Chương 17: Thoa thuốc.
Khánh Linh cầm tuýp thuốc đi thẳng vào phòng anh vì cửa không đóng.
" Thoa vào đi. "
" Em thoa cho tôi đi. "
Anh mè nheo, cố tỏ ra đáng thương hết cỡ để cô mủi lòng làm theo. Khánh Linh nhìn mà không chịu nỗi luôn, cô đánh vai anh bảo.
" Thu lại vẻ mặt đó đi, đừng để tôi buồn nôn. "
" Hừ...em không thương thì thôi còn nói buồn nôn. "
Anh bất mãn kéo tay cô ngồi xuống mép giường. Mắt đối mắt nhìn nhau đắm đuối nói chẳng nên lời.
Khánh Linh lảng tránh ánh nhìn, lấy thuốc thoa vào bắp chân anh. Anh được cô thoa cho thì vô cùng thỏa mãn, bàn tay rảnh rỗi bắt đầu nghịch tóc cô.
" Tóc em mượt thật đó. "
" Quá khen. "
Khánh Linh không nhanh không chậm đáp, vẫn chuyên tâm thoa thuốc cho anh rất nhẹ tay. Cho đến khi tay anh cố tình chạm vào vành tai và cổ cô.
" Đau...đau...em đừng ấn. "
Khánh Linh nghe anh la chỉ nhếch môi cười, tay vẫn ấn vào chỗ bầm của anh.
" Còn dám động loạn trên người tôi nữa không? "
" Dám. "
Không chỉ nói xuông anh còn làm thật đó là bắt hai tay cô nắm chặt lại.
Khánh Linh thật bất lực với cái tên vô liêm sỉ trước mắt, thở dài nói.
" Quân Thành, buông tay. "
" ... "
Anh càng nắm chặt, nắm tới nỗi cô có cảm giác đau, giống như anh sắp bóp gãy tay cô vậy.
" Đau, nhanh buông tay. "
" Khánh Linh, chừng nào tôi mới nắm tay em thật lâu mà không bị em kêu buông tay đây? "
Tự dưng vẻ mặt anh xìu xuống như bong bóng bị xì hơi. Tay cũng buông ra từ từ.
Cô vội rụt ra, xoa xoa hai bàn tay đỏ ửng của mình, hời hợt trả lời.
" Câu hỏi đó anh vốn biết đáp án thì không nên hỏi tôi. "
Khánh Linh đã tổn thương một lần vì yêu, trái tim cô lâu nay vỡ tan thành nghìn mảnh vụn đang dần dần lành lặn nên chẳng muốn mở lòng yêu thêm người nào.
Vì cô sợ.
Sợ cảm giác tổn thương ấy lại lần nữa xuất hiện.
Vì vậy cô thà rằng độc thân suốt đời còn hơn yêu mà chịu nhiều tổn thương.
" Khánh Linh, em thật lòng không có chút cảm giác gì với tôi sao? "
Anh đau lòng thốt lên câu hỏi đó.
" Quân Thành, tôi đúng là không có cảm giác gì với anh. Tôi khuyên anh đừng nên dành tình cảm cho tôi. Đừng nên làm mọi chuyện để cưa đổ tôi nữa. Anh hãy tìm một cô gái khác mà yêu đi. "
Khánh Linh thật sự muốn anh buông bỏ đoạn tình cảm cố chấp này mà đưa ra lời khuyên.
Nhưng anh lắc đầu, cất giọng.
" Không buông bỏ được. Em đừng phí công khuyên tôi nữa. "
" Quân Thành, anh đừng cố chấp nữa. Anh đừng tự hành hạ, đừng chuốc khổ vào thân, anh hãy buông bỏ đi. Trên đời này không thiếu nhiều cô gái tốt hơn tôi đâu, anh... "
Anh không muốn nghe mấy lời đó nữa liền đưa tay giữ chặt gáy cô cúi đầu hôn sâu.
Môi lưỡi triền miên day dưa không dứt cho đến khi Khánh Linh thiếu dưỡng khí anh mới buông tha cho đôi môi bị dày vò nãy giờ đã sưng đỏ.
" Em có thể suốt đời không yêu tôi nhưng tôi không thể suốt đời không yêu em. Yêu em chính là nguồn sống của tôi. Nếu mà dừng thì tôi cũng sẽ chết. "
Cô vừa mới bị anh cưỡng hôn, muốn đánh anh cũng chẳng nỡ ra tay vì anh đang trong trạng thái rất tiêu cực, chỉ đành mở miệng hỏi.
" Anh tội gì phải vậy? "
Anh im lặng không nói, cô cũng không ép. Nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi.
Anh ngồi một mình trên giường, suy nghĩ tới mấy lời khi nãy cô nói. Trên mặt liền xuất hiện nước mắt.
Anh đang khóc nhưng miệng vẫn cố cười.
" Khánh Linh, lòng dạ em thật sắt đá. Nhưng tôi tin rằng tình cảm tôi dành cho em suốt ngần ấy năm sẽ không bao giờ là lãng phí. Sẽ có ngày em chịu quay đầu, chịu mở lòng đón nhận tôi. "
-------------
Khánh Linh sau khi rời khỏi phòng anh, cô cất bước ra vườn ngồi xổm xuống ngắm những bông hoa hồng đỏ, vô thức nói.
" Tao cũng giống như mày, xinh đẹp nhưng không dễ chạm vì chúng ta đều có lớp gai bảo vệ. Nhưng tao chẳng biết anh ta nghĩ gì mà không ngại chạm vào chịu đau. "
" Thì ra cô chủ ở đây làm nãy giờ tôi tìm muốn chết. "
Cô giúp việc thở hắt ra, rất vui mừng khi tìm thấy cô.
" Cô tìm tôi có việc gì? "
Khánh Linh ngồi đấy, giơ tay chạm nhẹ vào cánh hoa, hỏi cho có lệ.
" À, là cậu Quân Thành nhờ tôi đưa điện thoại cho cô. "
Cô giúp việc đi tới trước mặt cô chìa tay ra giao cho cô chiếc điện thoại.
Cô gật đầu nhận lấy rồi đứng dậy.
" Anh ta có gì không ổn không? "
Nghe cô hỏi lạ như thế, cô giúp việc thấy nghi hoặc hỏi lại.
" Sao cô chủ lại nói thế? "
" À, chỉ là tôi lúc nãy lỡ tay đánh anh ta quá trớn. Sợ anh ta tức giận làm ra chuyện như đập phá chẳng hạn hoặc là mắng chửi tôi. "
Khánh Linh siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắm mắt nói dối cho qua chuyện.
" Thì ra là vậy. Mà trời trưa rồi, nắng lên nóng lắm đấy, cô chủ đừng ở đây nữa mau vào nhà đi. Tôi dọn dẹp xong sẽ nấu gì cho cô ăn. Sáng giờ cô chưa ăn gì chắc cũng đói lắm rồi. "
" Cảm ơn cô. Cô vất vả rồi. "
Cô cười nhẹ, cùng cô giúp việc đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro