Chương 15

Hôm sau, khi tỉnh dậy, Kim An mới chậm rãi phản ứng được một điều khác thường: Hôm qua nói chuyện với thiếu gia sao mà thuận lợi quá, giống như thiếu gia hiểu được thủ ngữ của hắn vậy.

Nhưng Kim An cũng không tin đây là sự thật. Dù sao cớ gì thiếu gia phải học thủ ngữ chứ? Huống chi thủ ngữ của y là do tự mình nghĩ ra, vốn không ai có thể hiểu được.

Chuyện tối qua thiếu gia chọc y tức giận, Kim An quyết định sẽ không để ý đến hắn trong ba ngày, có gặp cũng không chào!

Y đầy mong đợi đi xem hôm nay thần tiên gửi gì cho mình, phát hiện là tuyết chi nhưỡng đoàn của Ngọc Trăn Hiên, liền vui mừng khôn xiết.

Lần này y chỉ vẽ cho thần tiên tuyết chi nhưỡng đoàn có ba ngày, vậy mà thần tiên đã nhận ra! Trước kia y vẽ đến bảy tám chín mười lần thần tiên cũng chưa chắc đã hiểu được, chẳng lẽ là vì mình vẽ càng lúc càng tiến bộ?

Có khả năng lắm, dù sao mình ngày nào cũng vẽ, luyện nhiều thì quen tay, siêng năng thì bù được vụng về.

Kim An nở nụ cười kiêu ngạo, mãn nguyện.

Thần tiên tặng y hẳn một hộp tuyết chi nhưỡng đoàn, tổng cộng 6 cái. Kim An nghĩ ngợi, lấy ra 2 cái chuẩn bị mang cho Đoạn Tăng. Chỉ là đưa cho hắn tuyết chi nhưỡng đoàn thôi, để trong phòng rồi đi, không nói chuyện cũng không nghe hắn nói chuyện, vậy thì không tính là để ý đến hắn, lại còn tiện cho hắn biết, cho dù là hạ nhân cũng có đồ ngon.

Kim An nghĩ như thế.

Lúc này Đoạn Tăng không có ở phủ, bị Đoạn lão gia sai đi làm việc rồi.

Kim An đặt tuyết chi nhưỡng đoàn trong phòng hắn xong thì vội vã quay về, chưa ra khỏi viện của Đoạn Tăng đã đụng phải Đoạn lão gia, y hoảng sợ, lại nhớ tới nguy hiểm đêm qua suýt bị phát hiện, lập tức chột dạ cúi đầu hành lễ, còn sợ hãi không thôi. May mà Đoạn lão gia không nghi ngờ vì sao y lại đến viện của Đoạn Tăng, chỉ nhạt nhẽo liếc một cái rồi đi thẳng vào trong.

Kim An thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay về viện của tiểu thư.

Tết Nguyên Đán đến, cả phủ qua một cái năm mới náo nhiệt vui vẻ. Sau Tết, Kim An bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị theo tiểu thư đến biệt viện tránh rét. Trước khi đi, y lấy một phần ba số tiền riêng giấu được, lặng lẽ đặt trong phòng Đoạn Tăng.

Y nghĩ, mình không ở đây, nếu thiếu gia lại bị phạt, chắc sẽ không có ai đưa đồ ăn cho hắn. Thiếu gia đói bụng sẽ đi làm kẻ trộm mất, y không muốn thiếu gia làm trộm, hy vọng chút tiền này có thể giúp hắn no bụng.

Y còn vẽ một bức giản đồ cho thần tiên, nói rõ mình sẽ cùng tiểu thư đi biệt viện tránh rét, đừng gửi điểm tâm đến đây nữa mà gửi đến biệt viện.

Ngày đi, Đoạn Tăng đang đứng không xa cổng, cùng quản sự bàn chuyện. Đây là lần đầu Kim An nhìn thấy hắn khi rời phủ, y mỉm cười với đối phương một cái, lại nhớ đến lời hắn nói mình cười thì xấu liền bĩu môi, làm vẻ kiêu ngạo thu nụ cười về.

Sinh nhật của Kim An rơi vào ngay sau Tết, thật ra y hoàn toàn không biết ngày cụ thể, cha say rượu cũng chưa từng nói cho y biết, y chỉ biết là gần kề Tết. Đoạn tiểu thư bèn dứt khoát định ngày sinh của y vào dịp Nguyên Tiêu. Kim An tất nhiên rất thích, Nguyên Tiêu biểu trưng cho đoàn viên, tuy y không có người thân, nhưng có tiểu thư, các nha hoàn tỷ tỷ, còn có Trương ma ma, Lý thẩm, đó chính là đoàn viên của y, lại còn được ăn bánh trôi ngọt ngào nữa!

Đoạn tiểu thư ở biệt viện cũng ham chơi, dù trời đông tuyết phủ, hứng lên cũng muốn chạy ra ngoài. Phu nhân vẫn luôn thương yêu nàng, chỉ dặn dò đừng chơi quá đà, chú ý an toàn, nhất định phải về trước khi trời tối, rồi cứ để nàng muốn đi thì đi.

Không biết có phải mình nghĩ nhiều không, Kim An cảm thấy năm nay tiểu thư ra ngoài nhiều hơn mọi năm, có khi tuyết bay trắng xóa vẫn cứ đi, phu nhân khuyên thế nào cũng không ngăn nổi.

Kim An đoán hẳn tiểu thư lại phát hiện ra chuyện gì vui nên không thể ở yên trong nhà. Nhưng lần này tiểu thư hầu như chẳng kêu y đi cùng, Kim An cũng mừng, dù sao y cũng không thích ra ngoài, y sợ lạnh lắm, hơn nữa con mèo nhỏ có lẽ không hợp khí hậu, ngày nào cũng ủ rũ, y còn phải ở nhà chăm nó.

Lần này tiểu thư ở biệt viện mãi đến gần cuối hạ mới trở về kinh thành. Tuy Kim An cảm thấy biệt viện rất tốt, không có những ánh mắt chán ghét cùng lời ra tiếng vào, nhưng đôi khi y cũng nhớ những ngày ở kinh thành, nhớ xem thiếu gia có bị lão gia phạt không, thiếu gia đói thì có tiền mua cơm không, thiếu gia có lại đi làm trộm không.

Trở lại Đoạn phủ, việc đầu tiên Kim An làm là chạy về phòng xem thần tiên có gửi nhiều điểm tâm cho y không. Ở biệt viện y không nhận được gì, y lo thần tiên không hiểu bức họa mình để lại mà vẫn gửi điểm tâm về đây, gửi lâu như vậy, chẳng phải là chất đầy cả bàn, còn hỏng mất nhiều rồi sao.

Về đến phòng, Kim An không thấy một bàn điểm tâm đã hỏng, mà thấy một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo. Y tò mò mở ra xem, bên trong là một chiếc khóa bình an bằng vàng sáng bóng, được buộc bằng sợi chỉ đỏ.

Kim An giật mình, vội vàng đóng hộp lại rồi đi khóa cửa, trong lòng thấp thỏm quay về bàn, lại mở hộp ra xem.

Trong hộp ngoài khóa bình an còn có một mảnh giấy, trên đó viết bốn chữ.

Bốn chữ này Kim An đều nhận ra: "Sinh thần khoái lạc".

Trong chốc lát, Kim An mừng rỡ đến mức nhảy nhót khắp nơi.

Thần tiên biết sinh nhật của y!

Thần tiên tặng y lễ vật sinh nhật!

Thần tiên chúc y sinh nhật vui vẻ!

Kim An đọc đi đọc lại bốn chữ đó rất nhiều lần, sau đó cẩn thận cất vào một cái hộp nhỏ.

Trong đó đã có một xấp giấy dày cộm, đều là những mảnh giấy thần tiên viết cho y, giờ Kim An đã nhận ra được rất nhiều chữ, dù hầu hết đều liên quan đến đồ ăn.

Khóa kỹ cái hộp nhỏ lại, Kim An mới hân hoan cầm chiếc khóa bình an, ngắm đi ngắm lại.

Y biết, nhiều đứa trẻ vừa mới sinh ra sẽ được tặng một chiếc khóa bình an, đó là tấm lòng cha mẹ mong con bình an khỏe mạnh. Khi Kim An chào đời, y không hề nhận được, thế nhưng năm 14 tuổi lại được thần tiên ban cho một chiếc khóa bình an, vậy thì sau này y nhất định sẽ bình an khỏe mạnh.

Kim An càng ngắm càng thích, còn ngậm vào miệng cắn thử. Cắn không nổi, là vàng thật, thần tiên cũng quá hào phóng rồi!

Kim An cảm thấy, sinh nhật năm nay là sinh nhật vui vẻ nhất trong đời y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro