Chương 38

Kim An vốn tưởng tên háo sắc lưu manh kia chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ ngày thứ hai y liền bị gọi đến tiền sảnh đông sương viện, nói là thế tử phủ Hoài Âm Hầu vừa ý y, muốn nạp y làm nam thiếp.

Kim An lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt.

Y từng nghe qua vị thế tử phủ Hoài Âm Hầu này, là kẻ nổi tiếng ăn chơi phóng đãng, không học vấn, không nghề nghiệp, là hạng công tử vô loạn, dâm dật khinh bạc, ưa lui tới chốn hoa tửu, nam nữ không kiêng, người từng có quan hệ với y đủ để nhét đầy cả phủ hầu.

Kim An không muốn đi làm nam thiếp cho kẻ đó, bèn cầu cứu nhìn về phía Đoạn Tăng. Nhưng Đoạn Tăng chỉ mặt không biểu cảm bảo y mau thu dọn, người phủ hầu buổi chiều sẽ đến đón đi.

Đây là thiếu gia lạnh lùng.

Thiếu gia dịu dàng, huynh mau ra đi.

Mau ra đi.

Ra ngoài cứu ta.

Kim An không ngừng kêu gào trong lòng, thế nhưng cho đến khi người phủ hầu tới kéo y đi, thiếu gia dịu dàng vẫn không xuất hiện.

Mọi người đều nói y có phúc khí, cuối cùng cũng như ước nguyện bay lên cành cao, nhưng Kim An khóc đến không kiềm chế nổi.

Kim An bị sắp xếp vào một căn phòng rộng rãi hoa lệ, hầu hạ y có bốn nha hoàn, một bà tử, cùng sáu gia đinh.

Kim An chưa từng được ai hầu hạ, chứ đừng nói nhiều người hầu một mình y thế này, nhưng y chỉ thấy bi thương sợ hãi.

Thế tử Hoài Âm Hầu, Bùi Khanh, đến lúc trời tối, Kim An bị ép rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ lâm hạnh.

Kim An đã chuẩn bị xong, nếu tên thế tử đó dám động đến y, y sẽ cắn chết đối phương trước, rồi cắn lưỡi tự vẫn.

Bùi Khanh vào phòng không hề hối hả giống tưởng tượng, mà đứng trước giường tỉ mỉ quan sát người đang co ro trong góc, vừa vuốt cằm vừa cười thâm ý: "Quả thật trắng trẻo sạch sẽ, ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, tùy tiện cũng tìm ra kẻ gần giống, lại còn ngọt miệng, sao lại khiến hắn coi như bảo bối mạng sống thế nhỉ."

Kim An nghe không hiểu đối phương nói gì, cảnh giác trừng y.

"Chẳng lẽ trên người ngươi có gì đặc biệt?" Bùi Khanh hứng thú, mắt sáng lên, giọng dâm đãng: "Ê, lúc họ Hoắc kia cùng ngươi hành phòng, có phải đặc biệt khó dứt ra, hận không thể chết ở trên thân ngươi không?"

Kim An bị lời dâm tục của đối phương làm cho đỏ mặt, hung hăng trừng mắt.

Bùi Khanh bật cười: "Còn tưởng ngươi là thỏ con mềm yếu dễ bắt nạt, không ngờ cũng có chút tính khí. Họ Hoắc kia thích kiểu thế này sao?"

Kim An dùng ánh mắt mắng: Đồ háo sắc lưu manh vô sỉ!

"Ồ, ta quên rồi, ngươi là kẻ câm, không nói được." Bùi Khanh tiếc nuối, "Đáng tiếc thật, trên giường sẽ thiếu đi không ít thú vị."

Mặt Kim An càng đỏ, ánh mắt càng dữ hơn.

Bùi Khanh cười cười, bỗng liếc ra ngoài rồi quay đầu nhìn Kim An, lộ ra nụ cười khiến da đầu y tê dại.

"Bảo bối, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta mau hưởng thụ đêm đẹp này đi!"

Nói rồi liền bò lên giường chụp lấy Kim An, Kim An sợ hãi giãy loạn, tay chân cùng đánh tên thế tử này.

Bùi Khanh vừa bắt lấy bàn tay đang cào loạn, vừa đè chân y, cười bỉ ổi như khách làng chơi với kỹ nữ: "Bảo bối, ngoan ngoãn theo gia đi~ á á, ngươi chó sao!"

Cánh tay Bùi Khanh bị Kim An cắn một phát đau điếng, Bùi Khanh gào oai oái. Y túm chăn, cuộn Kim An như cuộn xuân quyển, vừa cuộn vừa lớn giọng: "Người lọt vào mắt gia, sống là người của gia, chết là quỷ của gia! Khuyên ngươi ngoan ngoãn hầu hạ gia, hầu hạ tốt, ngươi hưởng phú quý vinh hoa không hết. Nếu không, ta đánh gãy chân tay ngươi, quẳng ra ngoài cho ăn mày!"

Bùi Khanh nhìn người bị cuộn như kén tằm, hài lòng gật gù, tiếp tục nói to: "Đúng rồi đó, sau này cứ ngoan ngoãn thế này, gia sẽ không bạc đãi ngươi."

Kim An bị quấn chặt không nhúc nhích được, vừa nghĩ đến chuyện đối phương muốn làm với mình liền sợ hãi khóc òa.

Bùi Khanh nhìn y, chợt hạ giọng trêu chọc: "Hắn đã đối xử ngươi như thế mà ngươi còn muốn giữ thân cho hắn, ngươi quả thật si tình quá mức."

Lại thở dài: "Xưa nay si tình đều bị phụ bạc!"

Bùi Khanh thổi tắt nến, chống tay trên người Kim An, thấp giọng uy hiếp: "Không được khóc, còn khóc nữa gia thật sự làm ngươi!"

Kim An sợ hãi lập tức ngậm miệng, nhưng nước mắt không ngừng chảy.

Tiếp đó, Bùi Khanh làm ra hành động khiến Kim An tròn mắt sững sờ.

Một tay đối phương nắm cột giường, lay mạnh cho giường kẽo kẹt rung lên, vừa làm vừa buông những lời ô uế khó nghe, khiến Kim An đỏ mặt tái mặt, hết đỏ lại trắng.

Chừng nửa canh giờ sau, Bùi Khanh dừng lại, giả bộ mệt lả nằm bên Kim An, nói: "Mệt chết gia rồi, sau này ngươi phải để họ Hoắc kia trả ơn ta mới được."

Kim An vẫn còn trong cơn ngây dại.

Bùi Khanh xoay người nằm nghiêng, trêu ghẹo: "Cũng may ngươi là kẻ câm, nếu không với cái mặt mỏng như tờ giấy của ngươi, chắc chắn đã lộ rồi."

Kim An vẫn ngây ra không phản ứng.

Bùi Khanh trực tiếp đưa tay, quàng qua chăn ôm lấy y, Kim An lúc này mới phản ứng, ư ư a a kêu loạn.

Bùi Khanh hung dữ: "Câm miệng, còn kêu gia liền thật sự làm ngươi!"

Kim An vội im lặng.

Bùi Khanh nói: "Họ Hoắc kia không cho ta chạm vào ngươi, ta cứ chạm, ta cứ chọc tức hắn, ai bảo hắn giúp tên họ Cảnh kia bắt nạt ta!"

Kim An nghe không hiểu đối phương đang nói gì.

Kim An không dám nhúc nhích.

Kim An sợ hãi.

Nhưng hình như cũng không còn quá sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro