Chương 2

Thụ sinh ra ở một thôn trấn nghèo, vừa chào đời đã là song nhi, nương vì khó sinh mà qua đời, lập tức bị người trong thôn chỉ trỏ cho là điềm gở. Cha y bởi thế mà sinh hận, đổ hết chuyện mình nhiều lần thi cử không đỗ lên đầu y. Từ nhỏ thụ đã phải làm đủ mọi việc trong nhà, cha nghiện rượu còn thường xuyên đánh mắng, nhất là sau khi uống say thì không nương tay, vết bầm chưa tan đã lại thêm vết mới đỏ tươi.

Thụ vốn không phải trời sinh đã câm, nhưng mỗi lần bị cha đánh đều bị cấm không được kêu, càng khóc thì càng bị đánh nặng hơn, y đành phải nhẫn nhịn, cố gắng không phát ra tiếng. Lâu dần thành quen, ngay cả ngày thường cha cũng chán ghét y mở miệng nói chuyện, y cứ thế giả làm kẻ câm lâu ngày rồi thành câm thật.

Người trong thôn cũng không thích y, người lớn lạnh nhạt châm chọc, trẻ con thì ném đá gọi y là sao chổi, thậm chí còn bịa đặt vè ca để giễu cợt. Cha y say rượu mơ mộng con đường khoa cử, nên đến lúc y mới 6 tuổi đã phải học cách giặt giũ nấu cơm, nếu không sẽ rét chết đói chết, hoặc bị cha đánh thừa sống thiếu chết.

Y lớn đến năm 6 tuổi vẫn chưa có tên, người ta đều gọi là "Tên câm" hay "Sao chổi".

Bước ngoặt xảy ra năm y 11 tuổi, người cha nghiện rượu uống say, đi đêm bất cẩn ngã xuống ao chết đuối. Thân thích vừa che mặt làm bộ thương tâm, vừa chửi y khắc chết cha, rồi lấy ra một đống giấy nợ của ông ta bắt y trả.

Tất nhiên y không có tiền, thế là bọn họ "đường đường chính chính" chiếm lấy nhà, miệng thì gọi "ca ca khổ mệnh của ta", "đệ đệ đáng thương của ta", nhưng chẳng một ai chịu bỏ tiền an táng, còn nói căn nhà chẳng đáng là bao so với số nợ, lại đòi tiền chôn cất thì không thể. Cuối cùng chỉ quấn cha y bằng manh chiếu rách ném ra đường, còn rót vào tai y rằng cha bị y khắc chết, y phải chuộc tội, bắt y quỳ phía sau thi thể của cha, bên cạnh dựng tấm bảng "Bán thân táng phụ".

Mười một tuổi, nhưng vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, thụ gầy yếu như mới bảy tám tuổi, cả người bệnh tật gió thổi cũng ngã, chẳng ai muốn bỏ tiền mua.

Y quỳ trên phố đến ngày thứ ba, thi thể cha đã bốc mùi, bản thân cũng vì đói rét mà sắp ngất, thì một tiểu thư ăn vận xinh đẹp quý khí xuất hiện, chỉ tay bảo tùy tùng: "Đưa tiền cho y, ta muốn mua y." Nói xong y liền ngất đi.

Khi tỉnh lại đã ở trong một gian phòng rộng rãi, trong phòng còn có than lửa sưởi ấm.

Người y nhìn thấy đầu tiên là một tiểu nha đầu buộc hai búi tóc, bưng thuốc cho y uống, nói cho y biết người mua y chính là tiểu thư con gái Binh bộ thị lang. Cha y đã được an táng ổn thỏa, Đoạn tiểu thư là chủ nhân nhân từ, luôn đối đãi tốt với hạ nhân, bảo y sau này nhất định phải hầu hạ tiểu thư thật tốt, báo đáp ân tình của tiểu thư.

Lần đầu tiên thụ được nằm giường ấm áp như vậy, có đại phu xem bệnh, lại ăn cơm nóng sốt ngon lành, xúc động đến rơi nước mắt.

Đoạn tiểu thư ngày hôm sau mới đến gặp, nha hoàn nói y là kẻ câm. Tiểu thư muốn hỏi tên nhưng y không biết chữ, ra hiệu nàng cũng không hiểu, cuối cùng nàng trực tiếp ban cho y một cái tên "Kim An", mong từ nay về sau y khỏe mạnh bình an.

Lần đầu tiên có tên của riêng mình, y vừa cảm động vừa vui mừng, liên tục dập đầu cảm tạ, thề rằng từ nay sẽ tận tâm hầu hạ tiểu thư, trung thành không hai lòng.

Nơi thụ sinh ra không phải kinh thành mà là nông thôn nơi biệt viện của nhà đại quan tọa lạc. Phu nhân và tiểu thư nhân mùa đông về biệt viện tránh rét, mới tình cờ ra ngoài gặp được y rồi mua về.

Thụ là nam phó duy nhất trong viện tiểu thư, được ở riêng một phòng. Tiểu thư sau khi mua về mới biết y là con trai, ban đầu trông thấy, dù y lấm lem bẩn thỉu, nhưng gương mặt tròn cùng đôi mắt to sáng vô cùng đáng yêu, nàng còn tưởng là một bé gái. Song đã mua rồi thì không thể bỏ, thế là y ở lại viện tiểu thư đảm đương việc quét dọn.

Thụ và tiểu thư ở biệt viện gần nửa năm mới trở về. Quả đúng như lời nha hoàn nói, tiểu thư là chủ nhân hiền lành nhân hậu, không bao giờ hà khắc trách phạt, thường xuyên thưởng đồ ăn ngon, công việc dọn dẹp cũng không vất vả. Nửa năm ấy, thân thể y khỏe mạnh hơn nhiều, trên người cũng không còn vết thương mới.

Ngày trở về phủ ở kinh thành, hoa nở rực rỡ nghênh xuân đến. Đi qua hành lang đến viện của tiểu thư, thụ trông thấy bên núi giả có một thiếu niên mặc trường bào nguyệt hoa sắc, dáng lưng thẳng tắp kiêu ngạo.

Nha hoàn nói đó là con riêng của lão gia ở bên ngoài, tuy là thiếu gia nhưng không được phu nhân yêu thích, tính tình quái gở lạnh lùng, trong nhà chẳng ai ưa, lại là kẻ thù của tiểu thư, bảo y chớ dại mà đến gần.

Thụ nghĩ, đã là kẻ thù của tiểu thư thì cũng là kẻ thù của mình, tuyệt đối không thể thân cận.

Vừa mới hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt người kia. Trong đôi con ngươi đen thẳm lạnh lẽo ấy, băng giá tựa lưỡi dao sắc bén khiến thụ lạnh buốt da đầu, vội vàng cúi gằm mặt, nhanh chóng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro