Chương 16
Sự việc xảy ra sau khi người phàm A Tán chết, Ma tộc Vương Nhất Bác nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Nghe nói, trong sử sách của Thiên Đình đã từng có một đoạn ghi chép như sau:
Chiến thần Tiêu Chiến lịch kiếp trở về, được phong làm Thần tôn. Nhưng vào ngày lịch kiếp thành công, tay cầm Hiên Viên kiếm, một mình xông vào cung Thiên quân, đánh Thiên quân Hư Di đến trọng thương, suýt chút nữa hồn phi phách tán. May nhờ Đại Thần Quan Thời Ảnh kịp thời đến, cứu Hư Di khỏi Hiên Viên kiếm.
Chẳng bao lâu sau, Thần tôn bế quan, Thiên quân dưỡng thương, mọi sự lớn nhỏ của Thiên tộc đều được giao cho Đại Thần Quan thay mặt.
Đây là ghi chép trong sách sử.
Nhưng còn một phần không được ghi vào sách sử.
Những tiên quan từng chứng kiến toàn bộ quá trình, nhớ rất rõ.
Ngày ấy, Thần tôn đằng đằng sát khí, xông vào cung Thiên quân, Thiên quân còn chưa kịp nói câu nào, đã bị Hiên Viên kiếm chém ngã xuống đất, sau đó không kịp phản kháng đã bị đánh cho mũi tím mặt bầm, thần hồn không ổn định.
Rất may là Đại Thần Quan đến kịp, cứu người.
Tất nhiên, Thần tôn sẽ không dễ dàng để Đại Thần Quan cứu người, vì vậy hai người cũng đã đánh nhau một trận, trận chiến đó khiến Cửu Trọng Thiên chấn động. Cả một tháng trời mới sơ sơ phân ra thắng bại.
Nguyên nhân là do Đại Thần Quan vừa mới giúp tiểu đồ đệ khai thông thần mạch, lượng linh lực bản thân khó mà duy trì, nên một phút bất cẩn đã bị Hiên Viên kiếm thương tổn một chút.
Thần tôn không phải là người nhân cơ hội, huống chi chuyện này thật ra không liên quan đến Đại Thần Quan, do đó anh cũng không dây dưa với đối phương.
Sau đó, Thần tôn không còn mải mê đánh nhau, một mình lại đi lên Tru Tiên Đài. Ngay khi mọi người nghĩ anh có thể đột nhiên đi lên Tru Tiên Đài ngắm trăng, anh bỗng nhiên trực tiếp nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Thật đáng thương cho Đại Thần Quan Thời Ảnh, vốn dĩ linh lực đã không thể chống đỡ lại còn phải đi theo nhảy xuống Tru Tiên Đài cứu người.
“Ngươi làm gì?! Ngươi điên rồi sao!” Thời Ảnh giận dữ quát: “Chỉ là một nam nhân, đáng để ngươi muốn chết muốn sống như vậy sao?!”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, ánh mắt tràn ngập đau thương, môi run rẩy nói: “Ta không muốn chết... ta chỉ muốn xuống xem hắn còn ở đó không, có thể ta xuống dưới... sẽ tìm thấy hắn... dù chỉ là một chút hồn phách yếu ớt, chỉ cần tìm thấy hắn... cho dù có là địa ngục ta cũng nhảy vào.”
Thời Ảnh bị những lời nói và hành động của anh làm chấn động.
Hắn chưa từng nghĩ rằng, Thần tôn Tiêu Chiến, nắm trong tay trăm vạn thiên binh thiên tướng, Chiến thần điện hạ sát phạt quyết đoán, lại có một ngày vì một người, trở nên mềm mại như nước.
“Ta không hiểu tình yêu mà ngươi nói, cũng không trải qua sinh ly tử biệt mà ngươi đã gặp. Cho nên rất xin lỗi, ta không thể hiểu được tâm trạng của ngươi lúc này.” Thời Ảnh nói.
Hắn không hiểu, cũng mãi mãi không muốn hiểu cái cảm giác đau đớn thấu tim ấy.
“Nhưng cho dù ngươi yêu hắn đến đâu, hắn cũng đã chết. Đối với ngươi mà nói, hắn chỉ là một kiếp nạn trong khi ngươi lịch kiếp. Bây giờ kiếp nạn đó đã qua, những năm tháng ân ái đã qua, cũng chỉ như khói mây, không có gì đáng nhớ, có thể quên được thì cứ quên đi. Dẫu hiện tại ngươi không thể quên, theo thời gian dài cũng sẽ quên thôi.” Hắn an ủi.
Nhưng Tiêu Chiến lắc đầu, đẩy Thời Ảnh ra, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bước đi có phần không vững. Anh triệu hồi Hiên Viên kiếm, nắm chặt trong tay, chống xuống đất để không bị ngã.
“Ngươi sẽ không hiểu. Không thể quên... sẽ mãi mãi không quên.” Anh từ từ nhắm mắt lại, trong thế giới đen tối, trước mắt là một biển hoa bỉ ngạn, nhưng mơ hồ ở giữa biển hoa, có thể thấy rõ nụ cười của Nhất Bác: “Giống như bây giờ, cho dù hắn có ở đó hay không, nụ cười, âm thanh, hình dáng của hắn sẽ luôn luôn hiện lên trước mắt ta, trong đầu, trong tim, không thể nào xóa đi.”
“Ảnh...” Anh gọi hắn: “Ta bỗng nhiên hiểu ra, vì sao phụ thần lại chọn con đường có tình cho ta, nhưng lại chọn con đường vô tình cho ngươi.” Nước mắt, từ khóe mắt của anh rơi xuống.
Anh nhìn về phương xa, nhìn đến ranh giới của bầu trời, trong tâm trạng vô cùng đắng chát: “Thái thượng vong tình... thực sự là môn học khó khăn nhất trên thế gian. Phụ thần... hài nhi đã hiểu.”
“Lạch cạch” một tiếng, Hiên Viên kiếm rơi xuống đất, Tiêu Chiến ngã thẳng xuống, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.
Thời Ảnh hoảng hốt vươn tay ra nắm anh: “A Chiến!” Đây là lần hiếm hoi hắn gọi Tiêu Chiến, “A Chiến.”
Tiêu Chiến đau khổ nhìn hắn, như thể muốn từ đôi mắt của hắn tìm kiếm một câu trả lời, một câu trả lời liên quan đến Tiêu Chiến và Nhất Bác. Ánh mắt anh trống rỗng và mơ hồ: “Ảnh, ta hy vọng một ngày nào đó, khi ngươi phải đối diện với tình huống như vậy, ngươi có thể làm tốt hơn ta. Ta không thể giết Hư Di, vì hắn là Thiên quân do Thiên Đạo chọn, vì tộc Ô Nha đã hy sinh cho bình yên của Tứ Hải Bát Hoang. Vì vậy... ta bất lực. Nhưng ngươi... là thần tiên có thất tình lục dục, sau này, mọi sự lớn nhỏ của Cửu Trọng Thiên, ngoài việc chiến đấu vì bình an của Tứ Hải Bát Hoang, còn lại, ta sẽ không can thiệp vào.”
“Được. Ta theo lời ngươi, ngươi mệt rồi, cần nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ngươi nói, ma chết đi rồi sẽ đi đâu nhỉ?”
“Hắn không chết, là hồn bay phách lạc.”
“À, thì ra là hồn bay phách lạc à...”
Nhưng một ma, nếu hồn bay phách lạc, hồn phách sẽ trôi đi đâu?
“Ta nhớ Thiên tộc có một thánh vật tên là đèn Kết Phách, đợi ngươi khá hơn ta sẽ tìm cho ngươi, rồi giúp ngươi tìm lại hồn phách của Nhất Bác được không?”
“Đèn Kết Phách? Vật đó có thể kết hồn phách của người chết?”
“Ừ... khi đèn Kết Phách tạo ra thân thể của Nhất Bác, ngươi từ từ ghép hồn phách của hắn, qua một thời gian, có thể Nhất Bác sẽ trở về thôi?”
“Được, qua một thời gian... hắn sẽ trở về.”
“Ừ, đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản các ngươi ở bên nhau nữa.”
“Ừm, không còn ai có thể... ngăn cản nữa...”
Cửu Trọng Thiên Thần quan cung
“Sư tôn!”
Tạ Doãn gấp gáp từ linh tiền của Ti Mệnh Tinh Quân trở về Cửu Trọng Thiên. Ban đầu, cậu nghe nói Thần tôn nhảy xuống Tru Tiên Đài, trong lòng rất lo lắng, sau đó lại nghe nói sư tôn của cậu cũng nhảy theo, tâm trạng vừa lo lắng vừa sốt sắng như lửa đốt.
Lại nói, từ ngày cậu lén hôn sư tôn bị bắt quả tang, cậu không nói thêm câu nào nữa. Mặc dù sư tôn có vẻ không có gì, vẫn đả thông thần mạch cho cậu, sau đó cũng không làm khó cậu, nhưng bản thân cậu lại cảm thấy khó xử suốt mấy ngày. Đến khi sư tôn đánh nhau với Thần tôn, sư tôn thua và bị thương, cậu mới khóc nức nở chạy đến bên sư tôn, vừa khóc vừa kêu "Sư tôn xin lỗi, sư tôn con sai rồi."
Hình dáng ấy thực sự giống như một đứa trẻ chịu đựng nỗi khổ lớn lao.
Vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thời Ảnh chỉ có thể lắc đầu thở dài, chịu đựng chỗ đau nhức, ân cần an ủi tiểu đồ đệ của mình.
Như vậy, hai người mới thực sự xóa bỏ băng tuyết.
"Sư tôn, sư tôn không sao chứ? Sư tôn bị thương ở đâu? Thần tôn đánh người có đau không? Đau chỗ nào?" Cậu vừa khóc vừa la hét, bù lu bù loa chạy vào trong.
Bộ dáng của cậu giống như sư tôn của cậu ngay lập tức sẽ dùng thân tuẫn đạo.
Thật đáng tiếc, sư tôn của cậu không hề có vấn đề gì, vẫn ngồi đó, còn kéo cả Chiến thần trở về Thiên quân Cung.
“Đừng làm ồn. Thần tôn đang nghỉ ngơi.”
Thời Ảnh không quay đầu lại nhìn cậu, mà cẩn thận chăm sóc cho giường nằm của Tiêu Chiến, thần sắc ngưng trọng mày nhíu, lại đưa tay sờ lên làn da nóng hổi của Tiêu Chiến, trong lòng cảm thấy rất lo lắng.
Hắn ân cần đắp chăn cho Tiêu Chiến, lại xuất ra một ít linh khí bảo vệ tâm mạch của anh, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc, lấy ra viên thuốc cho vào miệng anh, đè họng để nuốt xuống.
Tạ Doãn đứng bên cạnh trông chờ, không dám thở mạnh, thấy Thời Ảnh nâng niu Thần tôn bên cạnh, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên một chút chua xót.
Thời Ảnh xong xuôi một loạt động tác này mới quay đầu nhìn Tạ Doãn.
"Có chuyện gì không?"
“Không có, không có chuyện gì.” Tạ Doãn cúi đầu gật gật, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng thấy sư tôn như vậy rồi lại không nói ra được, chỉ hỏi: “Sư tôn, Thần tôn bị làm sao vậy?”
Thời Ảnh quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang nhắm chặt hai mắt, không nhịn được che ngực, ho khan mấy tiếng, sau đó thở hổn hển một hồi mới hồi phục, giọng nói cũng rất mệt mỏi: "Hắn là do thần niệm rối loạn, khí huyết bành trướng dẫn đến huyết mạch trở ngược, có dấu hiệu nhẹ của việc nhập ma."
"Nhập ma?!" Tạ Doãn không thể tin được.
"Ừ." Thời Ảnh gật đầu: "Hắn tuy vượt qua kiếp sinh tử thuận lợi, nhưng mãi không thể đối diện với sự thật Vương Nhất Bác đã chết. Hơn nữa, vì Thiên Đạo không thể báo thù cho Vương Nhất Bác, trong lòng sinh ra ma chướng."
"Vậy phải làm sao? Hắn chính là Thần tôn! Chẳng lẽ cứ để hắn như vậy sao?" Tạ Doãn không dám tin, nếu Tiêu Chiến thực sự nhập ma, thì những gì chờ đợi Tứ Hải Bát Hoang sẽ là thảm họa lớn như thế nào.
“Đương nhiên không thể.” Thời Ảnh trả lời: “Vừa rồi ta đã cho hắn uống một viên Vong Tình đan, không bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ hoàn toàn xóa bỏ Vương Nhất Bác khỏi trí nhớ, chờ khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ tới Vương Nhất Bác nữa, còn về những ký ức lịch kiếp của hắn sẽ chỉ biến thành hắn yêu một người phàm, sống cuộc sống bình thường.”
Có lẽ đây là sắp xếp tốt nhất.
Thời Ảnh nghĩ như vậy, lại dặn dò Tạ Doãn: “Ngươi đi bảo đại sư tỷ Tuyết thần của ngươi, để nàng ấy cho những tiên nga và tiên quan đã chứng kiến chuyện của người phàm A Tán và Ma tộc Vương Nhất Bác đuổi xuống hạ giới, cũng thông báo cho những tiên quan, tiên nga mới đến, thống nhất lời nói về chuyện lịch kiếp của Thần tôn, không được đề cập đến Vương Nhất Bác. Về sách sử trong khoảng thời gian này, cũng nên cất đi, không có việc gì thì đừng lấy ra xem. Tiêu Chiến người này chỉ là một võ phu, theo tính khí của hắn, không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đặt chân vào Tàng Thư Các nửa bước.”
“Vâng, sư tôn.” Tạ Doãn đáp lại nhưng không lập tức rời đi.
Thời Ảnh thấy cậu không đi, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
"Còn chuyện gì không?"
Tạ Doãn ngẩng đầu, nhìn hắn, do dự một lúc: “Ta... ta, ta là...” Thực ra cậu muốn hỏi, có còn điều gì khác mà sư tôn muốn nói với mình không, nhưng cậu lại không biết mở miệng hỏi vì lý do gì.
Thời Ảnh: “Cố gắng tu luyện, những ngày này vi sư phải bế quan. Ngươi đi theo sư tỷ của ngươi, không cần phải đến tìm vi sư.”
“Vậy Thần tôn?” Tạ Doãn lại hỏi.
Thời Ảnh nói: “Không sao, lần này hắn sẽ ngủ một giấc mấy ngàn năm, đợi vài ngày nữa khi thần hồn ổn định mới để người trong cung hắn đưa hắn đi Hàn Đàm trị thương.”
“Ta biết rồi, sư tôn.” Tạ Doãn nghiêm túc gật đầu: “Sư tôn cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể mình. Những ngày này trừ việc tu luyện, thời gian còn lại ta sẽ canh giữ ở cửa phòng sư tôn, nếu sư tôn có chuyện gì thì cứ gọi ta.”
Thời Ảnh rõ ràng khựng lại, nhắm mắt lại đánh giá Tạ Doãn một lúc lâu, cuối cùng không nói gì, cứ để cho cậu đi.
Ma Vực
“Trời ơi, tổn thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, thật không biết ngươi sống sót thế nào.”
Bắc Đường Mặc Nhiễm ở bên bờ Vong Xuyên trước cửa Ma vực nhặt được một nam nhân xinh đẹp, toàn thân đầy thương tích.
Hắn mang người ấy về phủ Đại Tế Ti.
“Từ Tru Tiên Đài nhảy xuống, lại bị đánh bằng roi Diệt thần, vậy mà không chết, cũng không hồn phi phách tán. Thực sự là một kỳ tích.”
Hắn chú ý kiểm tra mạch đập của người này, phát hiện cậu đã không còn dấu hiệu nào của mạch đập.
Nhưng khi dò xét hơi thở của người này, cậu vẫn có thể phát ra một chút hơi thở rất yếu ớt.
“Chuyện này là sao?”
Hắn khó hiểu, nín thở, tập trung tinh thần đưa một tia nguyên thần vào trong biển ý thức của người này, mới phát hiện ra trong biển ý thức của người này có một đạo thần hồn không thuộc về thân thể của cậu.
Đạo thần hồn kia mạnh mẽ khôn cùng, bảo vệ hồn phách của người này, nếu không sẽ tan biến.
“Thì ra là vậy.”
Hắn trở về, nhìn người đó cười tươi: “Chờ ta, ta sẽ nhanh chóng đi Thiên tộc trộm linh dược về cho cậu, mạng nhỏ này của ngươi Bắc Đường Mặc Nhiễm đảm bảo.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro