239. Phiên ngoại Tiết Tử Ngang (2) - H
Edit: Mực
===================
Triệu Ngu đã ngủ chung giường với Thương Lục được hai tháng, buổi sáng thức giấc lại thấy có bàn tay ôm eo mình, trong tiềm thức cô nghĩ đó là Thương Lục.
Ai ngờ cô chỉ mới nắm lấy tay anh định để sang chỗ khác, liền nghe được giọng nói khác vang lên: “Tỉnh rồi?”
Cô sửng sốt một chút, lúc này mới kịp nhớ lại là tối hôm qua cô đi theo Tiết Tử Ngang tới biệt thự của hắn, chỉ là mới vừa trở về sau chuyến du lịch nên cô vẫn còn hơi mệt, trong lúc anh đang tắm thì cô đã ngủ quên mất, vì vậy cũng không biết anh ngủ cùng giường với cô.
Triệu Ngu trở mình nhìn Tiết Tử Ngang tràn đầy tinh thần: “Anh dậy lâu rồi à?”
Tiết Tử Ngang gật đầu.
Nhìn tư thế nằm nghiêng của hắn, Triệu Ngu biết nãy giờ anh vẫn luôn ngắm cô, nên cười hỏi: “Có gì đẹp mà nhìn?”
Trên mặt anh vốn dĩ mang ý cười, nghe xong câu này thần sắc ngược lại dần dần ảm đạm xuống, yên lặng nhìn cô một hồi mới nói: “Đã lâu rồi không được nhìn em như vầy.”
Trên thực tế, kể từ ngày họ chia tay, chưa bao giờ bọn họ có khoảng thời gian yên tĩnh như lúc này. Ngay cả khi sau này cô vẫn cùng anh làm tình, hay cao trào trong vòng tay hắn, cũng không thể khiến lòng anh an tâm bằng giây phút hiện tại.
Bàn tay trên eo cô từ từ siết chặt, anh nhích lại vùi mặt vào cổ cô nhẹ cọ xát: "Sau này, anh sẽ không đánh mất em thêm lần nào nữa.”
Làn da trần trụi bên ngoài bị anh cọ đến có chút nhột, làm Triệu Ngu hơi rụt vai lại, rũ mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, cô không thể không vươn tay ra và nhẹ nhàng vòng qua eo hắn.
Tuy rằng người khác nói anh ấu trĩ, nhưng anh thật sự là một người có tâm tư đặc biệt đơn giản, nếu không thì làm sao sẽ bị cô lừa gạt lợi dụng hết lần này đến lần khác?
Ngay cả khi sau này anh biết được tất cả sự thật, mặc dù anh có phẫn nộ và không cam lòng, nhưng lúc biết tình cảnh bi thảm mà cô gặp phải, anh vẫn tiếp tục cam tâm tình nguyện cho cô lợi dụng, thậm chí đến tận hôm nay, anh vẫn như cũ đem nguyên nhân khiến hai người chia tay ôm hết vào người, cũng chưa từng nặng lời trách móc những ý đồ xấu xa khi cô tiếp cận hắn.
Cơ thể hai người gần sát nhau, anh chỉ mới ngẩng đầu, môi liền chạm vào cằm cô.
Ánh mắt Tiết Tử Ngang dừng trên mặt cô vài giây, đôi môi lại tiếp tục di chuyển lên trên, từng chút từng chút bao phủ lấy môi cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng cọ xát, liếm mút.
Tay Triệu Ngu dời từ thắt lưng tới trên vai Tiết Tử Ngang, anh cũng lật người từ bên cạnh chuyển lên phía trên, lòng bàn tay anh áp vào gương mặt cô, ngón cái cọ nhẹ lên má, trong khi những ngón tay kia đang dịu dàng mơn trớn vùng cổ nhạy cảm của cô.
Cảm giác tê dại dọc theo da thịt lan tỏa vào tận trong lòng, khiến cô vừa nóng vừa ngứa, Triệu Ngu khép lại hai chân, làm như vô tình cố ý cọ vào người phía trên.
Không lâu sau, phần bụng dưới của cô liền cảm nhận được một thứ hơi cứng cứng cạ vào, dưới sự cọ xát của Triệu Ngu nó càng ngày càng lớn hơn.
Thời tiết vốn đã nóng, hai cơ thể kề sát vào nhau làm ngọn lửa dục vọng bùng cháy càng thêm mãnh liệt, Triệu Ngu có chút khó thở, chỉ có thể chống tay lên ngực anh đẩy anh ra.
Tiết Tử Ngang bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức buông môi cô ra, anh nhẹ thở gấp nhìn Triệu Ngu, rồi ném xuống câu “Xin lỗi” liền đứng dậy từ phòng ngủ xông ra ngoài.
Triệu Ngu ngơ ngác một hồi mới phản ứng được, anh đã hiểu sai ý cô, cho rằng cô không muốn mới đẩy anh ra, hơn nữa còn trốn chạy một cách chật vật như vậy.
Cô chợt có chút buồn cười, lại cảm thấy có chút xót xa. Ngày trước Tiết Tử Ngang làm gì có dáng vẻ thế này? Cho dù cô thật sự không muốn làm, thì anh cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp quấn lấy cô đến khi cô thỏa hiệp mới thôi.
Phòng ngủ bên cạnh có một phòng tắm riêng, Triệu Ngu có thể chắc chắn rằng Tiết Tử Ngang đã vào căn phòng này, vừa rồi cô còn nghe được tiếng đóng cửa.
Đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, cô không nghe được động tĩnh bên trong. Nhưng mà nghĩ đại cũng có thể biết, hoặc anh ở trong đó tắm nước lạnh, hoặc đang tự an ủi.
Ôm tâm lý đánh cuộc một phen, Triệu Ngu nắm chốt cửa dùng sức vặn sang bên, thế mà thật sự mở ra được.
Tiếng nước chảy ào ào truyền đến, cô chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông đang khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen. Anh đưa lưng về phía cô, lại có tiếng nước quấy nhiễu, cơ bản là không nghe được tiếng mở cửa.
Triệu Ngu vốn tưởng rằng anh chỉ đang tắm mà thôi, nhưng trong lúc cô tiến lại gần, tư thế của anh lại không thay đổi chút nào, không giống người đang tắm cho lắm.
Lại gần chút hơn chút nữa, cô nghe được tiếng thở dốc, dồn dập mà nặng nề, vừa sắc tình lại vừa gợi cảm.
Cổ họng cô có chút khô khốc, Triệu ngu nhấp nhấp môi, cười nói: “Xem ra ngọn lửa của Tiết tổng cháy thật lớn nha, đến cả anh cũng không có cách nào dập được.”
Tiết Tử Ngang hết cả hồn mà may quá cái hồn còn nguyên, anh quay người lại xấu hổ mà nhìn cô: “Em……Sao em vào đây được?”
“Có phải Tiết tổng ở một mình lâu rồi, nên quên phải khóa cửa?” Ánh mắt Triệu Ngu rơi xuống côn thịt thẳng tắp cứng rắn giữa háng hắn: “Bên cạnh có đàn bà mà anh lại trốn đi, anh không cảm thấy như vầy có chút vũ nhục người ta à?”
Lần này Tiết Tử Ngang cũng không xấu hổ nữa, chỉ nhìn vào cô, hầu kết lăn lộn trên dưới, đôi mắt anh ngày càng sâu hơn.
Triệu Ngu không thèm để ý tới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, cô đi đến trước bồn rửa mặt kéo tủ ra tìm bàn chải đánh răng mới: “Vừa rồi răng còn chưa đánh mà đã hôn người ta.”
Bàn chải đánh răng còn chưa mở ra, một cơ thể ướt đẫm đã dán trên lưng cô, Tiết Tử Ngang ôm eo và ở bên tai cô thở dốc: “Lúc nãy em đã đồng ý rồi, đúng không?”
Triệu Ngu không đáp, vừa cười vừa gỡ bàn chải đánh răng, lại giơ tay lấy kem đánh răng, kết quả còn chưa kịp đụng tới nó, cả người cô đã bị ôm lên.
Mấy món đồ trên bồn rửa mặt bị gạt phăng đi, Tiết Tử Ngang vội vàng đem cô đặt lên đấy, một bên lại gần hôn cô, một bên thì lôi kéo áo ngủ của cô.
Triệu Ngu cố tình né tránh, cười nói: “Anh còn chưa có đánh răng.”
“Anh không có.” Anh đuổi theo liếm môi cô: “Anh đã đánh rồi.”
“Em mới không tin.” Cô khẽ mỉm cười, để nụ hôn của anh rơi trên khóe môi: “Chắc chắn vừa vào tới là anh đã quay tay rồi, làm gì còn thời gian mà đánh răng?”
Lúc nói câu này, cô đã duỗi tay nắm lấy dương vật của hắn: “Cứng lâu vậy rồi mà còn chưa bắn? Hay là anh đang quay lần nữa hả?”
Dương vật thô to bị cô nắm trong tay vuốt ve lên xuống, Tiết Tử Ngang sướng đến muốn bắn ra, đôi tay cũng phủ lên bầu ngực căng tròn của cô dùng sức nhào nặn: “Không có em ở đây, anh không bắn được.”
“Vậy mấy ngày nay anh phải trải qua làm sao?” Cô quay lại mỉm cười nhìn hắn: “Tiết thiếu gia từ khi nào lại đáng thương đến vậy?”
“Em còn dám nói.” Anh mạnh bạo nhéo đầu vú cô, ngón tay dọc theo thân hình trần trụi lướt đến bắp đùi, còn chưa sờ lên cửa huyệt đã chạm được mảng lớn dính nhớp.
Thấy cô ướt nhanh đến vậy, ý cười trong mắt anh thêm dày đặc, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cô rồi liếm láp: “Muốn anh rồi, có phải không?”
Triệu Ngu trừng anh một cái: “Em phát hiện anh thật sự rất ngốc, vừa rồi ở trên giường cũng không nhìn ra được.”
Hắn cũng không để bụng cô nói anh ngốc, ngược lại càng cười đến vui vẻ: “Vậy phạt anh làm thêm vài lần nữa nhé.”
Giọng nói vừa dứt, quy đầu cực to đã đỉnh vào giữa hai chân ướt dầm dề của cô, ngón tay vén quần lót sang một bên, anh ấn lấy hông cô sau đó lại đẩy eo về phía trước, ngay lập tức hơn phân nửa côn thịt liền đâm thẳng vào dâm huyệt ướt đẫm.
Niềm vui mất từ lâu đã trở lại khiến anh hừ nhẹ một tiếng, anh ôm cô thật chặt và thở dốc, Triệu Ngu nâng chân lên vòng quanh eo hắn, không ngừng đong đưa bụng nhỏ phối hợp với của hắn, và cô hé miệng hôn lên môi Tiết Tử Ngang.
“Hi Hi.” Tiếng nước chảy tí tách bên tai, anh đột nhiên gọi tên cô.
Cái tên này đối với anh rất xa lạ, Triệu Ngu hỏi: “Sao anh gọi tên này?”
“Cảm thấy dễ nghe.” Sợ bồn rửa mặt quá cứng sẽ làm đau mông cô, anh bế cô lên, kéo cửa phòng tắm ra trở lại phòng ngủ chính, cũng mặc kệ trên người vẫn còn ướt, anh trực tiếp ôm cô nằm nghiêng ở trên giường, tiếp tục giữ chặt mông cô ra sức đưa đẩy.
Triệu Ngu nắm chặt cánh tay hắn, hô hấp dồn dập đến nỗi nói không nên lời, chỉ biết đi theo tiết tấu của anh mà vặn eo nâng mông, để cho anh vào được bên trong càng sâu hơn.
Môi anh hôn dọc một đường từ cổ đến xương quai xanh, xuống đến ngực cô thì dừng lại không động nữa, chỉ đem mặt dán sát vào, nghiêm túc cảm thụ nhịp tim của cô.
“Chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa.”
Tiết Tử Ngang hiện tại, người đang cố gắng trưởng thành, và Đường Hi người không còn cần phải nói dối ở khắp chốn, dùng bộ mặt chân thật nhất, bắt đầu lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro