CHƯƠNG 7.

Chỉ số hiệu ứng trà hôm nay: 40%

“Động quái, động quái, phát hiện địch! Hướng hai giờ ở cửa thang máy tầng hai, xin chi viện!”

“Động quái nhận được.”

Mã Gia Kỳ toàn thân đồ đen, trang bị kín mít như tên trộm, lén lút ngồi thang hàng lên tầng hai, tìm thấy Lý Tử Nguyên đang trốn ở cửa thang máy.

“Bọn họ nói gì thế?”

Lý Tử Nguyên rướn cổ lên cố nghe, còn lấy tay úp vào tai để khuếch âm. Nghe hồi lâu, hắn nhíu mày quay lại nhìn Mã Gia Kỳ:“Nghe không rõ, nhưng cô gái kia đúng gu em.”

Mã Gia Kỳ suýt nữa không kiềm được mà đấm cho một phát, nuốt cục tức vào bụng, nghĩ thầm dựa người không bằng dựa mình, bèn tự mình bám theo ba người Đinh Trình Hâm vào cửa hàng quần áo.

Hai người cách nhau một dãy giá treo đồ, lưng tựa lưng, cuối cùng anh cũng nghe rõ được cuộc trò chuyện bên kia.

“Anh ơi, anh xem bộ váy này thế nào?”

“Đẹp lắm, rất hợp với em.”

Mã Gia Kỳ trong lòng lập tức lẩm bẩm: “Hợp cái đầu cậu ấy!”

“Tiểu Viên thấy dì mặc cái này sẽ đẹp lắm đó!”

“Cảm ơn Tiểu Viên nhé, để dì đi thử.”

Mã Gia Kỳ vò vò tấm vải ở khu đồ trẻ em, nghiến răng: "Thằng nhóc phản bội, ăn cháo đá bát."

Đang mải ngụp trong cơn ghen dâng trào, anh bỗng nghe thấy Mã Hạc Viên cất tiếng.

“Bố ơi, sắp tới sinh nhật con rồi, bố có thể thực hiện cho con một điều ước được không?”

“Được chứ.”

“Con muốn nhờ bố đưa con Ultraman vừa mua cho ba. Con thấy tay ba bị thương rồi, nên để Ultraman bảo vệ ba nhé!”

Tình cảm của trẻ con luôn tinh tế hơn những gì Đinh Trình Hâm tưởng tượng. Có lẽ là vì liên tưởng đến môi trường sống đã nuôi dưỡng nên tính cách của Mã Hạc Viên, hoặc cũng có thể vì nhớ đến đứa trẻ mà cậu từng có nhưng chẳng còn chút ký ức nào, trong lòng cậu lúc này là một mớ cảm xúc đan xen, chua xót, xót xa, cảm động, tất cả cuối cùng chỉ hóa thành một hành động nhẹ nhàng xoa đầu.

“Tiểu Viên, sinh nhật con là khi nào thế?”

“Ngày mười bảy tháng sáu, ngay tuần sau ạ.”

Ngày mười bảy tháng sáu.

Cái ngày quen thuộc ấy như một cú gõ mạnh vào đầu Đinh Trình Hâm, ngày cậu gặp tai nạn xe, chính là ngày mười bảy tháng sáu năm năm trước. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp hình thành thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói của Trịnh Tỉnh vừa thay đồ bước ra.

“Anh ơi, có đẹp không, có đẹp không?”

Đinh Trình Hâm gượng gạo nặn ra một nụ cười:“Đẹp lắm.”

Trịnh Tỉnh vô tư đến mức chẳng nhận ra nét khác thường của Đinh Trình Hâm, kéo cậu chọn thêm một bộ đồ phong cách chị đại quyến rũ:“Anh ơi, bộ này có sexy không?”

“Ừ.”

“Anh mặc thử cho em xem được không?”

Trịnh Tỉnh còn chưa kịp khởi động chiêu làm nũng, Đinh Trình Hâm cũng chưa nói được nửa câu thì Mã Gia Kỳ đã nhịn không nổi, lao tới nắm lấy cổ tay cậu:“Cậu ấy không mặc.”

Kính râm, mũ, khẩu trang, Mã Gia Kỳ che kín từ đầu đến chân, Trịnh Tỉnh tất nhiên nhận không ra, nhưng Đinh Trình Hâm và Mã Hạc Viên chỉ cần nghe giọng là biết ngay.

“Ba? Sao ba lại ở đây vậy?” Mã Hạc Viên kéo tay áo Mã Gia Kỳ, ngẩng đầu hỏi.

Ba cặp mắt cùng lúc nhìn về phía Mã Gia Kỳ. Lúc này anh mới chợt nhận ra mình vừa hành động quá khích, đành vội bịa một lý do chẳng đầu chẳng đuôi.

“Ba mẹ bảo hôm nay là ngày tốt, kêu tôi đến đón cậu đi đăng ký kết hôn.”

Trịnh Tỉnh ở bên cạnh lập tức châm chọc:“Đi đăng ký mà cũng mặc đen thui thế này à.”

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra lời phản bác thì đã bị Đinh Trình Hâm hất tay ra. Cảm giác trống rỗng bất ngờ trên đầu ngón tay khiến tim anh cũng trống hoác theo.

“Nếu thật sự muốn đi đăng ký kết hôn, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ báo trước. Cậu về đi, tôi còn muốn đi dạo với Tiểu Tỉnh thêm chút nữa.”

Mã Gia Kỳ thu tay lại, đứng ngẩn giữa không trung. Gương mặt mang chút cô đơn ấy dường như chẳng hợp với anh chút nào. Cuối cùng, anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Mã Hạc Viên nhìn theo bóng lưng của Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn vẻ mặt của Đinh Trình Hâm, bàn tay nhỏ mềm mịn nắm lấy lòng bàn tay cậu:“Bố ơi, hình như ba không vui, con đi với ba nhé.”

Đinh Trình Hâm nhìn theo dáng người nhỏ bé kia chạy về phía Mã Gia Kỳ, thấy thằng bé đến bên anh, lặng lẽ nắm lấy tay ba mình, không nói lời nào, chỉ ở cạnh anh trong yên lặng.

Trong lòng Đinh Trình Hâm nghẹn lại, cảm giác chua xót khó gọi tên, nhìn lâu còn dấy lên từng đợt xót xa.

“Anh, nếu muốn đi thì cứ đi đi.” Trịnh Tỉnh thấy bộ dạng của Đinh Trình Hâm thì cũng hiểu ra phần nào: “Em lớn rồi, tự mình đi dạo cũng không sao đâu.”

“Tiểu Tỉnh, anh không phải là...”

Trịnh Tỉnh đẩy vai Đinh Trình Hâm, cắt ngang màn thôi miên thường thấy của người anh trai, kéo cậu ra quầy tính tiền, rồi nhét vào tay cậu một bộ đồ.

“Anh à, lỡ đâu không dỗ được anh rể thì cứ mặc bộ chị đại quyến rũ này vào nhé. Bảo đảm hiệu nghiệm ngay lập tức!”

Khó khăn lắm mới đuổi được Đinh Trình Hâm ra khỏi cửa hàng, Trịnh Tỉnh cảm thấy mình lập đại công, quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa ngon. Cô chọn đại một quán lẩu, vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì có người đến ngồi đối diện. Ngẩng đầu lên, là một người đàn ông lạ mặt.

“Chào cô, tôi là Lý Tử Nguyên. Không biết tôi có thể ngồi chung bàn được không?”

Cửa phòng ngủ không khóa, điều này khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn không ngờ. Cậu đẩy cửa bước vào, không thấy người đâu, liền xách túi quà đi đến phòng của Mã Hạc Viên, gõ nhẹ lên cánh cửa. Bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi cửa mở ra, cái đầu nhỏ đáng yêu của Mã Hạc Viên ló ra.

“Bố ơi, theo quan sát của con thì tâm trạng của ba hiện giờ rất tệ, bố có thể làm cho ba vui lên được không?”

“Bố sẽ cố gắng hết sức.” Đinh Trình Hâm nắm chặt túi đồ, hít sâu một hơi, tựa như đang chuẩn bị bước vào một trận chiến sinh tử.

Mã Hạc Viên láu lỉnh quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ một cái, rồi lẻn ra ngoài qua khe cửa, nắm chặt nắm tay nhỏ bé cổ vũ:“Bố cố lên nhé!”

Đinh Trình Hâm dù đã hạ quyết tâm, nhưng thật ra cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong khoản dỗ người khác. Vừa vào phòng, cậu chỉ biết đứng thẳng tắp bên mép giường, như một cái cọc gỗ.

“Lúc đi dạo phố, Tiểu Viên có mua cho cậu một món quà.”Đinh Trình Hâm lục trong túi, lấy con Ultraman đưa cho Mã Gia Kỳ.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ vẫn chẳng khá hơn, nhận lấy món đồ rồi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:“Quà đưa rồi, cậu có thể đi được rồi.”

Đinh Trình Hâm đứng bên giường, thoáng do dự. Thấy tình hình không tiến triển, cậu bất giác nhớ lại chiêu mà Trịnh Tỉnh từng dạy, bèn cắn răng, rút ra thêm một túi đồ khác:“Còn...còn một món quà nữa.”

Mã Gia Kỳ nhận lấy, mở ra xem, lấy từ trong đó ra bộ quần áo, trải lên giường. Khi thấy chiếc áo ngắn và váy siêu ngắn, anh nhíu mày:“Bộ này...là cho tôi mặc à?”

“Không phải.”

Đinh Trình Hâm bị ánh mắt nghi hoặc của Mã Gia Kỳ nhìn đến mức mặt nóng bừng, đôi má trắng mịn dần ửng đỏ. Cậu cúi đầu, siết chặt vạt áo, giọng nói nhỏ nhẹ mà trong trẻo:“...Là tôi mặc, cậu muốn xem không?”

Câu nói ấy, cùng vẻ ngượng ngùng đến mức đáng thương kia, với một Alpha trưởng thành như Mã Gia Kỳ mà nói, đúng là đòn chí mạng. Huống hồ, anh vốn đã ôm trong lòng những cảm xúc mơ hồ với Đinh Trình Hâm. Chỉ riêng hình ảnh này thôi, mà anh còn chưa chảy máu mũi thì đúng là tự chủ phi thường.

“Đinh Trình Hâm, cậu có biết mình đang nói gì không?”Mã Gia Kỳ như sợ Đinh Trình Hâm thật sự sẽ làm thế, vội vàng thu gọn quần áo lại, tay chân luống cuống.

Đinh Trình Hâm chẳng hiểu được suy nghĩ trong lòng Mã Gia Kỳ, chỉ nghĩ rằng anh không thích, nét mặt thoáng ảm đạm, ánh mắt cũng rũ xuống:
“Cậu...không muốn xem à?”

“Thôi, thôi! Chủ đề này kết thúc ở đây!”Mã Gia Kỳ gần như hét lên ngắt lời, anh sợ chỉ cần Đinh Trình Hâm hỏi thêm lần nữa, mình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

“Xin lỗi, tôi không biết cậu không thích như vậy.”Đinh Trình Hâm cắn nhẹ môi dưới, cố nén lại thứ nước mắt chẳng hiểu từ đâu dâng lên: “Tôi chỉ muốn làm cậu vui thôi.”

“Vậy cậu có biết vì sao tôi không vui không?”

Câu hỏi ấy khiến Đinh Trình Hâm hoàn toàn sững lại.

“Là...vì tôi không đi đăng ký kết hôn với cậu sao?”

Mã Gia Kỳ khẽ cười khổ, lắc đầu:“Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy, bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua của mình...cuối cùng vẫn chẳng có chút vị trí nào trong lòng cậu.”

“Trong mắt cậu, chắc chắn còn nhiều người quan trọng hơn tôi. Nhưng ngay cả khi so với cô em họ ấy, tôi vẫn chẳng bằng nổi. Cậu có thể vì muốn đi cùng cô ấy mà không do dự hất tay tôi ra.”

“Tôi biết, tôi không bằng người ta, điều đó cũng bình thường thôi, nhưng mà...”

“Không phải như vậy.”

Câu phủ nhận đột ngột của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ khựng lại. Toàn bộ lời định nói đều tan biến, anh chỉ có thể ngẩn người nhìn Đinh Trình Hâm, lắng nghe cậu nói tiếp.

“Tôi hất tay cậu ra không phải vì Tiểu Tỉnh. Khi đó tôi vừa phát hiện sinh nhật của Tiểu Viên trùng với ngày tôi gặp tai nạn xe năm năm trước, đầu óc rối loạn nên mới phản ứng như vậy. Xin lỗi.”

“Cậu...từng gặp tai nạn xe năm năm trước à?”Không hiểu vì sao, tim Mã Gia Kỳ bỗng đập mạnh một nhịp.

“Ừm. Từ khi tìm thấy cuốn hồ sơ bệnh án đó, tôi vẫn luôn điều tra lại vụ tai nạn năm ấy. Có lẽ tôi đã mất đi một phần ký ức.”Đinh Trình Hâm nói đến đây mới nhận ra vẻ mặt Mã Gia Kỳ có chút khác thường, liền hỏi:“Cậu sao thế?”

Mã Gia Kỳ đưa tay nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng của Đinh Trình Hâm, ánh mắt anh nghiêm túc đến mức khiến người ta không dám chớp mắt. Yết hầu anh khẽ chuyển động, rồi cuối cùng hít sâu một hơi, nói thật ra mọi chuyện.

“Tiểu Viên...là tôi nhặt được vào ngày mười bảy tháng sáu năm năm trước. Thằng bé bị bỏ rơi sau thùng rác phía sau quán cà phê nơi tôi làm thêm.”

Tin tức ấy như một tiếng nổ chấn động, hàng loạt câu hỏi dồn dập ập đến trong đầu Đinh Trình Hâm: Tại sao Mã Gia Kỳ lại chọn nhận nuôi thay vì gửi bé đến cô nhi viện? Tại sao thời gian lại trùng khớp đến thế? Liệu Mã Hạc Viên có thể nào chính là con ruột của mình? Và vì sao đứa bé lại bị bỏ rơi?

Quá nhiều nghi vấn khiến đầu óc Đinh Trình Hâm không kịp xử lý. Thông tin còn chưa kịp tiêu hóa, Mã Gia Kỳ đã nói tiếp.

“Còn nữa, vì thằng bé càng lớn càng giống tôi hồi nhỏ, nên tôi đã từng đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.”

“Tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn, Tiểu Viên là con ruột của tôi.”

Đinh Trình Hâm siết chặt bàn tay đang được Mã Gia Kỳ nắm, giọng run nhẹ:“Vậy nghĩa là...có lẽ trước đây, chúng ta từng...”

“Ừm...Sáu năm trước, tôi từng tham dự một buổi tiệc của nhà họ Lý. Khi đó tôi bị chuốc, rồi...đã lên giường với một người. Nhưng khi tỉnh dậy, người ấy đã rời đi. Thuốc quá mạnh, tôi gần như chẳng nhớ được gì. Khi ấy tôi có ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương, nhưng không phân biệt được đó là mùi gì, giờ thì hoàn toàn quên mất rồi.”

“Chỉ có một điều tôi còn nhớ, người đó có mái tóc nhuộm xanh, màu gần giống với tóc tôi lúc này.”

Nghe đến đó, Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi, khẽ nở nụ cười, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, dù chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên cảm giác như vậy.

“Mã Gia Kỳ...sáu năm trước, tôi cũng từng nhuộm tóc xanh.”

Xác suất hai người lên giường với cùng một người vốn đã cực thấp, nhưng giờ đây, mọi dấu vết và chi tiết đều đang hướng về cùng một kết luận, một kết luận khó tin đến mức khiến cả hai chỉ biết lặng người nhìn nhau.

Sự kinh ngạc vẫn chưa kịp lắng xuống thì bầu không khí bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Là cuộc gọi từ Trịnh Tỉnh.

“Anh ơi! Có một gã đàn ông cứ bám theo em mãi! Hắn còn nói là quen chồng anh nữa! Anh mau tới cứu em đi!!!”

Đinh Trình Hâm bật loa ngoài. Mã Gia Kỳ vừa nghe đã biết ngay kẻ phiền phức đó là Lý Tử Nguyên, nhưng anh hoàn toàn không có ý định bênh vực cho tên đó.

Mã Gia Kỳ kín đáo rút tay ra khỏi bàn tay của Đinh Trình Hâm, thu lại về phía mình, giọng nói nhỏ đi, kèm theo vẻ mặt tổn thương như thể bị bỏ rơi.

“A Trình...cậu lại muốn bỏ tôi đi nữa sao?”

Trước đây, Đinh Trình Hâm có thể giữ mặt lạnh mà mặc kệ dáng vẻ tội nghiệp này của Mã Gia Kỳ, nhưng lúc này lại thấy lòng mình hơi lay động. Suy nghĩ một lúc, cậu cầm điện thoại lên, dứt khoát nói vào máy.

“Tiểu Tỉnh, em đã là người lớn rồi, phải học cách tự giải quyết chuyện của mình.”

“Nhưng mà cái tên này đòi share bill là AA với em đó a a a a!!!”

Mã Gia Kỳ sững người một giây, rồi bừng tỉnh: Ồ, quên mất, cái tên Lý Tử Nguyên đó cũng là một Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro