- 4 -

Một tay xách chiếc giỏ mây, một tay ôm giá vẽ, Xuân Trường quyết định sẽ làm một chuyến picnic trong khu vườn của mình.

Gã trải tấm vải sọc caro lên thảm cỏ, lục đục bày đồ ra. Hôm nay gã đã thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn, chiếc giỏ mây phủ đầy bụi dưới hộc tủ bếp và tấm vải cũ bị nhồi nhét nơi đáy tủ.

Lương Xuân Trường đặt giá vẽ sang một bên, gã muốn lấp đầy chiếc bụng đói đang gào thét biểu tình trước đã.

Phết bơ lạc lên miếng bánh sandwich, lại bỏ lên thêm một lát bánh, gã bắt đầu cắn, nhai và nuốt. Vị bơ lạc lan dần trong miệng khiến gã cười híp cả mắt. Gã thích thức ăn ngon, chúng làm cho gã cảm thấy hạnh phúc.

Gã tựa lưng vào thân cây phía sau, cây vươn cành tỏa lá che bóng mát. Xuân Trường ôm lọ bơ lạc, chấm ngón tay vào, mút sạch rồi lại tiếp tục. Đây là sở thích ăn uống kì lạ của gã mà em đã bao lần trề môi nhắc nhở. Thói quen rồi, khó bỏ lắm.

Trời hôm nay rất đẹp, từng đám mây trắng lập lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Là một kẻ mộng mơ theo lời em nói, gã có thể tưởng tượng đủ thứ hình thù của mây trời. Đám mây này có hình con cún, đám mây này thì hình quả táo. Xuân Trường dụi dụi mắt mình để chắc chắn mình không nhìn lầm, vầng mây kia có những đường nét gương mặt của em. Có lẽ là do nhớ em quá, đôi mắt của gã mờ cả rồi.

Gã cười tự giễu, kéo giá vẽ lại gần và đổ màu, quẹt cọ. Lần trước gã còn bỏ dở thân hình của em, gã đặt quyết tâm hôm nay phải vẽ cho xong phần đó.

Pha màu nâu nhàn nhạt, gã chấm cọ để tô màu làn da của em, làn da ngăm khoẻ khoắn của em.

Ban đầu gã chẳng định tô màu da em đâu, gã sợ gã sẽ buồn cười. Em và gã có một nhóm bạn thân, và chữ đen thường đi đằng sau tên của em. Một người gọi sẽ có thêm người khác gọi, em chết tên từ đấy. Em phụng phịu, em trề môi, em liếc mắt, em dỗi. Mà khi em dỗi chỉ có gã là khổ, gã phải chiều chuộng em đủ thứ để dỗ em. Thế mà có một lần gã trở về sau khi đi mua bánh cho em vì em dỗi, gã vô tình nghe em khoe khoang với mọi người rằng gã là người hầu đẹp trai của em, sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều kiện nào của em, dù cho chúng có vô lý đến đâu.

Mặc dù gã rất vui vì em hiểu rõ tình yêu của gã dành cho em, gã vẫn chọn cách trừng phạt em, khiến cho em suốt ba ngày chẳng thể nào bò xuống giường. Vậy mà sau đó em vẫn tía lia cái miệng. Thôi thì vì gã yêu em, gã chấp nhận tất cả.

Lương Xuân Trường pha thêm một chút nước cho nhạt màu, gã bắt đầu tô bóng. Cái mũi thích hít hà mùi giấy gỗ trên người gã, đôi môi đã hôn gã bao lần, yết hầu xinh đẹp chuyển động liên tục khiến gã đê mê. Tất cả. Tất cả gã đều yêu đến cháy lòng.

Gã dừng tay một chút để mút bơ lạc, nhấp miếng nước. Gã nên vẽ cả cơ thể em, mặc đồ hay không mặc đồ? Gã chỉ vẽ nửa thân trên, nửa thân dưới của em chỉ một mình gã được chiêm ngưỡng. Cứ nói gã ích kỉ, em là người của gã, gã sẽ chẳng bao giờ chấp nhận ai được thấy thân hình đẹp như tạc tượng của em.

Dọn dẹp đồ đạc trên thảm cỏ xanh, gã hướng về phía ngôi nhà. Thân thể của em, để dành cho một ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro