Chương 10

Đoạn Tăng dời ánh mắt sang túi tiền, hỏi: "Đây là gì?"

Kim An chỉ vào túi tiền, lại chỉ vào Đoạn Tăng, ý bảo đây là cho hắn.

Y đặt túi tiền trước mặt Đoạn Tăng, lại múa tay ra hiệu, bày tỏ cảm tạ việc Đoạn Tăng hôm qua cứu mình, số bạc này là lễ tạ ơn.

Đoạn Tăng lặng lẽ nhìn y "biểu diễn", bởi chuyện hôm qua mà rất dễ đoán được ý tứ. Hắn nhấc túi tiền trên bàn, ước lượng thử, khá nặng, âm thầm kinh ngạc: một kẻ mới vào phủ hai năm mà có thể tích góp được ngần ấy.

Hắn khẽ nhướng mày hỏi: "Lễ tạ cho ta?"

Kim An gật đầu, vì chỉ ra hiệu một lần mà thiếu gia đã hiểu nên vui mừng, mi mắt cong cong.

Đoạn Tăng thoáng ngẩn ra, sau đó ném túi tiền trở lại bàn, lạnh nhạt: "Không cần."

Kim An sững người, tưởng hắn chê tiền ít, không vui mà mím môi, suy nghĩ một lúc rồi cắn răng xách theo túi tiền của mình, chạy vụt ra ngoài, nhanh đến mức khiến Đoạn Tăng ngẩn ra.

Đoạn Tăng cho rằng y giận dỗi, trong lòng bỗng dấy lên chút khó chịu vô cớ.

Túi tiền kia, với thân phận "thiếu gia" của hắn tuy chẳng đáng kể, nhưng cũng nhìn ra được Kim An đã tích góp rất lâu, có lẽ là toàn bộ gia sản. Hắn chẳng phải coi thường, chỉ cảm thấy không cần thiết. Cứu người không vì tiền, chỉ là —— chính hắn cũng không nói rõ được, khi đó thấy Kim An bị ức hiếp, chẳng kịp nghĩ ngợi liền ra tay.

Có lẽ, đổi lại là người hầu khác bị bắt nạt, hắn cũng sẽ làm vậy.

Huống chi, sao hắn có thể lấy tiền của y.

Đoạn Tăng thu lại suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục viết chữ thì người vừa chạy như thỏ lại lật đật quay về, thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, đặt túi tiền vừa lấy đi lên bàn, lại múa tay thêm lần nữa, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

Đoạn Tăng hơi nghi, cầm túi tiền lên xem kỹ, phát hiện nặng hơn so với trước.

Tên nhóc này...

Hắn định trả lại, ngẩng lên lại thấy Kim An căng thẳng nhìn mình, lo lắng như thể nếu hắn không nhận thì sẽ tủi thân khóc òa.

Đoạn Tăng nhớ tới bộ dạng khóc lóc tối qua, do dự một lát, bèn từ túi tiền lấy ra một nắm bạc đặt trước mặt Kim An, chỉ giữ lại mấy đồng tiền đồng, kèm túi tiền để bên mình rồi nói: "Ta nhận bấy nhiêu thôi, ngươi về đi."

Kim An chớp mắt, nghi ngờ không chắc mình hiểu đúng.

Đoạn Tăng chỉ vào túi tiền, kiên nhẫn lặp lại: "Lễ tạ của ngươi ta đã nhận, phần còn lại tự giữ."

Ánh mắt Kim An sáng lên, mừng rỡ gật đầu liên tiếp.

Ban đầu y còn đau lòng vì phải chia cho thiếu gia hơn nửa tiền riêng của mình, không ngờ thiếu gia chỉ lấy mấy đồng tiền đồng là coi như nhận lễ, quả là có lòng.

Y gom lại chỗ bạc được trả, nghĩ một chút, vài đồng thì ít quá, thiếu gia ban đêm còn phải đi ăn trộm, thật đáng thương.

Thế là y lấy 5 đồng tiền đồng đặt trước mặt hắn, lại rút ra một miếng bạc vụn hơi lớn bỏ lên, còn lại thì cất vào túi tiền.

Sau đó dùng thủ ngữ ra hiệu: "Thiếu gia lấy thêm chút nữa đi. Sau này lão gia họ lại phạt ngài không được ăn cơm, ngài có thể dùng mua đồ ăn, đừng đi làm trộm nữa, thế là không đúng. Còn nữa, thật sự cảm ơn thiếu gia tối qua cứu ta!"

Nói rồi cúi đầu vái thật sâu.

Đoạn Tăng không hiểu hết thủ ngữ, chỉ thấy y bỏ hết số bạc hắn trả lại vào túi tiền như muốn mang đi, liền hỏi: "Thế túi tiền ngươi vẫn muốn mang về à?"

Kim An gật đầu.

Sắc mặt Đoạn Tăng chợt trầm xuống, liếc mắt ra hiệu chỗ 5 đồng tiền và bạc vụn trên bàn, lạnh giọng: "Ta là ăn mày sao? Ngươi dùng phương thức kiểu này mà cho ta?"

Kim An biến sắc, lắc đầu lia lịa, vội múa tay giải thích mình không có ý đó, thật lòng biết ơn thiếu gia cứu mạng.

Vừa múa vừa nghĩ, thiếu gia thật khó hiểu, rõ ràng số bạc kia là hắn tự lấy, sao giờ lại nói như bị bố thí chứ.

Y vội vàng đổ ào toàn bộ bạc trong túi ra bàn, gom thành đống, ra hiệu: "Tất cả cho ngài, đây là tiền riêng ta dành dụm lâu lắm rồi, tuy không nhiều nhưng cũng đủ mua một hộp điểm tâm ở Ngọc Trăn Hiên. Nếu chưa đủ, ta... ta còn có thể về lấy thêm. Chỉ là cái mạng nhỏ của ta thật chẳng đáng giá đến thế, hu hu..."

Y ra hiệu một thôi một hồi, Đoạn Tăng vẫn bất động, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm.

Kim An hoảng loạn, định quỳ xuống xin lỗi, lại bị một tiếng "Đứng thẳng" trầm thấp của hắn ngăn lại, chỉ có thể uất ức run rẩy đứng đó, vành mắt đỏ hoe.

Đoạn Tăng nhìn y một lúc mới nói: "Đặt túi tiền xuống."

Kim An ngoan ngoãn đặt túi tiền đang nắm chặt lên bàn.

Liền thấy thiếu gia chọn 5 đồng tiền cùng miếng bạc vụn ban nãy bỏ vào túi, gõ bàn: "Chỗ còn lại, tự giữ lấy."

Kim An chưa kịp phản ứng, theo bản năng nghe lệnh ôm số bạc còn lại, nghi hoặc nhìn hắn.

Đoạn Tăng khẽ nhíu mày: "Còn không đi đi?"

Kim An lờ mờ hiểu, lại nhìn túi tiền.

Trong lòng nghĩ: Chẳng lẽ thiếu gia không có túi tiền nên mới lấy của mình? Thật tội. Nhưng đây là túi do chính tay y làm, có ý nghĩa lắm... Hay là nói với thiếu gia, y sẽ mua cái khác cho hắn, cái này xin trả lại cho mình.

Đoạn Tăng thấy y cứ luyến tiếc nhìn cái túi thô xấu đến chó còn không buồn ngó, liền nheo mắt, lạnh giọng đe: "Không đi, tối nay ta giết ngươi."

Kim An sợ đến mức vội quay lưng bước đi, còn ba lần quay đầu lại. Vừa ra khỏi cửa đã nghe thiếu gia gọi tên y.

"Kim An."

Kim An ngoảnh lại.

"Từ nay ít cười với người khác lại."

Kim An ngơ ngác nghiêng đầu.

"Xấu."

Kim An sững sờ thất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro