Chương 3: Gặp được anh.

Khánh Linh giờ chẳng rõ mình rời khỏi nhà hắn bằng cách nào. Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn kéo vali đi lang thang trên con đường vắng tanh.

Nhìn dãy đèn điện thấp sáng trên đường mà cô mong nó tắt hết đi. Để bóng tối bao trùm tất cả.

Vì khi cô đơn, cô cần bóng tối để ẩn mình, để giấu đi cảm xúc đau buồn.

" Không có bóng tối thì mưa cũng được. Mưa có thể giấu nước mắt. "

Khánh Linh trong lòng cầu nguyện trời đổ cơn mưa và ông trời thực sự đã đáp ứng cô. Từng giọt nước mưa rơi xuống mặt cô đau rát.

Cô ngừng bước chân, ngửa mặt lên nhìn trời.

" Cảm ơn ông đã nghe lời nguyện cầu của tôi. "

Tấm thân nhỏ bé đứng dưới cơn mưa run cầm cập, trên dưới ướt như chuột lột nhưng cô vẫn đứng bất động một chỗ.

Chợt có chàng trai mặc âu phục cầm ô tới che trên đỉnh đầu cô.

" Trời mưa sao em không che ô? "

" Cần anh quan tâm sao? "

Khánh Linh không cảm xúc trả lời. Cô đẩy người che ô ra, lần nữa mặc kệ cơn mưa trút lên người.

Anh rất kiên nhẫn đến gần che cho cô tiếp.

" Dầm mưa sẽ bệnh. "

" Bệnh hay không mặc xác tôi. Anh lo về nhà anh đi, đừng để tâm đến tôi. "

Khánh Linh đuổi anh, anh không đi thì cô tự động kéo vali cất bước tiếp tục.

Có tiếng bước chân chạy theo ở phía sau, cô bực bội quay mặt lại.

" Anh chạy theo tôi làm cái gì? "

" Tôi che ô cho em. "

" Tôi với anh quen nhau sao? Anh đừng lo chuyện bao đồng quá. Mau về đi, còn theo tôi nữa tôi đánh chết anh. "

Khánh Linh lớn giọng gắt gỏng. Tầm mắt bị nước mưa làm cho nhòe đi nên cô không nhìn rõ mặt mũi người trước mắt. Nhưng cô dám khẳng định với vóc dáng cao lớn của người này không bao giờ nằm trong số người cô quen biết.

Xoay người bước được hai bước, phía sau lại truyền tiếng bước chân. Khánh Linh điên tiết buông tay khỏi vali.

Đi tới trước mặt anh giật phăng cái ô, bấm gập lại cầm trong tay xem như chổi liên tiếp quất vào người anh.

" Đã nói đừng đi theo. Anh không có tai hả? "

" Tại sao phải chọc tôi giận, tại sao, tại sao??? "

" Mấy người các người thích đùa cợt với tôi lắm đúng không, đúng không?? "

" ... "

Khánh Linh quăng cái ô trên tay ra xa, cô ngồi phịch xuống đường, bó gối lại khóc.

Nước mắt cô hòa lẫn nước mưa, không biết nước mắt cô nhiều hay nước mưa rơi xuống mặt nhiều hơn.

Anh bị cô cướp ô đánh vẫn lì lợm chưa chịu đi. Cả người cũng ướt y hệt cô, anh khụy một gối xuống, đưa tay vuốt tóc cô.

" Đừng khóc, nín đi. "

" Im miệng, tôi khóc kệ tôi. Anh cút đi, đồ lì lợm. "

Khánh Linh vừa dứt tiếng hét, môi đã bị anh chặn lại.

Hai đôi môi chạm nhau không có xúc cảm mềm mại, ấm nóng. Chỉ cảm thấy lạnh băng, lạnh như con tim lúc này của cô vậy.

" Buông ra tên khốn. "

Không đợi anh hôn sâu, cô liền chống cự quyết liệt, cắn môi anh đến mức tróc da.

Được thả ra, Khánh Linh trừng mắt nhìn, giơ tay tát anh một cái thật mạnh.

" Anh là cái thá gì mà hôn tôi? "

Anh xoa xoa má, cười nhẹ.

" Là cái thá gì từ từ em sẽ biết. "

Anh nói rồi cúi người bế Khánh Linh lên mặc cô vung tay vung chân loạng xạ.

Bế cô nhét vào xe, anh cũng ngồi vào nhìn tài xế ra lệnh.

" Ra lấy cái vali đó vào cho tôi. "

Tài xế cầm ô chạy đi ngay. Một phút sau quay lại đem vali cất vào cốp rồi yên vị vào ghế lái nhấn ga cho xe chạy.

" Định chở tôi đi đâu? "

" Về nhà tôi. "

-----------

Khánh Linh tới nơi, cô không thèm bỡ ngỡ trước sự to lớn của căn nhà này. Tay cầm vali nắm chặt, ánh mắt đăm đăm nhìn anh như muốn giết người, lạnh băng nói.

" Chở tôi về đây làm gì? "

" Cho em chỗ để ngủ. "

Anh thản nhiên trả lời.

" Tôi nói tôi cần ngủ sao? "

" Không ngủ cũng phải ngủ. "

Một tay cô kéo lên lầu, tay kia xách vali của cô, đi tới phòng, anh mở cửa muốn kéo cô vào trong, cô giãy ra.

" Buông tay, tôi không vào. "

" Ai cho phép em từ chối? "

Anh cười, dùng lực mạnh hơn thành công kéo cô vào trong, đóng cửa khóa trái.

" Anh định làm gì? "

" Làm gì là làm gì? Sao em cứ có một câu hỏi hoài thế? Em mau tự lấy đồ vào phòng tắm bên đó tắm rửa thay ra đi. "

Cả hai người đều ướt sũng, chiếc vali không thấm nước thì không sao. Nhưng anh và cô đủ làm cho căn nhà mỗi chỗ đi qua đều nhỏ giọt tí tách.

Khánh Linh nhìn anh rồi nhìn về phòng tắm trong suốt kia. Sắc mặt càng lạnh, nắm cổ áo anh gằn giọng.

" Anh biến thái vừa thôi. Tự anh mà đi tắm ở phòng trong suốt đó đi. "

" Được, tôi tắm trước nếu em muốn nhìn. "

Anh ha ha cười, gỡ tay cô khỏi cổ áo mình, xoay người đi lấy quần áo. Trước ánh mắt phẫn nộ của cô, anh thản nhiên cất bước vào phòng tắm.

Khánh Linh nhân cơ hội mở cửa chạy ra ngoài.

" Chết tiệt, sao mình lại quên cô ấy chạy được thì chạy chứ? "

Trong phòng tắm, anh vì muốn trêu cô đã cởi bỏ đồ phần trên để lộ ra cơ bụng và lồng ngực săn chắc, không kịp mặc lại, anh lao ra khỏi phòng đuổi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #123#langman