Chương 4
Kim An lại run rẩy nơm nớp qua thêm một tháng, thiếu gia vẫn không tìm y gây sự, nhưng y cũng không dám lơ là, dù sao mọi người đều nói thiếu gia là kẻ rất hay ghi hận. Trước kia có một tiểu tư chọc giận hắn, ba tháng sau chẳng biết thế nào lại rơi xuống hồ chết đuối, ai cũng cho là do thiếu gia giết.
Kim An lo lắng có ngày mình cũng bị báo thù chết bất đắc kỳ tử, muốn cầu xin tiểu thư giúp đỡ nhưng y không biết chữ, tiểu thư cũng chẳng hiểu y ra hiệu gì, chỉ mơ hồ đoán được y lo sợ điều gì, cho rằng y bị bọn nô tài nào đó uy hiếp. Nàng an ủi Kim An, nói sẽ dạy dỗ những kẻ dám ức hiếp y, bảo y cứ yên tâm ở trong viện của mình, sẽ không ai dám xông vào đây để bắt nạt cả.
Nếu không cần thiết thì tất nhiên y sẽ chẳng rời khỏi viện của tiểu thư, nhưng lỡ đâu thiếu gia tìm đến giết mình thì sao!
Kim An sốt ruột đến mức sắp khóc, nhưng tiểu thư sau một ngày ra ngoài đã có phần mệt mỏi, Tiểu Chi thấy y không hiểu chuyện, cứ quấy rầy tiểu thư mãi liền đuổi ra ngoài, còn dặn dò phải giữ bổn phận nô bộc, đừng chuyện gì cũng quấn lấy tiểu thư. Tiểu thư đối xử với y đã đủ tốt rồi, y nên biết thỏa mãn.
Kim An rất tủi thân, nhưng nghĩ lại tiểu thư quả thực ân trọng như núi, hơn nữa quan hệ giữa tiểu thư và thiếu gia vốn cũng không tốt, y không muốn để họ vì mình mà xung đột, đành phải từ bỏ.
Hằng đêm Kim An đều không dám ngủ say, dẫu khát nước cũng không dám ra ngoài lấy, trời vừa tối liền nhất quyết không ở ngoài nữa. Cứ thế mà sống qua gần ba tháng, y dần nghĩ chắc thiếu gia không để mình vào mắt nữa, chẳng qua mình vô tình bắt gặp cảnh thiếu gia tắm mà thôi, không tính là chọc giận đối phương, chắc sẽ không đến mức tìm mình báo thù đâu.
Nghĩ đi nghĩ lại, y cũng thả lỏng được đôi phần.
—
Một hôm, tiểu thư bảo Kim An mang hộp trang điểm và trang sức mới mua sang viện của phu nhân. Khi đến nơi, y thấy thiếu gia đang quỳ quay lưng về phía cửa trong sảnh, còn phu nhân thì ngồi trên ghế chính nhàn nhã thưởng trà.
Y nghe phu nhân nói: "Mẫu thân ngươi vốn xuất thân tiện dân, tất nhiên dạy cho ngươi mấy cái quy củ chẳng ra gì. Nay ngươi được lão gia đưa về, ta là kế mẫu, có trách nhiệm phải dạy dỗ cho tử tế. Hôm nay phạt ngươi là vì lễ nghi không đúng. Ở trong nhà thì không sao, nhưng nếu ra ngoài, đó chính là làm mất mặt phụ thân ngươi, ngươi hiểu chưa?"
"Con hiểu, mẫu thân dạy phải."
Kim An bất ngờ run lên, thầm nghĩ giọng nói của thiếu gia lạnh lẽo vô cùng, hệt như ánh mắt đêm đó.
Y nuốt khan, bưng đồ vào dâng cho phu nhân. Phu nhân thấy con gái mua tặng mình hộp trang điểm và đồ trang sức liền rất vui, lập tức lấy ra ngắm nghía, còn bảo y đợi một lát, sai nha hoàn đi gói điểm tâm mang về cho tiểu thư.
Kim An ngoan ngoãn đứng chờ trong đại sảnh, nhưng chỉ một lúc sau đã cảm thấy có ánh mắt sắc bén như đâm thẳng vào người mình. Y lập tức thấy điềm xấu, mà bản năng lại không kìm nổi liếc sang bên, quả nhiên thấy thiếu gia đang dùng đôi mắt lạnh lùng dữ dằn như dã thú, trừng chằm chằm vào mình.
Hai chân Kim An mềm nhũn, cảm giác mạng sống chẳng còn bao lâu, vừa nhận lấy điểm tâm liền vội vã chạy đi.
—
Thiếu gia nhận ra mình rồi sao?
Thiếu gia định giết mình sao?
Thiếu gia dự định khi nào sẽ ra tay giết mình?
Sau khi từ viện phu nhân trở về, Kim An ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng có ảo giác mình sắp bị giết.
Hôm ấy, Đoạn Hi ra ngoài về, mua rất nhiều điểm tâm của Ngọc Trăn Hiên, ban cho y hai miếng phỉ thúy cao.
Ngọc Trăn Hiên chính là tiệm điểm tâm số một ở kinh thành, điểm tâm tuy giá đắt, nhưng mùi vị quả thực tuyệt hảo, khách đến tấp nập, thường thì buổi sáng đã bán hết sạch hàng.
Kim An vừa ngửi thấy hương thơm, nước miếng suýt trào ra.
Một miếng bánh nhỏ hình hoa táo, y ăn mất một canh giờ mới tiếc nuối nuốt xuống. Đang định ăn miếng thứ hai thì chợt nhớ tới lúc ăn tối mọi người bàn rằng hôm nay thiếu gia bị phạt phải chép kinh trong thư phòng, lão gia dặn không cần mang cơm cho hắn.
Kim An nhìn miếng bánh phỉ thúy, lại nhìn ấm nước, cắn răng lấy khăn gói kỹ bánh lại, chuẩn bị mang đi dâng lên thiếu gia để tạ tội.
Để phòng ngừa mình không nhịn được mà ăn mất, y đặt nó thật cao lên nóc tủ, bản thân thì co vào ổ chăn, liên tục thôi miên chính mình: đó không phải bánh ngon, đó là công cụ cứu mạng. Cứ thế chịu đựng đến tận giờ tý, khi cả phủ đã yên giấc, y mới lén lút ôm miếng bánh đến thư phòng.
Y không biết thiếu gia còn đang chép kinh hay không, nhưng nếu có thì chắc chắn đang đói bụng cồn cào. Lúc này y đưa bánh đến chẳng khác nào cứu mạng, thiếu gia ăn rồi, biết đâu cao hứng lại tha cho mình thì sao.
Kim An vừa gắng chịu hương thơm ngào ngạt của bánh phỉ thúy, vừa thề thốt trong lòng: thiếu gia nhất định sẽ tha cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro