- 5 -


Lương Xuân Trường nâng tách trà nóng nhấp một ngụm. Thứ nước ấm, mùi hương thanh thanh làm gã thấy dễ chịu.

Chiều muộn, gã pha ấm trà đem ra ngoài ban công ngồi, kế bên tất nhiên vẫn là giá vẽ bằng gỗ quen thuộc.

Dạo này gã dành rất nhiều thời gian để vẽ, lượm nhặt thứ thói quen cũ. Thật ra gã cũng không nhớ chính xác lý do mình ngừng vẽ là gì, nhưng gã nghĩ là do mất hứng. Đối với người làm nghệ thuật, cảm hứng là một thứ vô cùng quan trọng. Còn gã, tuy không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng cảm hứng không đến, gã cũng chẳng biết phải làm gì khác ngoài xếp cọ và màu lại trên căn gác nhỏ.

Gió lồng lộng thổi vào căn phòng, mơn trớn từng tấc da thịt của gã. Gã lại nhớ đến em, cái cách em âu yếm gã mỗi khi gã tức mình dỗi ngược lại em. Em sẽ hôn gã thật nhiều, nhất là trên đôi bàn tay cầm cọ. Em sẽ thì thầm vào tai gã những câu yêu thương ngọt ngào nhất em có thể nghĩ ra được.

Xuân Trường xoay xoay chiếc cọ trên tay, gã nghĩ rằng gã sẽ vẽ thân hình của em. Không để lộ hoàn toàn, gã sẽ chỉ để họ nhìn thấy một phần mà thôi. Cứ bảo rằng gã ích kỉ. Gã ích kỉ cũng chỉ vì người đó là em.

Gã đổ màu ra chiếc palette, chấm cọ và bắt đầu quẹt từng đường nét khắc họa thân hình của em. Xương cổ, xương quai xanh, cơ ngực. Em của gã thật đẹp, thật hoàn hảo tựa như Adonis.

Em có cả múi bụng, sáu múi đẹp đẽ vẫn hay bị em giấu đi sau lớp quần áo rộng thùng thình. Em chỉ muốn anh được nhìn thấy chúng thôi, em thật ích kỉ. Em nào có biết, gã cũng ích kỉ, như em. Có lẽ vì thế mà hai người hợp nhau.

Gã vẽ một chiếc khăn vắt một nửa người em, nửa kín nửa hở thu hút ánh nhìn. Xuân Trường khép mi mắt, gã đang tưởng tượng ra thân thể của em. Gã nhớ em cười khúc khích khi gã hôn lên từng múi bụng, liếm láp cơ thể em. Gã nhớ gương mặt nhăn nhó khi gã đẩy thứ thô to kia vào trong em, nhớ vết cào sau lưng gã mỗi khi em đau. Gã cũng nhớ tiếng thở dốc ngọt ngào, tiếng rên rỉ ám muội khi cả hai hòa vào nhau. Nhớ quá.

Gã tự cốc đầu mình, gã lại nghĩ lung tung nữa rồi.

Pha màu, quẹt cọ, cứ thế gã ngồi suốt năm tiếng đồng hồ. Đến khi bụng gã cồn cào gã mới sựt nhớ đến việc ăn uống.

Tách trà uống dở đã nguội lạnh từ lâu. Gã vươn vai nhìn ngắm tác phẩm của mình. Hiện tại gã chưa biết sẽ vẽ thêm cái gì, hay dùng màu sắc nào để vẽ em. Nhưng gã sẽ sớm biết thôi, vì đó là chuyện của những ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro