- 3 -
Xuân Trường mở bung cửa sổ phòng ngủ. Có lẽ là rất lâu rồi, kể từ khi gã để nắng lùa vào nơi em và gã an giấc.
Khác với em, gã ghét nắng, ghét cái thứ ánh sáng chói chang đó. Gã thường hay nhốt mình trong căn gác nhỏ, ở trong đó hàng giờ liền để vẽ một bức tranh. Đôi khi quên cả ăn cả ngủ, khiến cho em bên ngoài lo lắng không thôi.
Gã ngồi lên giường, dựng giá vẽ bằng gỗ trước mặt. Từ đây gã có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh khu vườn nhỏ trước nhà.
Em có một thói quen rất lạ. Mỗi sớm mai thức dậy, sau khi hôn gã, em sẽ mở cửa sổ và ngồi trên giường, giương mắt nhìn ra bên ngoài vườn. Gã từng hỏi em về việc này, em trả lời rằng em không biết, chỉ là em có cảm giác mình phải làm thế thôi.
Thậm chí cho đến tận bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, gã vẫn không có được cảm giác giống em. Gã không phải là em.
Em của gã là một kẻ mộng mơ, em thích thả mình theo những tia nắng lấp lánh ngoài cửa sổ, hay đung đưa theo điệu nhạc của gió. Khi gã nhận xét về em như thế, em liền cười lớn. Khi đó em bò vào lòng gã, cầm lấy đôi bàn tay gã mà hôn từng ngón tay, sai rồi, anh mới là kẻ mơ mộng. Vì những người thích vẽ luôn là những kẻ mộng mơ.
Không khí lành lạnh bắt đầu tràn vào phòng, lùa qua mái tóc có chút dài của gã.
Đà Lạt có không khí mát mẻ quanh năm, dù bên ngoài vẫn nắng chang chang. Những lúc thế này đây, em sẽ nằng nặc đòi gã ngồi ôm em từ phía sau, tựa đầu lên hõm vai em.
Anh có nghe gió hát gì không?
Lương Xuân Trường cầm một chiếc viết chì HB, vẽ những nét nhạt nhoà dáng hình của em. Tuy rằng gã có thể dùng cọ để vẽ, nhưng thói quen ngày xưa của gã là dùng chì để phác hoạ trước, hoặc chỉ đơn giản là gã muốn kéo dài việc vẽ vời này một chút.
Em có đôi vai khá rộng, đôi vai mà các cô gái hay gọi là bờ vai Thái Bình Dương. Đã từng làm bốc vác, em còn có cả hai bắp tay to. Em chú ý rèn luyện cơ thể hơn gã nhiều, nên em có cả múi bụng. Gã hay chọc em là cơ thể em trông như một thanh chocolate ngon lành, làm em cười đến đau cả bụng.
Khác với em, gã dành phần lớn thời gian để vẽ vời linh tinh. Gã ghét thể thao, ghét hoạt động, nên thay vì có múi, gã có mỡ bụng. Sau này khi hai đứa có nhà riêng, em bắt gã làm hết việc nhà. Ban đầu gã cằn nhằn, nhưng mãi rồi cũng quen, ngoài ra việc này giúp gã giảm cân, ốm hơn lúc trước. Dù sao thì gã cũng chỉ thích người yêu gã thoải mái nằm trên chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi, nhìn gã đổ mồ hôi vì em.
Xuân Trường nhìn bức vẽ trước mặt, quyết định hôm sau sẽ dùng một màu nào đó để vẽ dáng hình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro