Chap 6

Minh Vương hiểu cho anh nhưng vẫn chưa hết bàng hoang vì những lời nói mà anh phát ra lúc tức giận, đôi lúc khi yêu nhau thì những lần cãi vã thế này cũng giúp cả hai người họ hiểu nhau hơn. Ví họ là ánh sáng mặt trời của mình nhưng mình không hiểu rõ, đến gần với mặt trời quá sẽ bị bỏng da vì vậy phải có đồ bảo hộ xung quanh và hiểu rõ hơn về bản chất của mặt trời đó như thế nào thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn trong tất cả mọi chuyện.

" Không sao, hiểu mà...." _Minh Vương lấy tay lau hàng nước mắt chảy dài của mình lúc nãy.

Lúc này đây, Xuân Trường cảm thấy tội lỗi tột cùng vì đã nặng lời như thế, anh kéo cậu vào lòng mà ôm, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, một mùi hương mà anh cảm thấy dễ chịu nhất bây giờ, xông vào mũi anh thật nhanh cảm giác tâm trạng tốt hơn lúc vừa nãy rất nhiều. Chúng ta đều không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chúng ta có thể nỗ lực để khiến bản thân trở thành dáng vẻ mình mong muốn, không hối tiếc, cũng chỉ hy vọng tương lai so với hiện tại sẽ ngày một tốt hơn và đặc việt rằng đều có nhau bên đời.

Ấm thật, trong vòng tay của anh thật ấm, dường như mọi lạnh lẽo băng giá của những ngày qua đã xua tan đi hết khi anh ôm cậu vào lòng. Đau lòng tuy cũng có nhưng bây giờ cả hai đã hiều nhau hơn, hi vọng ngày tháng sau này vì nhau mà trưởng thành và trở nên tố hơn. Sự xuất hiện của anh tựa như nắng ấm mùa xuân vậy, sự ấm áp của anh làm tan chảy mọi thứ bị đóng băng trên đời này đặc biệt là nụ cười của anh đã cứu rỗi trái tim cậu. Một đời, một dạ, một người.

Đôi mắt anh long lanh nước mắt, kiềm chế không để nước mắt rơi, anh phải thật mạnh mẽ tựa cơn mưa đầu mùa để có thể bảo vệ cậu trên quãng đường đời phong ba bão táp, khó lường như thế này. Chỉ cần anh còn có mặt trên cuộc đời này sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cô đơn một thân một mình.

Người ta thường nói rằng do chúng ta còn non trẻ, chưa suy nghĩ thấu đáu nên mới yêu nhau đến dại khờ nhưng không ai hiểu rằng cái " non trẻ " đó là cả quãng đời sau này. Chúng ta đã từng nghĩ có thể sẽ dùng cả thanh xuân để làm bạn tốt của nhau chưa từng nghĩ rằng dùng cả đời này để yêu nhau nhưng hiện tại chúng ta đều có suy nghĩ bên nhau mãi mãi, không thể tách rời.

Năm tháng ấy anh từng vì một ánh mắt mà rung động, từng vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm, dùng hết tất cả chân thành để đối đãi. Người ấy chính là ngoại lệ, là người mãi mãi không thể quên. Anh đã dùng chân thành để đổi lấy lại một tấm chân tình. Đức Huy từng hỏi anh làm như vậy vì mục đích, lí do gì? Anh trả lời một cách dõng dạc rằng chả vì mục đích hay bất kì một lí do gì cả đơn giản vì anh yêu cậu mà tình yêu thì không cần lí do. Năm mười hai tuổi anh đã từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, sẽ không bao giờ bỏ rơi lại cậu phía sau khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Lời hứa của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt ....chỉ là chúng ta đủ sức thực hiện hay không mà thôi.

Anh phải mất một lúc lâu để dỗ dành cậu người yêu của mình, tính câu rất dễ khóc, thiếu niên có đôi mắt trong veo nhưng chứa rất nhiều nổi buồn, Xuân Trường đã từng nói cậu có một đôi mắt rất đẹp khiến anh nhìn đến ngẩng người, đôi mắt tựa như biển lớn mênh mông, còn anh là con thuyền trôi dạt trên biển chẳng thể thoát ra được. Mênh mông đến khó có thể thấy đích đến.

Nắng ấm chiếu rọi hết cả ngôi nhà tối tăm, rèm cửa sổ được cậu nhẹ nhàng kéo ra, ánh nắng len lói qua từng khe cửa sổ làm cho mọi vật trong ngôi nhà dường như có sức sống trở lại. Một sức sống mạnh mẽ đang bao quanh cả mái ấm của hai người. Lại bắt đầu một ngày mới, cậu nhẹ nhàng quay cái đầu nhỏ nhỏ của mình với mái tóc rối bời ra phía sau nhìn anh nở một nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi làm tim anh rung rung mà đập hẫng một nhịp. Đúng vậy, cuộc đời của anh chỉ có một mặt trời có thể lan tỏa ánh sáng khắp tâm hồn anh. Cả hai nhìn nhau đến ngẫng người, một lát sau cậu muốn ăn rồi, từ hôm qua đến giờ bụng nó cứ kêu mãi thôi. Xuân Trường thấy vậy thì bật cười thành tiếng, dùng anh mắt cưng chiều nhìn cậu rồi lắc đầu. Chào thua với người yêu anh rồi, dễ thương đến mức không chịu được nữa.

Cả hai đang ngồi trên bàn ăn thì điện thoại anh reo lên văng vẳng cả ngôi nhà, liếc nhìn một cái thì thấy hội " bạn thân ơi là thân " gọi đến, chắc là để thăm dò cái gì rồi, tụi này có khi nào gọi đến hỏi thăm cái gì tốt lành đâu, thằng thì cứ trêu chọc, thằng thì xỉa xối, chỉ có bé Vương hiểu anh thôi. Mặt mài quạo quọ cầm điện thoại lên ấn nút nhận, trời ơi cả bọn mặt ai cũng nghiêm túc làm anh tưởng nhận nhầm số chứ. Tiến Dũng lên tiếng khi đang xoa xoa đầu Đình Trọng.

" Hai người có chuyện gì sao? "_Anh Tiến Dũng nghe phong phanh được cái gì đó rồi, bình thường hội này là chuyên gia tư vấn tình cảm cho đội trưởng vừa " có tâm " và vừa " có tầm " nhất.

Xuân Trường vừa cầm chiếc điện thoại bật facetime lên vừa đi qua chỗ Minh Vương tựa đầu vào vai cậu như trả lời rằng chả có chuyện gì xảy ra với cả hai  cả, anh không thích chuyện của hai người mà gây xáo động, ồn ào anh em. Minh Vương thì ngại đến đỏ cả mang tai, cả hai ít khi thể hiện tình cảm chỗ đông người, khi tập trung trên đội tuyển nếu không cùng phòng thì đi tập cũng không thể hiện tình cảm ra lắm, về phòng cũng chỉ là nhắn tin như những người yêu xa thôi nhưng yêu xa này lạ lắm, cách nhau tận hai phòng. Anh em trong đội cũng ít thấy họ có hành động nào quá mức bạn bè nhưng đều biết họ thế nào với nhau khác hẳn so với mấy cặp đôi khác như Tiến Dũng, Đình Trọng và Văn Hậu, Quang Hải không ngại ngần mà phô bày ra khiến các fan nữ ship couple cuồng nhiệt.

" Hỏi còn không biết trả lời cơ đấy à thằng Híp !? "_Đức Huy không hài lòng khi anh chỉ hành động thay vì mở miệng ra mà nói.

" Yêu vào cái khác hẳn nhở? "_Văn Hậu thằng em út hôm nay cả ngày ở nhà Quang Hải nằm lì ra đấy mà chỉ trích anh, hôm nay ai cũng gan to hết.

Thường ngày trên đội ai ai cũng kiên dè anh cả, các em nhỏ ăn nói lễ phép, mấy anh lớn hơn cũng không vì có trình độ cao hơn, gắn bó với đọi lâu hơn mà bắt nạt anh, ai ai cũng luôn tôn trọng cả nhưng hiện tại thì xung quanh anh không còn một ai, anh không thể cao cao tại thượng, không thể thể hiện uy nghiêm của một người đội trưởng mẫu mực nữa rồi. Kể từ ngày bọn họ biết cả hai người yêu nhau, khi bị anh chỉnh đốn liền hù dọa rằng sẽ nói lại với Minh Vương anh ỷ uy quyền đội trưởng mà lên giọng với người khác. Thực sự khốn khổ mà.

" Ờ, không có gì cả. " _ Anh dùng vẻ mặt khó ở để trả lời lại. Minh Vương ngồi cười hề hề với dáng vẻ rất vui.

" Ai cũng ăn hiếp Trường cả. " _ Ôi trời, người yêu của Trường Híp lên tiếng bênh vực Híp rồi, từ giờ xem ai còn lên mặt với anh đây.

" Ai có mà dám đâu, chắc sẽ bị đóng tiền phạt mất. " _ Văn Đức đang ngồi ùy uỵch làm mấy cái dây liễng trang trí vào mấy ngày tết sắp đến cùng với Trọng Đại thì điện thoại cả hai đứa reo tè tè, định bụng là bỏ qua không quan tâm nhưng tiếng reo quá làm phiền cả hai nên Văn Đức nhấc máy thì nghe câu chuyện buồn cười của anh đội trưởng.

" Ê, vậy thì anh đây sẽ thu tiền phạt nhé, nộp đây nào Đức. " _ Duy Mạnh lọ mọ nãy giờ cũng tham gia trò chuyện, vai trò của một thủ quỹ là không thể thiếu được!!

" Anh hỏi thầy xem sẽ đóng bao nhiêu, em đóng cả phần anh Đức ạ. "_ Trọng Đại ngồi cùng với Văn Đức một máy, tay đang cẩn thận dán giấy đỏ còn miệng thì vẫn luyên thuyên bênh vực người yêu khi bị bắt nạt, thật ra cũng chẳng ai bắt nạt được anh cả.

" Đang ăn cơm à? " _ Tiến Linh dùng mấy cái hiệu ứng hài hài chọc cười cả đám.

" Ừ, đang ăn. "_Xuân Trường vừa trả lời vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhau sột soạt một cách ngon lành khiến ai cũng nuốt ực ực nước bọt. Đang gọi video hay là xem mukbang vậy nè.

Nói mãi một hồi thì Văn Toàn đề nghị ăn tết niên nhà Xuân Trường, mỗi năm thì cả bọn đều kéo ra nhà hàng hay hàng quán bên đường ăn nhưng năm nay muốn tạo cảm giác ấm cúng một chút nên liền đòi về nhà Xuân Trường cũng là nhà mẹ đẻ của anh, một ý tưởng không tồi, khá lâu rồi cả Minh Vương và anh chưa về nhà, cậu cũng chưa được gặp mẹ anh một khoảng thời gian khá lâu, mẹ mỗi khi gọi điện cũng nhắc về cậu nhiều lần nên thôi đồng ý đi vậy, kéo cả bọ nhãi này về nhà rồi làm một bữa cơm gia đình như vâyh sẽ ấm áp hơn rất nhiều. Anh đồng ý rồi cả bọn bàn tính xem sẽ làm gì, ăn gì và nấu cái gì, nhiều thứ cần phải bàn bạc lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro