Chương 32
Mỗi đêm Kim An đều chờ Đoạn Tăng đến gặp mình, nhưng mãi cho đến khi Đoạn Hi xuất giá, Đoạn Tăng cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Trong khoảng thời gian ấy, y chưa từng bước ra khỏi viện của Đoạn Hi, một là bởi Tiểu Thất thường canh chừng không cho y đi đâu, hai là y cũng không dám tự ý đi.
Từ sau chuyện đó, y biết mọi người trong phủ đều coi y là kẻ hèn hạ quyến rũ chủ tử, sau lưng luôn nói y không tốt. Mỗi khi có nô bộc khác đến viện của tiểu thư, nhìn thấy y đều dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi dơ bẩn, còn mắng y không biết xấu hổ.
Kim An vô cùng khó chịu, cũng càng thêm mong nhớ được gặp Đoạn Tăng.
Trong thời gian y dưỡng thương, Đoạn Hi từng đến thăm hai lần.
Lần đầu là để xem thương thế y ra sao, dặn y hãy tĩnh dưỡng cho tốt, chuyện đã xảy ra thì cứ để nó qua, nàng không hề trách, bảo y đừng quá để trong lòng.
Lần thứ hai là để hỏi y có nguyện ý đi cùng nàng đến Kiềm Châu không.
Kim An im lặng một lát, rồi từ chối Đoạn Hi.
Bởi vì thiếu gia đã từng nói, hy vọng y mãi mãi ở bên cạnh mình. Kim An đã đồng ý với hắn rồi.
Đoạn Hi vừa giận vừa bất lực, trách y đầu óc gỗ mục, ngu dại hồ đồ, còn chất vấn y rốt cuộc nàng có chỗ nào đối xử không tốt với y, mà lại cứ cố chấp muốn đi làm thông phòng nam thị hèn mọn của Đoạn Tăng.
Kim An không đáp lại được, Đoạn Hi tức giận bỏ đi, từ đó không đến thăm y nữa.
Tiểu Chi cũng mắng y vong ân bội nghĩa, nói y phụ lòng tốt của tiểu thư như vậy, sớm muộn gì cũng phải nhận báo ứng.
Tiểu Thất thì thở dài liên tục, chắc cũng muốn mắng, nhưng cuối cùng chẳng nói gì, chỉ rời khỏi phòng y.
Kim An lặng lẽ ngồi trong phòng mà khóc.
—
Trước ngày Đoạn Hi xuất giá, Kim An rốt cuộc cũng chờ được người mà y mong mỏi.
Y ngồi trên giường, xuyên qua màn đêm u tối, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đậm đặc trước mắt.
Y tưởng hắn sẽ giống như mọi lần, đi đến ôm mình, hôn mình, dùng giọng nói dịu dàng gọi "Kim An", nhưng hắn chỉ đứng yên đó, hồi lâu chẳng nói gì.
Kim An muốn đứng dậy, tiến lên bắt lấy hắn, nhưng người kia bỗng mở miệng.
Hắn nói: "Kim An, ngày mai em cùng Đoạn Hi đến Kiềm Châu đi."
Ngữ khí tựa làn sương mỏng, nhẹ đến mức không sao nắm giữ.
Kim An lắc đầu.
"Kim An, nghe lời."
Kim An vẫn lắc đầu.
"Kim An."
Đoạn Tăng giọng nghiêm khắc hơn.
Kim An vẫn lắc đầu, rất mạnh mẽ, mắt đỏ hoe, nước mắt liền tuôn rơi.
Đoạn Tăng vốn định tới đây nói lời tuyệt tình để ép y chết tâm mà rời đi, nhưng đây là Kim An, là người hắn yêu duy nhất trên đời, làm sao hắn có thể nói ra những lời khiến người này đau lòng như vậy.
Hắn thở dài, cuối cùng giống như kẻ thất bại mà bước đến, ngồi xuống mép giường.
Đoạn Tăng đưa tay khẽ ôm người vào ngực, rồi dần dần siết chặt vòng tay, cho đến khi người kia khít khao dán sát vào mình, như muốn hòa vào thân thể.
Kim An cuối cùng không nén nổi, òa khóc dữ dội.
Đoạn Tăng nhẹ nhàng vuốt lưng y, để mặc y khóc.
Nước mắt của Kim An như chất độc ăn mòn, ngấm vào tim phổi Đoạn Tăng khiến nó mục rữa.
Kim An khóc rất lâu, khóc đến khi mắt mũi đỏ bừng, đau nhức, nấc nghẹn mãi không ngừng.
Đoạn Tăng buông y ra, dịu dàng lau đi nước mắt.
Hắn nâng mặt y lên nhìn một lúc, nghiêm túc nói: "Kim An, nghe ta. Cùng Đoạn Hi rời đi, đợi ta sắp xếp xong mọi chuyện, sẽ đến đón em, được không?"
Kim An hít mũi, dùng tay làm thủ ngữ nói: "Huynh từng nói, muốn ta ở lại bên huynh, tại sao giờ lại đuổi ta đi?"
Đoạn Tăng nói: "Ta không phải muốn đuổi em đi, ta chỉ là... không muốn em tiếp tục bị tổn thương."
Kim An tiếp tục ra thủ ngữ: "Ta không sợ bị thương, chỉ cần được cùng huynh, ta chẳng sợ gì hết."
Đoạn Tăng: "Kim An, em không hiểu, nếu em ở lại đây, ta không thể bảo vệ em toàn vẹn."
Kim An nghiêm túc nhìn hắn, động tác ra thủ ngữ cũng chậm lại: "Ta không quan tâm, ta không muốn rời xa huynh, ta thích thiếu gia, ta muốn mãi mãi bên thiếu gia."
"Kim An..."
Kim An không muốn nghe hắn tiếp tục nói những lời bảo mình rời đi, liền ôm chặt lấy Đoạn Tăng, vùi đầu vào ngực hắn, như thể đang trốn tránh.
Đoạn Tăng khẽ thở dài, giữ chặt sau gáy y véo nhẹ lên, nhìn khuôn mặt khóc đến mắt đỏ miệng mếu, đáng thương uất ức kia, chỉ thấy nghẹn ứ nơi cổ, một lời cũng chẳng thốt ra.
"Kim An—"
Để không cho hắn mở miệng, Kim An trực tiếp hôn lên, chặn lại đôi môi ấy.
Ban đầu Đoạn Tăng còn né tránh, nhưng hắn né trái né phải, Kim An đều bướng bỉnh đuổi theo hôn, cuối cùng Đoạn Tăng đành nâng gáy y, hôn sâu dỗ dành cho đến khi y ngoan ngoãn.
Kim An bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, cả người mềm nhũn, Đoạn Tăng vốn định nói tiếp, nhưng mỗi lần hắn mở miệng Kim An lại hôn lên, quyết không để hắn nói ra lời bảo mình rời đi. Cuối cùng, Đoạn Tăng chỉ có thể đầu hàng.
Hắn nâng mặt Kim An, nghiêm túc hỏi: "Kim An, em có biết nếu ở lại, nhất định sẽ chịu rất nhiều khổ sở không?"
Kim An gật đầu. Y là hạ nhân, lão gia phu nhân sẽ không bao giờ cho phép một hạ nhân như y ở cùng thiếu gia.
"Vậy em—"
Kim An vội đưa tay che miệng hắn, rồi buông ra làm thủ ngữ: "Ta biết, nhưng không sao, chỉ cần được ở bên thiếu gia, ta chịu khổ thế nào cũng được. Thiếu gia, xin huynh đừng đuổi ta, ta không muốn rời xa huynh. Huynh từng nói muốn ta ở lại bên mình, ta đã đáp ứng rồi, ta sẽ không thất hứa."
"Thiếu gia, Kim An thích huynh, Kim An muốn ở bên huynh mãi mãi."
Đoạn Tăng nhìn y chăm chú, hỏi: "Nếu ở lại, cho dù phải chịu hình phạt như lần này, sống lại những ngày trước khi vào Đoạn phủ, hoặc còn khổ hơn nữa, em cũng không sợ sao?"
Kim An kiên định gật đầu: "Không sợ, chỉ cần được ở bên thiếu gia, ta không sợ gì hết."
Ánh mắt Đoạn Tăng sâu trầm, giọng nói hùng hồn chưa từng có: "Kim An, cả đời này ta nhất định không phụ em!"
Hắn nâng mặt y lên, hôn sâu vào môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro