Chương 16
Sau lần này trở về kinh thành, Đoạn Hi không còn siêng năng ra ngoài như trước nữa, thường ngồi ngẩn ngơ trong sân, lúc thì mỉm cười, lúc lại u sầu.
Kim An từng nghe nói người trúng tà thì sẽ có dáng vẻ như vậy, hắn lo lắng cho tiểu thư, ra sức ra dấu với Tiểu Thất tỷ tỷ cả nửa ngày đối phương mới hiểu, rồi cười nói tiểu thư không sao, chỉ là mắc tương tư thôi.
Kim An không hiểu mắc tương tư nghĩa là gì, nghi hoặc nhìn Tiểu Thất.
Tiểu Thất yêu thương xoa đầu y, bảo ycòn nhỏ, đợi sau này có người mình thích sẽ hiểu, lại dặn thêm đây là bí mật không thể nói với ai, nếu không tiểu thư có thể sẽ bị lão gia và phu nhân quở trách.
Kim An nghiêm túc gật đầu, giơ ba ngón tay biểu thị lòng trung thành.
Không biết có phải thần tiên chưa phát hiện y đã về hay không, Kim An đã rất lâu không nhận được điểm tâm thần tiên đưa tới, trong lòng hơi mất mát, nghĩ có phải từ nay về sau thần tiên sẽ không cho y đồ ăn ngon nữa rồi không.
Y lấy mấy tờ giấy thần tiên từng viết cho mình ra xem, vừa xem vừa nhận chữ, lại nghĩ chữ của thần tiên thật đẹp, cảm giác còn đẹp hơn chữ thiếu gia viết nữa.
Phải đến hai tháng sau khi về phủ, Kim An mới gặp được Đoạn Tăng. Việc lão gia giao cho, hắn xử lý vô cùng tốt đẹp, lão gia cao hứng bèn khen ngợi một phen, Đoạn Tăng chỉ thản nhiên ứng đối, không vui không giận.
Kim An đứng từ xa nhìn.
Nửa năm không gặp, thiếu gia dường như lại cao thêm, khí chất trên người càng trầm ổn lạnh nhạt, trông càng khó mà đến gần hơn trước.
Nghe nói từ sau khi lão gia trị xong nạn tai trở về thì bắt đầu coi trọng thiếu gia, e là tương lai sẽ giao Đoạn phủ vào tay hắn. Thiếu gia không còn là người mà hạ nhân dám ngoài mặt thì tuân theo trong lòng thì bất kính nữa, sau này mọi người gặp hắn đều phải cung kính hành lễ, nịnh bợ lấy lòng.
Kim An vui mừng thay thiếu gia.
Ngày thứ hai sau khi Đoạn Tăng trở về, Kim An nhận được một món đồ chơi nhỏ trên bàn, y nhận ra đó là kính vạn hoa. Tiểu thư cũng có một cái, nghe nói là đồ vật của Tây Dương, rất đắt, tiểu thư từng cho y chơi qua, bên trong hoa hoa lục lục rực rỡ xinh đẹp vô cùng, mấy lần y muốn xin tiểu thư cho chơi thêm chút nữa nhưng lại ngại mở miệng, dù sao thứ quý giá như thế, một hạ nhân như y sao có thể thường xuyên dùng.
Giờ thì tốt rồi, y có kính vạn hoa của riêng mình, muốn chơi lúc nào thì chơi lúc đó. Y còn muốn cho Tiểu Thất tỷ tỷ và Tiểu Chi tỷ tỷ chơi cùng, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào về việc có thần tiên cho mình đồ ăn ngon và đồ chơi, nghĩ tới nghĩ lui, thôi cứ giữ bí mật về chuyện mình và thần tiên đã.
—
Đoạn tiểu thư sai Kim An đưa đồ đến viện phu nhân, y đưa xong liền sốt ruột muốn về phòng chơi đồ chơi nhỏ của mình, cứ thế cắm đầu chạy thẳng, mới ra khỏi viện phu nhân chưa được bao xa thì đụng phải một bức tường, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Y ôm đầu, nhăn mặt choáng váng một lúc, ngẩng lên thì giật mình sững lại.
— Thứ y va phải không phải tường, mà là thiếu gia!
Kim An chớp mắt, ngây ngẩn nhìn đối phương.
Sao thiếu gia lại cao như thế, dù mình cũng đã lớn thêm chút, nhưng thiếu gia cao hơn y nhiều lắm, đến mức y phải ngửa cổ hết cỡ mới thấy được mắt thiếu gia.
Chắc chắn là vì thiếu gia ăn uống tốt hơn hắn, cho nên mới cao hơn y nhiều đến thế.
"Nửa năm không gặp, không nhận ra thiếu gia nữa sao?"
Đoạn Tăng vừa mở miệng, Kim An mới bừng tỉnh, vội vàng lùi một bước, ngoan ngoãn hành lễ. Trong lòng y chỉ mong được mau mau về chơi đồ chơi nhỏ của mình, đợi Đoạn Tăng sớm cho đi. Nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn nói thêm gì, Kim An nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.
— Chỉ thấy Đoạn Tăng với vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.
Không phải lạnh nhạt, cũng chẳng phải ôn hòa, chỉ là bình thản nhìn như thế, chẳng rõ đang nhìn cái gì. Kim An tự nhủ có phải do vừa rồi mình chạy quá gấp nên dáng vẻ có phần lôi thôi rồi không?
Y đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối, còn chưa kịp gọn gàng, Đoạn Tăng đã im lặng lướt qua y mà đi.
Kim An quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn.
Thiếu gia thật sự cao quá đi.
Thiếu gia thật kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro