Chương 11

Kim An tỉnh dậy còn ấm ức không thôi chuyện tối qua.

Thiếu gia nói y cười lên thì xấu, hôm qua y còn đặc biệt bưng chậu nước soi kỹ rất lâu. Rõ ràng cười đâu có xấu, tiểu thư cũng nói y cười rất đáng yêu, hai tỷ tỷ và Trương ma ma cũng thích chọc y cười mà.

Thiếu gia lại bảo xấu, mắt thiếu gia đúng là có tật!

Kim An mặc quần áo xong xuống giường, vừa ngẩng đầu đã thấy trên bàn đặt một xâu kẹo hồ lô đỏ au. Y mừng đến đôi mắt sáng rực, cầm lấy xâu kẹo ngắm nghía hồi lâu, nghĩ nhất định là tiểu thư tối qua trở về mang cho mình, tiểu thư thật tốt.

Kim An cầm kẹo hồ lô định đi cảm ơn, giữa đường gặp Tiểu Chi tỷ tỷ. Tiểu Chi xách theo một bọc nhỏ, thấy y liền hỏi: "Ủa, Kim An, ai mua kẹo hồ lô cho ngươi đó, có phải Lý thẩm không?"

Kim An nhìn kẹo hồ lô, lắc đầu.

Sao có thể là Lý thẩm được, rõ ràng là tiểu thư mua mà. Chẳng phải hôm qua Tiểu Chi tỷ tỷ cũng đi cùng tiểu thư sao, sao lại không biết?

Tiểu Chi cũng không hỏi thêm, dù sao có hỏi cũng hỏi không ra. Chỉ dặn: "Đúng rồi Kim An, hôm qua tiểu thư về nhà ngoại thăm thân, lão phu nhân giữ nàng ở lại thêm mấy ngày. Ta đang vội trở về lấy ít quần áo cho tiểu thư thay. Mấy ngày tiểu thư không có ở đây, ngươi phải trông viện cho tốt, chớ có gây họa, nghe rõ chưa?"

Kim An chớp mắt, gật đầu đáp ứng.

Tiểu Chi đi rồi, Kim An lại nhìn xâu kẹo hồ lô trong tay.

Tiểu thư tối qua không về ư? Vậy xâu kẹo hồ lô này từ đâu mà ra?

Chẳng lẽ thật là Lý thẩm mua sao?

Kim An chạy tới phòng bếp định cảm ơn, nhưng tỷ tỷ phụ bếp nói Lý thẩm bệnh rồi, hôm nay không đến.

Kim An càng thêm nghi hoặc. Không phải tiểu thư, cũng không phải Lý thẩm, vậy ai đưa kẹo hồ lô cho y?

Nghĩ mãi không ra, y cũng mặc kệ, ăn ngon lành, dù sao kẹo hồ lô thật sự quá ngon!

Liên tiếp mấy hôm, sáng nào Kim An dậy cũng thấy trên bàn có một xâu kẹo hồ lô mới, bóng đẹp, mỗi ngày đều được ăn kẹo chua ngọt, tâm tình vô cùng tốt.

Tiểu thư, hai tỷ tỷ và ma ma đều đã đến Liễu phủ, những gia nhân khác thấy y là người câm mà còn được ở lại trong viện tiểu thư, đa phần chẳng thích, chỉ có Lý thẩm quý mến y. Nhưng y biết Lý thẩm sẽ không lén tặng kẹo hồ lô vào lúc mình ngủ say, bà mà cho thì chắc chắn sẽ đưa tận tay.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kim An cho rằng kẹo hồ lô nhất định là tiên nhân ban cho!

Chắc chắn tiên nhân thấy trước kia y khổ sở quá nên mới cho y gặp được tiểu thư hiền từ, khi gặp nạn thì được thiếu gia cứu, lại còn mỗi ngày ban tặng kẹo hồ lô mà y thích, Kim An cảm thấy mình thật sự quá may mắn!

Y chạy ra sân, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái thật kêu về phía trời, hai tay chắp lại, trong lòng dâng tràn cảm kích tiên nhân.

Ăn liền mấy ngày, răng bắt đầu ê, Kim An bèn quỳ xuống sân cầu xin tiên nhân mai đừng cho kẹo hồ lô nữa mà cho bánh đậu xanh.

Nhưng hôm sau vẫn là kẹo hồ lô.

Kim An nghĩ chắc căn cơ mình chưa đủ, lời khấn không truyền đến tiên nhân, nhưng ngoài việc thầm niệm, y chẳng biết còn cách nào khác để bày tỏ.

Lúc này y mới chợt buồn bã vì mình là kẻ câm, lại chẳng biết chữ.

Kim An ngồi trong phòng u sầu hồi lâu, chợt nảy ra ý.

Y hăm hở mang tiền ra chợ mua bút mực giấy nghiên, vừa nghe giá liền muốn lui. Đắt quá, đủ mua sạch kẹo hồ lô của một gánh hàng rong rồi.

Kim An do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng mua, nghĩ mình dành dụm tiền cũng chỉ để ăn ngon chơi vui, nay có tiên nhân cho ăn ngon rồi, chẳng phải cũng tiết kiệm được sao.

Nghĩ vậy, y an tâm mang bút mực giấy nghiên mới mua về phủ.

Kim An từng thấy tiểu thư luyện chữ, chuyện mài mực cầm bút cũng biết sơ sơ. Chuẩn bị xong, y vung bút, trên tờ giấy vàng nhạt lưu lại mấy nét vẽ tinh xảo rồi hài lòng đặt lên bàn, chỗ hằng ngày vẫn nhận kẹo hồ lô.

Hôm sau vẫn là kẹo hồ lô, nhưng bức vẽ đã biến mất, y đoán nhất định là tiên nhân lấy đi rồi, ngày mai chắc chắn sẽ có bánh đậu xanh.

Kim An tràn ngập mong đợi, hăng hái dọn dẹp cả viện của tiểu thư sạch sẽ, hớn hở chờ bánh đậu xanh ngày mai.

Sáng hôm sau, y phấn khởi chạy tới bàn, thấy hai chiếc bánh bao trắng mềm.

Bánh bao?

Sao lại là bánh bao?

Rõ ràng y vẽ là bánh đậu xanh mà!

Y làm sao lại muốn ăn bánh bao chứ!

Trong phủ đã có bánh bao ăn rồi mà!

Chính y cũng biết hấp bánh bao mà!

Kim An thấy có lẽ tiên nhân bận quá nên không xem kỹ, bèn lại vẽ lần nữa. Để giống bánh đậu xanh hơn, y còn vẽ thêm hoa văn, lại hồi hộp mong chờ, kết quả lại là hai cái bánh bao.

Thế là y không chỉ vẽ bánh đậu xanh, còn vẽ thêm vài hạt đậu xanh bên cạnh.

Kết quả nhận được là bánh vừng. Liên tục bốn ngày, y lần lượt nhận bánh bao, màn thầu, bánh vừng, bánh hạch đào, nhưng tuyệt nhiên không có bánh đậu xanh!

Kim An tức giận, nghĩ mắt mũi tiên nhân thật chẳng ra gì, y như thiếu gia, mắt kém cả đôi!

Trong rừng sâu, ở trúc viện.

Đoạn Tăng cầm bức vẽ của Kim An hỏi Trần thúc: "Cái này vẽ gì vậy?"

Trần thúc ghé sát nhìn kỹ, không chắc lắm mà đáp: "Hòn đá?"

Đoạn Tăng: "Là đồ ăn."

Trần thúc: "Vậy thì là bánh bao."

Ngày thứ hai, Đoạn Tăng cầm bức vẽ mới hỏi lại: "Cái này vẽ gì vậy?"

Trần thúc nhìn hồi lâu: "Như hòn đá có hoa văn."

Đoạn Tăng: "Là đồ ăn."

Trần thúc: "Chắc là bánh màn thầu."

Ngày thứ ba.

Đoạn Tăng: "Đồ ăn."

Trần thúc: "Mấy chấm nhỏ bên cạnh là mè phải không, có lẽ là bánh vừng?"

Ngày thứ tư.

Trần thúc: "Là bánh hạch đào."

Trần thúc nhịn một hồi, cuối cùng không kìm được, hỏi: "Thiếu gia, mấy cái này là ai vẽ vậy?"

Đoạn Tăng trầm mặc chốc lát, như đang suy nghĩ, rồi chậm rãi đáp: "Một con —— Tỳ Hưu nhỏ hào phóng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro