắt tinh, đây chính là Alpha của tôi, Mã Gia Kỳ.”

Tuy chưa quen với bầu không khí, nhưng Mã Gia Kỳ không để lộ sơ hở, bắt chước nụ cười của cậu, lễ phép nói:“Chào tổng giám đốc Từ.”

“Ừ, chào chào.” Từ tổng nhìn đồng hồ: “Ôi chao, sắp đến giờ đấu giá rồi, tôi phải chuẩn bị một chút, chúng ta nói chuyện sau nhé Đinh tổng.”

“Được.”

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu thưởng thức dáng vẻ hôm nay của Mã Gia Kỳ. Mái tóc đen highlight xanh đậm kết hợp lớp trang điểm nhạt lại càng thêm khí phách, không thể phủ nhận độ đẹp trai đã lên đến một tầm cao mới.

Người đàn ông khí chất xuất trần luôn khiến người khác chú ý, huống chi người đó còn đứng bên cạnh cái tên lẫy lừng Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy có vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lưng như châm chích, chỉ có thể cố gắng duy trì bề ngoài bình tĩnh.

Không có lửa làm sao có khói, đợt sóng đầu tiên của buổi dạ tiệc lần này bị tiểu thư nhà họ Chu khơi lên. Cô nàng hậm hực, mặt nặng mày nhẹ, đi thẳng tới bên cạnh Đinh Trình Hâm rồi khoác lấy cánh tay cậu làm nũng.

“Anh Trình Hâm, anh chẳng phải đã nói sẽ chờ em phân hoá sao~”

Mã Gia Kỳ nghe giọng điệu nhõng nhẽo chua chát ấy mà toàn thân nổi da gà, ghê tởm đến mức khó chịu. Ánh mắt anh liếc xuống đôi giày cao gót tám phân dưới chân cô ta, khóe miệng khẽ giật.

Quả là một nhân vật chịu chơi.

Đinh Trình Hâm xưa nay vốn luôn tránh né cục cưng nhà họ Chu, vừa rút tay mình khỏi cánh tay cô ta vừa lạnh nhạt đáp:“Tôi không nhớ mình từng nói qua những lời đó, e là Chu tiểu thư nhận nhầm người rồi.”

Mã Gia Kỳ đứng bên chứng kiến cảnh ấy, khóe miệng cứ cong lên không cách nào ép xuống được. Cái bản lĩnh kháng trà trời sinh của Đinh Trình Hâm khiến anh vừa yêu vừa hận.

Dù sao thì Mã Gia Kỳ cũng là chính thất được công khai, nếu cứ để tiểu thư nhà họ Chu bám lấy Đinh Trình Hâm, thì sẽ khiến người khác nghĩ anh là quả hồng mềm, ai muốn bắt nạt thế nào cũng được.

Thế nhưng Chu gia và Đinh gia còn có hợp tác làm ăn, không thể làm mất mặt họ. Nghĩ tới đây, Mã Gia Kỳ bèn chọn cách mềm mỏng để đối phó, vừa giữ thể diện cho đôi bên, vừa không để mình bị lép vế

Mã Gia Kỳ gượng gạo nở nụ cười, đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Đinh Trình Hâm, truyền đi cả hơi ấm lẫn ủy khuất trong lòng.

“Không sao đâu A Trình, nếu Chu tiểu thư muốn trò chuyện với em thì em cứ đi, anh có thể tự lo được mà.”

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn bàn tay to đang nắm lấy cổ tay mình, xương khớp rõ ràng, thon dài, những đường gân xanh nổi lên vừa vặn, trong đó ẩn chứa một loại hormone đầy mê hoặc, khiến cậu bất giác nhớ lại vài mảnh ký ức từ đêm hoan ái.

Đêm đó, chính bàn tay này đã hung hăng giữ chặt lấy mắt cá chân cậu.

Chỉ nghĩ đến thôi, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của Đinh Trình Hâm cũng thoáng hiện một tia thẹn thùng hiếm thấy. Cậu vội vàng đưa tay lên che miệng giả vờ ho khan, rồi né đi ánh mắt đối phương, trong lòng bối rối đến suýt lắp bắp.

“Em...có lẽ sắp tới kỳ phát tình rồi, vẫn là ở bên anh thì hơn.”

Chiêu trò trà xanh hiếm khi thành công, tuy phản ứng của Đinh Trình Hâm không giống với những gì anh dự đoán, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn vui vẻ chấp nhận. Lòng bàn tay trượt xuống từ nắm cổ tay đổi thành mười ngón đan xen siết chặt.

“Được, vậy chúng ta đi vào ngồi trước nhé.”

Thấy Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, Mã Gia Kỳ lập tức đưa người đi về chỗ ngồi đã đánh dấu tên họ, hoàn toàn không buồn để ý tới tiểu thư Chu đang tức đến nghẹn họng phía sau.

Ngồi xuống rồi, Đinh Trình Hâm mới bình tĩnh lại mà phân tích sự thất thường vừa rồi của mình. Giữa một người hợp với thẩm mỹ của mình và một người mình vốn chán ghét, để chọn thì dường như kết quả không cần phải nghĩ.

Dễ dàng tìm cho cảm xúc rung động mơ hồ kia một tấm màn che, một khi tấm màn được buông lên, Đinh Trình Hâm lại yên tâm đường hoàng tiếp tục làm tổng tài mặt lạnh của mình.

Khi nhóm khách mời biểu diễn cuối cùng xuất hiện cũng là lúc buổi đấu giá sắp chính thức bắt đầu.

Món đấu giá đầu tiên là một bức họa danh gia, được một cô lễ tân đưa lên sân khấu ngay khi tiết mục biểu diễn gần kết thúc. Ban đầu, các mức giá được đưa ra đều không cao lắm, coi như khởi động, Đinh Trình Hâm thậm chí còn chẳng buồn giơ bảng.

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu liếc Đinh Trình Hâm một cái rồi nhanh chóng quay lại nhìn phía trước: “Cậu định đấu giá món nào?”

“Thứ nào có nhiều người muốn nhất, tôi sẽ đấu giá cái đó.” Lúc nói câu này, giọng Đinh Trình Hâm phẳng lặng như thể món đồ ấy đã sớm thuộc về tay mình.

Đối với kiểu buổi tiệc xa hoa nơi người ta dùng tiền để phô bày sự giàu có và quyền lực như thế này, Mã Gia Kỳ vốn đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tiêu tiền như rác, lông mày anh vẫn giật liên hồi.

Những con số mà ở đây người ta dễ dàng hô ra, có lẽ cả đời này Mã Gia Kỳ cũng chẳng thể kiếm nổi.

Dần dà, Mã Gia Kỳ cũng trở nên tê dại. Tiếng tiền bạc ào ạt lướt qua bên tai chẳng còn lay động được gì nữa, cho đến khi món đấu giá cuối cùng được đưa lên sân khấu, cơn buồn ngủ vừa tích tụ lại của anh liền bị giọng nói thản nhiên của Đinh Trình Hâm đánh tan.

“Bảy mươi triệu.”

(70.000.000 tệ = 2450 tỉ VNĐ)

Đinh Trình Hâm thậm chí không thèm ngẩng đầu xem món đấu giá là gì, vừa cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại vừa giơ bảng, bình thản đưa ra mức giá cao nhất với tốc độ nhanh gọn.

Mã Gia Kỳ nhớ rõ vừa nãy nghe bàn bên cạnh nói, chuyên gia định giá ước chừng khoảng sáu mươi triệu. Đinh Trình Hâm vừa mở miệng đã nâng lên bảy mươi triệu, quả thực nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

“Tám mươi triệu.”

(80.000.000 tệ = 2.800 tỉ VNĐ)

Tiếng ra giá thứ hai vang lên. Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn sang, là một thanh niên trạc tuổi Đinh Trình Hâm, gương mặt ấy hình như cậu đã gặp ở đâu đó.

Đinh Trình Hâm hờ hững ngẩng mắt liếc qua đối phương một cái, rồi lại giơ bảng: “Một trăm triệu.”

(100.000.000 tệ = 3.500 tỉ VNĐ)

Ba chữ thản nhiên ấy khiến hội trường lặng ngắt như tờ. Người điều khiển đấu giá không gặp phải bất kỳ cản trở nào, dứt khoát gõ xuống ba tiếng búa, chốt lại mức giá cao nhất cho món cổ vật.

Đến khi món đồ được trao tận tay, Đinh Trình Hâm mới phát hiện đó là một khối ngọc cổ. Đường chạm khắc tinh xảo cũng chẳng thể níu giữ ánh mắt cậu, chỉ tiện tay đưa chiếc hộp gỗ đựng ngọc cho Mã Gia Kỳ, tuỳ ý đến mức giống như đang giao cho anh một món đồ chơi trẻ con.

“Đưa cho Tiểu Viên đi.”

“Hả?” Mã Gia Kỳ vừa kinh ngạc vừa theo phản xạ siết chặt chiếc hộp trong tay: “Cậu chắc chứ?”

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ từ trên xuống dưới, tựa hồ không hiểu nghi vấn này từ đâu ra:“Đúng vậy.”

Mã Gia Kỳ lựa chọn im lặng.

Khi buổi đấu giá kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng không có ý định nán lại, theo dòng người bước ra ngoài. Ngay khi họ sắp bước qua cánh cửa lớn, thì chàng trai trẻ vừa cùng Đinh Trình Hâm cạnh tranh giá cả mang theo bạn gái tiến tới chào hỏi.

“Anh họ, chúc mừng anh.”

Mã Gia Kỳ lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra gương mặt này từng xuất hiện trong bảng lý lịch về nhà họ Đinh.

Đó chính là em họ của Đinh Trình Hâm — Đinh Hạo Nhiên, con trai của Hứa Ngân Hoa và Đinh Chính Vinh.

Cậu ta có dáng vẻ hiền lành, tính tình cũng chẳng đến nỗi khó chịu. Nếu không gọi một tiếng “ anh họ”, e rằng đến khi cậu ta và Đinh Trình Hâm nói chuyện xong, Mã Gia Kỳ cũng sẽ không nghĩ đây là con của hai người kia.

Đinh Trình Hâm không mấy để tâm đến lời chúc, chỉ khẽ gật đầu rồi thẳng thừng nói:“Ba mẹ em bảo em đến tranh với anh, phải không?”

Sắc mặt Đinh Hạo Nhiên thoáng khó coi, ngập ngừng gãi đầu, cuối cùng khó khăn gật nhẹ:“Vâng.”

“Còn chuyện hôn lễ của em và em dâu, định ngày nào rồi?”

Vừa dứt lời, thần sắc của Đinh Hạo Nhiên và bạn gái đều trở nên lúng túng.

Bạn gái vội vàng lên tiếng trước:“Cảm ơn anh đã quan tâm, hôn lễ định vào mùng một tháng sau ạ.”

“Được, đến lúc đó anh sẽ tặng hai người một phong bì lớn. Tụi anh đi trước đây.”

Đinh Trình Hâm vốn không thích vòng vo khách sáo, chỉ đáp vài câu cho có lệ rồi nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi.

Ngồi vào xe, Mã Gia Kỳ mới cẩn thận thăm dò, mở miệng đặt câu hỏi:“Vừa nãy hai người đó là...”

Đinh Trình Hâm thắt chặt dây an toàn, khởi động xe, lời nói ngắn gọn:“Họ liên hôn.”

“Tôi nhớ em họ cậu mới vừa đủ tuổi kết hôn thôi mà, sao lại vội lấy vợ thế?” Mã Gia Kỳ vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ trong lòng, lên xe cũng chẳng chịu buông.

“Ba mẹ cậu ta sốt ruột, muốn nhanh có cháu trai để lấy lòng ông nội.”

“Thế còn cậu...”

Mới thốt ra ba chữ, Đinh Trình Hâm đã biết Mã Gia Kỳ định hỏi gì, lập tức ngắt lời.

“Tôi không cần.”

“Ờ...được.” Mã Gia Kỳ gãi mũi cười gượng: “Chắc cậu cũng chẳng cần đến tôi.”

“Tôi...”

Câu nói ấy rơi vào tai Đinh Trình Hâm lại khiến lòng cậu thấy khó chịu. Cậu mấp máy môi, muốn phản bác nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành chọn im lặng để xóa nhòa chủ đề.

Đợi mãi không thấy câu trả lời, Mã Gia Kỳ cũng biết điều mà không tiếp tục truy hỏi, khéo léo đổi sang chuyện khác.

“Này, để tôi đấu giá một món cho cậu được không?”

Có lẽ vốn dĩ đây là một câu trêu chọc, nhưng cảm xúc vốn chậm chạp của Đinh Trình Hâm lại chẳng đủ nhạy bén để nghe ra ẩn ý trong giọng nói trong trẻo ấy.

“Cậu định lấy cái gì để đấu giá? Tôi không thiếu tiền.”

Chiếc xe dừng ở ngã tư, đèn đỏ tạm thời chặn đường. Âm thanh động cơ trầm thấp, cảnh vật xung quanh vốn giúp Đinh Trình Hâm bình tâm, ngoại trừ Mã Gia Kỳ.

“Tôi lấy Tiểu Viên ra cược, được chứ?”

Món “cược” bất ngờ ấy khiến mỹ nhân bật cười. Đinh Trình Hâm đang đếm ngược giây của đèn đỏ cũng lập tức hoang mang:
“Được.”

“Thế cậu muốn tôi đấu giá để lấy cái gì?”

Ngoài cửa sổ, một cơn gió đêm dịu nhẹ bất chợt cuốn qua, len vào khoang xe, lướt qua gò má Đinh Trình Hâm, mang theo cảm giác dễ chịu lạ thường.

Ngay khoảnh khắc đèn đỏ chuẩn bị chuyển xanh, Mã Gia Kỳ nghiêng người áp sát, đôi môi mỏng kề bên tai Đinh Trình Hâm, giọng nói quyến luyến với từng chữ rõ ràng như mũi tên bén nhọn, trực tiếp công phá vào lòng cậu, khiến nửa người run rẩy tê dại.

“Tôi muốn...tối nay của cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro