Chương 11: Mặt dày đến nhà cô.

Khánh Linh không tới nhà dì Vy nữa, cô quyết định về thẳng nhà luôn.

Đứng trước cổng, cô ấn chuông một cái. Cô giúp việc chạy nhanh ra mở cổng, gương mặt mừng rỡ.

" Cô chủ, may quá cô về rồi. "

" Ừ, cô giúp tôi đem vali lên phòng. "

Cô gật nhẹ đầu bước vào nhà. Ba cô hôm nay không tới công ty đang ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy cô về, ông buông tách trà trên tay xuống, quan sát cô hỏi.

" Con hết giận ba rồi hả? "

" Ông không đáng để tôi hao tâm tổn trí giận hờn. "

Khánh Linh nhếch môi, cất lời đâm chọc.

" Ừ, vậy con về phòng nghỉ ngơi đi. Ba sẽ không ép buộc con điều gì nữa đâu. "

Ánh mắt ông buồn buồn nhưng cố che giấu vì không muốn để cô nhìn thấy rồi đâm ra khó chịu nói ông vờ vịt.

Cô ngoảnh mặt bỏ lên phòng đóng cửa. Vali đã được đem lên, cô mở ra lấy quần áo móc lại vào tủ.

Chợt tầm mắt nhìn thấy trong vali có một thứ gì đó nằm lẫn trong đóng đồ của cô. Tò mò cầm lên xem.

" Đồ biến thái này, cả đồ lót của anh cũng bỏ nhầm vào. "

Khánh Linh quăng xuống ngay lập tức, đóng vali. Mặt mày lập tức nóng ran lên không rõ do tức giận hay xấu hổ.

Cô lên giường nằm phịch xuống ôm gấu bông lăn qua lăn lại.

---------------

Về phần anh, anh đang buồn thúi ruột. Rõ ràng ông trời cho anh có cơ hội để cô bên cạnh nhưng anh lại giữ cô lại không được.

Tức quá đi mất.

" Không được, cô ấy không chịu ở nhà mình thì mình đến nhà cô ấy ở ké. Miễn gần nhau là được, không ngại mất mặt. "

Anh hí hửng đi lấy vali gom đồ đạc cá nhân cần thiết bỏ vào rồi mang xuống nhà. Vừa trông thấy cảnh này, mẹ anh hốt ha hốt hoảng chạy đến ngăn cản.

" Con buồn quá bỏ đi bụi hả? "

" Con đến nhà cô ấy xin ở ké. Con quyết tâm phải cưa đổ cô ấy bằng được. "

" Con không ngại mất mặt hả? "

" So với mất mặt thì không lấy được vợ có đáng là gì? "

Mẹ anh đưa tay đỡ trán. Bà lắc đầu chào thua với phát ngôn khó đỡ của anh.

" Thôi vậy con đi đi. Nếu xin ở được gọi báo mẹ một tiếng, mẹ cho người đem dọn hồ sơ sổ sách, máy tính này nọ cần thiết cho công việc của con qua bên đó. "

" Vâng, cảm ơn mẹ con đi đây. À, mà mẹ nhớ cho người ra tiệm lấy điện thoại sửa xong của cô ấy và đem hai bộ quần áo giặt sạch bỏ vào túi cho người đem qua trả cô ấy luôn thể. "

Mẹ anh gật đầu tiễn anh đi.

------------

Lái xe đến nhà cô, anh xuống xe ấn chuông. Cô giúp việc chạy ra mở cổng.

" Cậu tìm ai? "

" Tôi tới tìm Khánh Linh và chú Khánh Trung. Phiền cô vào thông báo với họ một tiếng là có Quân Thành tới tìm. "

" Được, cậu ở đây chờ một lát. "

Cô giúp việc trở vào nhà thông báo.

" Ông chủ, bên ngoài có chàng trai tên là Quân Thành tới tìm. "

Ba cô nghe tên Quân Thành liền nói.

" Mau cho cậu ta vào. "

Được cho phép, anh kéo theo vali đi vào. Ba cô ngạc nhiên nói.

" Sao con tới đây còn mang theo vali? "

" Dạ, con tới nhà chú là muốn xin ở lại để theo đuổi Khánh Linh. Chú xem có được không ạ? "

" Theo đuổi Khánh Linh. Con làm chú bất ngờ quá đó. Hai đứa đã lâu không gặp nhau rồi sao con còn nói là tới đây theo đuổi nó. "

Ba cô thảng thốt nhìn anh không chớp mắt.

Anh gãi gãi đầu cười trừ giải bày.

" Tuy là đã lâu tụi con không gặp mặt nhau. Khánh Linh lâu nay cũng sống cuộc sống của cô ấy, nhưng con thì khác. Bấy lâu nay con đều âm thầm theo dõi cô ấy, xem xem chừng nào con mới có cơ hội gặp mặt cô ấy nói lời muốn nói. Và ông trời không phụ lòng con, vào đêm hôm trước tụi con đã gặp lại nhau rồi, cô ấy còn qua đêm ở nhà con. "

" Tấm lòng con kể ra chú đã hiểu. Nhưng Khánh Linh tính cách nó vốn ương bướng, nó mới thất tình. E là con đến không đúng lúc rồi. "

Ông khéo léo nói. Anh cũng nghe ra bản thân xin ở ké thất bại, cúi đầu nói.

" Làm phiền chú rồi. "

Định xoay người bỏ đi thì nghe một giọng nói.

" Nếu bây giờ đuổi anh đi chắc anh cũng sẽ tìm cách khác. Thôi thì tôi cho anh ở lại với một điều kiện mỗi ngày phải dậy sớm nấu ăn cho tôi. "

Không biết từ khi nào Khánh Linh núp ở đâu đó trên cầu thang nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Cô ứa gan khi anh dám tới tận nhà, trong đầu nảy sinh một kế hoạch trả thù tên biến thái này để anh thấy khó mà lui đừng dây dưa làm phiền cô nữa.

" Anh chịu không? "

Nghe cô hỏi, anh cười sung sướng như mới nhặt được vàng, gật đầu cái rụp mà không cần suy xét.

Ba cô nghệch mặt nhìn cả hai. Đứa con gái nói chuyện với ông không quá kiên nhẫn nay lại nói chuyện với anh lâu đến thế.

Ông cũng không ngờ đứa con trai của bạn mình lâu nay hợp tác với công ty mình toàn bàn bạc chuyện công việc. Chưa lần nào nói việc riêng tư.

Nay đùng một cái đến xin ở nhờ còn nói theo đuổi Khánh Linh.

Mọi chuyện bất ngờ đến quá đột ngột khiến ông nửa lo nửa mừng.

" Vậy ba sẽ cho người sắp xếp phòng cho cậu ta. "

" Sắp đâu thì sắp nhưng tuyệt đối không thể cho anh ta ở phòng cùng tầng với tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #123#langman