Chương 7
"Kim An, mở mắt ra." Tên trộm lại ra lệnh một lần nữa.
Xong đời rồi, ngay cả tên mình hắn cũng biết, lần này thật sự chết chắc rồi.
Hu hu hu, thiếu gia, người chậm quá, đã có kẻ ra tay giết ta trước rồi.
"Kim An, nếu còn không mở mắt, ta sẽ lập tức giết ngươi."
Bàn tay tên trộm bóp lấy cổ y, lực đạo càng lúc càng siết chặt.
Kim An cắn răng, nghiến chặt hàm, hung hăng mở mắt ra.
Được, là ngươi bắt ta nhìn ngươi, ta phải nhớ kỹ gương mặt này, cho dù chết cũng hóa quỷ đeo bám—Thiếu gia?
Đôi mắt Kim An mở to như chuông đồng, đến khi nhìn rõ diện mạo tên trộm thì bỗng ngây dại.
—Tên trộm... sao, sao, sao... lại là thiếu gia?
Đoạn Tăng mặt không biểu cảm nhìn y, giọng lạnh lẽo khiến người run sợ: "Chuyện tối nay, nếu ngươi dám hé răng ra ngoài, ta sẽ lập tức giết ngươi, nghe rõ chưa?"
Kim An ban đầu ngơ ngác lắc đầu, rồi lập tức phản ứng, điên cuồng gật đầu, liên tục làm động tác tay bảo đảm nhất định không nói ra, tuyệt đối giữ kín như bưng.
Đoạn Tăng lại nhìn y một lúc, đứng thẳng dậy, cụp mắt từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, trong màn đêm càng thêm áp bức.
Hắn ra lệnh: "Đứng lên."
Kim An rụt rè liếc nhìn hắn, lại ủ rũ cúi gằm mặt.
Chân đã mềm nhũn, đứng không nổi.
Thấy y không nhúc nhích, Đoạn Tăng hơi cau mày, lạnh giọng đe dọa: "Cho ngươi đến ba, nếu còn không đứng dậy, ta lập tức giết ngươi."
"Ba."
Kim An chống tay xuống đất, cố sức gượng dậy.
"Hai."
Y mới nửa đứng thì tay trượt, chân mềm nhũn, lập tức lại quỳ sụp xuống.
"Một."
Kim An vừa tủi thân vừa rơi nước mắt lã chã, bốn chi bò về phía trước, chứng minh mình không phải không muốn đứng, mà là thật sự chân mềm không đứng nổi.
Đoạn Tăng: ...
Kim An cảm thấy trên đời này không ai xấu xa hơn thiếu gia, ngoại trừ lão cha say rượu của mình. Rõ ràng chỉ là vô tình thấy hắn tắm mà ghi hận, bánh phỉ thúy mang đến thì không ăn còn quăng xuống đất, ban đêm hắn đi ăn trộm bị mình bắt gặp lại muốn giết bịt miệng. Rõ ràng là hắn dọa mình đến mức chân mềm nhũn, vậy mà còn bắt mình đứng lên, không đứng nổi lại dọa giết. Hu hu hu, thiếu gia sao có thể xấu xa đến vậy.
Kim An vừa khóc vừa bò, vừa nghĩ vừa tủi hờn.
Đột nhiên, lưng y bị túm lấy, thiếu gia từ phía sau nắm cổ áo nhấc bổng y lên. Cảnh vật trước mắt vụt qua vun vút, trong nháy mắt đã tới cửa phòng của y.
Kim An chết lặng.
Đoạn Tăng ném y vào phòng, sắc mặt lạnh lùng như Diêm Vương đòi mạng, lại thấp giọng đe dọa: "Nhớ kỹ lời ta vừa nói, chuyện hôm nay nếu trong phủ có thêm một người thứ ba biết, ta sẽ giết ngươi."
Kim An rụt cổ cúi đầu, run rẩy gật mạnh, còn giơ ba ngón tay tỏ lòng thành.
—
Đêm đó Kim An toàn mơ ác mộng, mơ thấy cả phủ đều biết thiếu gia ban đêm đi làm trộm, thiếu gia tức giận trói y lại đánh dữ dội, còn lộ ra nanh nhọn đáng sợ, coi y như điểm tâm mà ăn, lại còn khen ngon.
Kim An sợ đến chết khiếp, mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo âu, thỉnh thoảng còn chen vào đám đông nghe ngóng xem có ai khác biết chuyện ban đêm thiếu gia lẻn ra ngoài làm trộm không, sợ rằng thiếu gia bị người khác bắt gặp rồi lộ ra, còn mình lại xui xẻo thành vong hồn dưới đao của hắn.
Kim An cố ý tránh mặt hắn, nhưng lạ thay, trước kia một hai tháng mới khó gặp một lần, dạo này hễ bước chân ra khỏi viện của tiểu thư thì nhất định chạm trán thiếu gia, mà lần nào cũng bị hắn lạnh lùng liếc ngang, khiến cổ y lạnh buốt, giống như có lưỡi dao sắc kề ngay đó.
Thiếu gia nhất định là đang giám thị mình!
Thiếu gia thật quá đáng, rõ ràng biết y không thể nói, trong phủ cũng chẳng ai hiểu thủ ngữ, cho dù y có nói cũng chẳng ai tin, vậy mà vẫn nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Thiếu gia căn bản là muốn tìm cớ để giết y mà, đúng là kẻ xấu xa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro