Chương 5: Mẹ anh.

Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi thì đến bên giường Khánh Linh nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán cô.

" Nóng rồi. "

Anh vội mở cửa xuống nhà.

Những người giúp việc sớm đã dậy dọn dẹp nhà cửa, khi thấy anh xuống, bọn họ đứng im cúi đầu chào.

Anh gật đầu, cho phép họ ngẩng mặt lên, anh chỉ định một cô giúp việc tuổi trung niên ra dặn dò.

" Dì Hà, cô gái trên phòng tôi bị bệnh, lát nữa dì đem cháo với thuốc lên và chăm sóc cô ấy giúp tôi. Nếu mẹ tôi có hỏi dì cứ nói cô ấy là vợ tôi mới đem về hôm qua. "

Dứt lời, anh rời đi để lại vẻ mặt ngạc nhiên của những người giúp việc. Bọn họ xúm lại bàn qua tán lại.

" Dì Hà, lời cậu chủ nói thật sao? "

" Dì Hà, tôi có đang nằm mơ không? "

" Dì Hà, vậy là dấu chân đầy sàn là của cậu chủ và cô gái ấy hả? "

" Dì Hà, cậu chủ từ khi nào biết yêu mà đem luôn vợ về vậy? "

" ... "

Bao nhiêu cái miệng luyên thuyên bên tai dì Hà không ngừng làm dì tức lên chửi mắng.

" Các người tới đây để hóng hớt chuyện của cậu chủ chứ không hề muốn làm việc đúng không? "

" Không, không hề. "

Bọn họ lắc đầu nguầy nguậy, túa ra chạy té khói, việc ai mạnh người nấy làm. Chẳng mấy chốc, quanh dì Hà đã chẳng có bóng dáng nào lởn quởn nữa.

Dì Hà hài lòng, cười cười vào bếp nấu cháo.

Nấu xong, dì Hà làm theo yêu cầu của anh bỏ vào khay kèm theo một viên thuốc hạ sốt và một ly nước đang định bưng đi.

" Dì Hà, tôi ăn tại đây kia mà, dì bỏ vào khay làm gì? "

" Dạ bà chủ, này là tôi bưng cho cô gái trên phòng cậu chủ. "

Mẹ anh cau mày, gắt gỏng.

" Cô gái nào mà trắc nết thế, dám theo nó qua đêm ở nhà này. Tôi phải lên tận phòng xem mới được. "

" Bà chủ, đợi tôi với. "

Dì Hà quýnh quáng đuổi theo sau.

--------

Cạch.

Cửa phòng được mở ra thật mạnh bạo. Mẹ anh hùng hổ bước vào phòng lôi cô từ trong chăn gọi dậy.

" Sáng bảnh mắt ra còn ngủ. Cô nghĩ đây là nhà cô hả? "

Khánh Linh lờ đờ mở mắt, phát hiện tóc mình bị túm lấy, cô lạnh giọng.

" Buông tay ra khỏi tóc tôi ngay lập tức. "

Chát.

Dấu tay in một bên má Khánh Linh. Cô cười nhạt, liếm liếm khóe miệng đã rỉ máu.

" Dám tát tôi. "

Khánh Linh giơ tay lên chộp ngay bàn tay mẹ anh đang túm tóc mình, báu thật mạnh vào. Mu bàn tay bị báu đến tróc da đầy đau đớn nên mẹ anh vội vàng buông tay.

" Cô là thứ mất dạy ở đâu đến vậy? "

" Tôi từ đâu đến bà không cần biết. Mà nè, bà mắng tôi mất dạy thì bà cũng chẳng hơn tôi bao đâu. Nhìn bà ăn mặc sang trọng mà bên trong không sang lên được bao. "

Mẹ anh bị xỏ xiên như thế đương nhiên tức giận ngút trời, nhào người lên giường hòng đè lên người cô mà đánh mà mắng.

Nhưng may thay, cô phản ứng nhanh nhẹn nên né được. Canh ngay lúc mẹ anh nhào hụt nằm lên chăn, cô túm chăn quấn mẹ anh chặt cứng như đòn bánh tét, vỗ vỗ tay cười nói.

" Sáng sớm kiếm chuyện với người khác thì hậu quả phải gánh là như vậy. "

Dứt lời, Khánh Linh quay sang dì Hà đứng im một góc nhìn cô đầy bất lực, cô tiến tới hỏi.

" Còn dì cũng định kiếm chuyện với tôi đúng không? "

Dì Hà lắc đầu phủ nhận, lùi về sau tránh ánh mắt nguy hiểm của cô.

" Dì Hà, dì đứng đó nhìn làm gì, mau mau thả tôi ra coi. "

Mẹ anh vùng vẫy trên giường giống như con cá mắc cạn giãy đành đạch trông bộ dạng rất mắc cười.

" Cô chết với tôi. "

Thấy mẹ anh được thả ra lại sấn tới muốn tính sổ cùng cô. Dì Hà vội quá dang tay ôm ngang hông mẹ anh giữ chặt.

" Bà chủ, bà không thể đánh cô ấy nữa. "

" Tại sao? Cô ta là gì mà tôi không được đánh. Dì mau buông ra. "

Mẹ anh rất dữ nên khi giận lên sức lực mạnh lắm, rất đáng sợ, dì Hà phải khổ hết sức để gồng mình trụ vững thì tay mới không nới ra dù một chút.

" Cậu chủ nói cô ấy là vợ cậu chủ nên bà chủ đừng đánh cô ấy. Không khéo cậu chủ về sẽ giận đấy. "

" Vợ? "

Mẹ anh cùng cô không hẹn mà thốt lên.

" Đúng, đúng. "

" Hay cho dám nói chữ vợ, vậy chắc tôi đánh anh ta chưa đủ đau. Còn dám đùa kiểu này, đáng chết. "

Khánh Linh rít qua từng kẻ răng. Cô đang thất tình mà gặp phải chuyện này, tâm trạng tiêu cực hơn.

Hôm qua đã nói rõ, hôm nay anh còn dám nói với giúp việc của gia đình anh rằng cô là vợ. Chọc cô điên tiết mới chịu.

Khánh Linh chẳng màng hai người đó nữa, cô vào phòng tắm lấy bộ đồ hôm qua bỏ vào một cái túi tìm được trong phòng. Trở ra bỏ vào vali muốn rời đi.

" Cô không được đi. "

Mẹ anh cùng dì Hà cản cô lại.

" Cô mà đi cậu chủ về tôi không biết nói sao? "

" Tôi còn chưa tính sổ với cô thì cô đi cái gì? Dì Hà, nhốt cô ta lại đi rồi tính sau. "

Mẹ anh vì lời anh dì Hà nói không được đánh đành tạm nhượng bộ ra lệnh nhốt cô lại.

" Có quyền gì nhốt tôi? "

Khánh Linh lách người thoát khỏi, toan đi ra cửa thì tay bị dì Hà kéo lại, mẹ anh nhân cơ hội cô còn ngỡ ngàng đẩy cô ngã trên giường.

" Các người dám đóng cửa nhốt tôi. Điên thật mà. "

Khi cô chống tay ngồi dậy thì hai người kia đã sớm nhanh chân chạy ra khỏi phòng khóa cửa nhốt cô.

Khánh Linh giơ chân đá đá cửa cho bỏ tức, lại giường ngồi phịch xuống, thầm than.

" Rốt cuộc tôi mang vận đen gì đây trời. Tức chết mất. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #123#langman