Chương 12

Đoạn Hi thăm thân xong trở về, còn mang theo một con mèo nhỏ bé tí, vì thiếu dinh dưỡng nên gầy yếu, trên người lại có mấy vết thương, giống hệt như hồi khi mới đưa Kim An về phủ vậy.

Đoạn Hi tìm đại phu khám cho con mèo, xử lý vết thương xong thì giao trách nhiệm nuôi mèo cho Kim An. Kim An mừng rỡ vô cùng, cảm thấy mình đã có thêm một người bạn mới. Trước kia y chỉ có thể trò chuyện với hoa cỏ, nay thì đã có mèo nhỏ để trò chuyện rồi.

Chuyện mỗi ngày đều nhận được điểm tâm thần tiên tặng, y không nói với tiểu thư, vì cảm thấy đó là bí mật giữa mình và thần tiên, hơn nữa loại chuyện này hình như cũng không nên nói ra. Nhưng y lại kể cho mèo nhỏ, vì mèo nhỏ sẽ giữ bí mật giúp y.

Thần tiên đã tặng cho y nhiều loại điểm tâm, có loại y thích, có loại thì không, nhưng y tuyệt đối không dám oán trách, vì oán trách thần tiên sẽ gặp xui xẻo lớn.

Thần tiên thường hay đưa những món khác với y mong muốn, khiến Kim An nghi ngờ có phải thật sự là vì mình vẽ quá kém hay không. Y bèn vẽ một bức hạt dẻ rang đưa cho Lý thẩm xem, kết quả Lý thẩm lại tưởng là y muốn ăn viên trôi, còn tốt bụng nấu cho một bát.

Kim An sụp đổ, chẳng lẽ mình vẽ tệ đến thế sao? Y buồn bã thở dài, nếu như biết chữ thì tốt biết mấy.

Tiểu thư nói muốn ăn bánh hoa quế, Kim An liền đến phòng bếp lấy cho nàng, trên đường trở về không cẩn thận đụng phải một tiểu tư, bánh hoa quế rơi vãi đầy đất, mâm cũng vỡ tan. Tiểu tư vừa thấy là y, lập tức mắng chửi om sòm, nói y đã câm lại còn mù, yếu ớt chẳng giống nam nhân, thua cả nha hoàn trong phủ, là con đỉa hút máu bên cạnh tiểu thư.

Kim An cãi không lại, ấm ức đến đỏ hoe mắt.

Tiểu tư lại nói y giống hệt một tiểu cô nương, suốt ngày khóc lóc, diện mạo lại như hồ ly đực, chẳng bằng đi kỹ viện bán thân cho rồi.

"Ầm ĩ cái gì?"

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, cắt ngang lời lẽ nhục mạ của tiểu tư.

Tiểu tư lập tức hô một tiếng "Thiếu gia", cung kính hành lễ.

Kim An lau nước mắt, xoay người cũng hành lễ với Đoạn Tăng.

Đoạn Tăng nhìn Kim An, lại nhìn bánh hoa quế rơi đầy đất, lạnh giọng bảo tiểu tư: "Làm hỏng đồ ăn của tiểu thư, còn nhục mạ người khác, tự đi lĩnh 10 trượng."

Tiểu tư biến sắc, vội biện hộ: "Thiếu gia, tiểu nhân oan uổng, rõ ràng là Kim An làm rơi bánh hoa quế của tiểu thư, tiểu nhân mới dạy dỗ hắn."

Đoạn Tăng mặt không biểu cảm, không giận mà vẫn uy nghi khiến người sợ hãi, tiếp tục nói: "Hãm hại người khác, lừa dối chủ tử, thêm 10 trượng."

"Thiếu gia—" Tiểu tư biết Đoạn Tăng đã quyết tâm phạt mình, liền khẩn cầu: "Thiếu gia, tiểu nhân biết sai rồi, xin thiếu gia rộng lượng tha cho một lần, tiểu nhân là người trong viện của phu nhân..."

Ánh mắt Đoạn Tăng lạnh đến thấu xương, từng chữ nặng nề: "Ngươi không cần lấy phu nhân ra để áp ta. Cho dù ngươi là người trong viện của lão gia, ta vẫn là chủ tử của ngươi. Muốn trị một hạ nhân như ngươi vẫn dư sức. Người đâu, kéo gã xuống, đánh 20 trượng."

Tiểu tư khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị lôi đi.

Kim An lại hành lễ tạ ơn, rồi ngồi xuống nhặt những mảnh vụn trên đất. Y vừa đưa tay định nhặt một mảnh vỡ, đột nhiên bị người nắm lấy cổ tay. Y ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Đoạn Tăng.

Đoạn Tăng lúc này trông không còn lạnh lẽo như vừa nãy, nhưng cũng chẳng lộ chút biểu cảm nào, chỉ nói: "Chỗ này ta sẽ gọi người đến dọn, ngươi đi phòng bếp lấy thêm một phần bánh hoa quế cho tiểu thư đi."

Kim An nhìn mặt đất, lại nhìn hắn rồi gật đầu.

Y đi được một đoạn, không nhịn được quay đầu lại, liền thấy Đoạn Tăng đang ngồi xổm tự mình nhặt những mảnh vụn kia.

Kim An cả kinh, vội vàng chạy đi.

Vài ngày sau, Kim An nghe nói lão gia trị nạn sâu rất thuận lợi, thêm một tháng nữa sẽ trở về. Phu nhân liền bắt thiếu gia chép kinh văn để cầu phúc tạ ơn, phải chép rất nhiều.

Mọi người đều nói phu nhân ghi hận chuyện trước đó thiếu gia phạt tiểu tư của viện bà ta nên mới cố tình trừng phạt, thiếu gia gần như cả ngày đều ngồi trong thư phòng chép kinh.

Đến bữa tối, Kim An nhân lúc người khác không chú ý, lén giấu hai cái bánh bao vào ngực.

Ban đêm, đợi mọi người gần như đều nghỉ ngơi, y cầm bánh bao đến viện của thiếu gia.

Quả nhiên thấy thiếu gia còn đang thắp đèn, ngồi ngay ngắn ở bàn sách chép kinh văn.

Y nhẹ nhàng đi vào, trong lúc ánh mắt Đoạn Tăng nhìn sang liền nhoẻn miệng cười. Nhưng lập tức nhớ lại thiếu gia nói mình cười xấu, bèn mím môi thu lại nụ cười, bày dáng vẻ nghiêm túc cổ lỗ, đặt bánh bao lên bàn.

Đoạn Tăng nhìn thoáng qua rồi nói: "Ta ăn rồi."

Kim An không tin, rõ ràng hôm nay chỉ có phu nhân và tiểu thư dùng cơm trong sảnh, hạ nhân đều nói thiếu gia chưa ăn tối. Thiếu gia thật sĩ diện, sĩ diện thì cũng không thể no bụng đâu, thiếu gia ngốc thật đó.

Kim An đưa bánh bao cho hắn xong cũng không chịu đi, chỉ nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn giám sát hắn ăn xong mới chịu đi.

Đoạn Tăng thầm nghĩ, con tỳ hưu nhỏ này gan to thật, một hạ nhân mà cũng dám yêu cầu thiếu gia như thế.

Nghĩ thế, nhưng hắn lại không trách mắng, chỉ cầm một cái bánh bao lên ăn.

Bánh bao đã nguội, có phần cứng, hương vị bình thường, nhưng Đoạn Tăng vẫn ăn hết cả hai cái, rồi uống hơn nửa chén trà Kim An rót cho.

Kim An thỏa mãn, nhìn kinh văn hắn chép đầy chữ chi chít, y xem không hiểu, lại một lần nữa than thở nếu mình biết chữ thì tốt rồi.

Y hành lễ với Đoạn Tăng, vui vẻ trở về.

Xem ra thiếu gia còn phải chép nhiều ngày nữa mới xong nhiệm vụ của phu nhân, nên mỗi đêm Kim An đều lặng lẽ giấu chút đồ ăn đem cho hắn. Tuy chỉ là đồ thô kém của hạ nhân, nhưng thiếu gia hình như cũng không chê, ngày nào cũng ăn sạch.

Có khi y còn chia cho hắn một phần điểm tâm thần tiên tặng, sau đó ngày hôm sau lại nhận được thêm một phần điểm tâm.

Y nghĩ, thần tiên quả nhiên là thần tiên, biết y muốn chia cho thiếu gia nên mới gửi thêm cho.

Tính ra từ lần y đưa tiền cho Đoạn Tăng đến nay đã một tháng, mấy lần nửa đêm tỉnh dậy cũng không bắt gặp hắn đi ăn trộm nữa. Y nghĩ nhất định vì thiếu gia không còn đói bụng mà đã cải tà quy chính rồi, thật tốt. Từ nay về sau, mỗi lần thiếu gia bị phạt nhịn đói, mình đều sẽ lén đem đồ ăn cho hắn, như vậy hắn sẽ không phải đi làm kẻ trộm nữa, vì làm trộm là chuyện xấu xa, bị bắt sẽ bị đánh trượng, bị giam vào ngục, rất nguy hiểm.

Tuy tính tình thiếu gia khó ưa, nhưng là một người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro