.10
"Hôm nay nhớ anh một chút.
Thật ra không phải một chút, lại càng không phải hôm nay..."
..................
Triết Hạn hôm nay mua rất nhiều món ăn ngon. Tay xách lỉnh kỉnh từ túi lớn đến túi nhỏ, vài bông hoa cúc trắng, và cả một cái bánh kem to nữa.
Về đến nhà cậu vô cùng vui vẻ mang hoa cắt tỉa rồi bỏ vào lọ. Đồ ăn cũng đổ ra tô và dĩa, sau đó bày biện thành một bàn đồ ăn. Không quên tháo hộp bánh kem ra để tăng phần long trọng, phía trên mặt bánh còn ghi vài dòng chữ.
"Kỷ niệm ngày quen nhau."
Đúng vậy, hôm nay tròn sáu năm cả hai yêu nhau. Cũng là tròn ba năm Cung Tuấn rời đi để lại một mối tình lỡ dở.
Triết Hạn chưa bao giờ quên cả, dù khi Cung Tuấn đi nhưng mỗi năm cậu đều ăn kỷ niệm một lần.
Lần nào cậu cũng chụp hình lại, để dành trong điện thoại, khi nào Cung Tuấn có trở về sẽ mang cho anh xem.
Vẫn như lúc anh ở đây, Triết Hạn mua toàn món ngon mà cả hai thích. Và đặc biệt là không thể thiếu hoa cúc trắng, bởi vì đây là loài hoa mà Cung Tuấn luôn ví với Triết Hạn. Dần dần thói quen đó giống như một truyền thống của cả hai, trong dịp nào cũng đều góp mặt.
Triết Hạn ngồi trước một bàn ăn lớn, mỗi thứ đều được chuẩn bị rất chu tất. Ai không biết liền nghĩ đây sẽ là một ngày hạnh phúc nhất của những đôi yêu nhau.
Chỉ là tại nơi này, cậu vẫn có một mình, ngồi lẽ loi, bên cạnh còn kê một cái ghế.
Mỗi năm Triết Hạn đều đốt đèn cầy, sau đó nguyện rằng "hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng phải ăn kỷ niệm một mình". Và cũng trôi qua được hai năm, đến hôm nay là năm thứ ba nhưng Cũng Tuấn vẫn chưa trở về.
Thôi thì năm nay phá lệ, không đốt đèn cầy, cũng chẳng muốn cầu nguyện nữa. Người muốn về ắt sẽ trở về, có cưỡng cầu thì vẫn không thể thay đổi được sự thật.
Nhớ đến những khoảng thời gian mới yêu nhau, cứ vào ngày này nhà cậu sẽ tràn ngập một màu tình yêu.
Vừa có Triết Hạn, vừa có Cung Tuấn, có canh gà, có thịt heo chiên giòn, có mì xào, có bún cá, có hoa cúc trắng, có bánh kem to, và có cả hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Bây giờ thì lại khác, sự thật giống như một con dao sắt nhọn lao xé gió đâm sâu vào lồng ngực cậu. Sự cô đơn giống như một con quái vật trong màn đêm, nó nuốt chửng đi sự quật cường của cậu, nhấn chìm vào cái hố đen không thể trốn thoát hay giãy giụa.
Dù Triết Hạn biết, Cung Tuấn chắc chắn là có nỗi lòng khó nói với mình.
Dù biết Cung Tuấn chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.
Dù biết Cung Tuấn vĩnh viễn không bao giờ phản bội mình.
Dù biết một ngày nào đó Cung Tuấn sẽ trở về, giải thích hết vì sao lại rời đi như vậy.
Nhưng những điều đó vẫn không thể giúp Triết Hạn thoát khỏi sự cô đơn, sự tuyệt vọng và đau đớn.
Mỗi ngày trôi qua giống như một dòng nước từ trên thác đồ xuống ào ạt. Còn cậu là một phiến đá nhỏ, nước đổ xuống mỗi ngày thì đá cũng dần mòn theo năm tháng.
Sự mạnh mẽ, sự quật cường cứ càng giảm đi một chút. Từ hy vọng rồi lại đến thất vọng, chưa bao giờ trái tim thật sự yên ổn cả.
Triết Hạn vốn nghĩ mình sắp không thể chống đỡ được nữa, đang dần đà chấp nhận sự thật rằng Cung Tuấn đã rời đi rất lâu rồi.
Cầu nối duy nhất giữa anh và cậu cũng chỉ có kỷ niệm, không hơn không kém.
Xuyên suốt ba năm xa nhau, Triết Hạn ngày nào cũng giả vờ vô tình đi ngang nhà Cung Tuấn. Cậu cứ ngó vào xem mình có bỏ lỡ anh không, xem gia đình anh có còn ở đấy không. Bởi vì cậu rất sợ, sợ một ngày họ cũng sẽ biến mất giống như anh, và thế là niềm hy vọng cuối cùng cũng sẽ rụi tàn.
Nhìn lại thì đúng thật là một kẻ thảm thương. Miễn những thứ gì có liên quan đến Cung Tuấn là Triết Hạn sẽ cố gắng bấu víu đến cùng, giống như nhắc nhở bản thân rằng anh thật sự đã từng tồn lại trong cuộc đời mình.
Cứ ngỡ rằng sự ấm nóng của trái tim cũng như một đầu que diêm đang ngày càng lụi tàn, ngỡ bản thân sắp không thể chống đỡ được nữa. Thì Triết Hạn lại một lần nữa sống lại khi mẹ của Cung Tuấn đến tìm cậu.
Triết Hạn vẫn nhớ như in, hôm ấy là một buổi chiều rất đẹp. Cả một màu rán hồng trải khắp bầu trời giống như một bức tranh vẽ. Cậu vừa đi làm về liền thấy bóng dáng của người phụ nữ lớn tuổi đang đứng phía trước cổng nhà mình, hai tay còn cầm theo một đóa hoa cúc trắng.
Nhìn người trước mặt khiến cổ họng Triết Hạn nghẹn đắng giống như nuốt phải vị thuốc. Dù không biết bà đến tìm mình vì lý do gì, nhưng linh cảm mách báo đó là một chuyện tốt.
Triết Hạn thật sự rất căng thẳng, cậu cầm nước mời bà mà hai tay run rẩy đến mức văng ra bên ngoài. Đến khi bà lấy đôi tay của mình đặt lên tay cậu như trấn an, lúc này Triết Hạn mới yên lòng được đôi chút.
Bà đưa cho Triết Hạn bó hoa cúc trắng, nói là thay một người gửi tặng, không cần nói cũng biết người đó là ai. Nhìn đóa hoa trắng muốt trên tay bỗng nhiên khoé mắt lại có chút cay cay.
Triết Hạn phát hiện, hoá ra người phụ nữ trước mặt cũng căng thẳng không kém. Hai tay bà cứ xoa xoa vào nhau rồi đặt lên trên đùi, cả người cũng ngồi không yên.
Bà hỏi rằng, hôm nay bà đến đây chỉ là với thân phận đi thay con trai bà.
Nghe đến đây thôi trái tim cậu đã đập đến muốn tan vỡ, trước mắt lại càng mờ đi thêm một tầng nước.
Bà nói rằng bản thân mỗi ngày đều biết việc Triết Hạn lén lút đi ngang nhà để tìm kiếm Cung Tuấn. Và bà luôn luôn đem chuyện này kể lại với anh, nói rằng "Thằng bé vẫn rất trông ngóng con."
Mỗi ngày bà đều nhắn với Cung Tuấn, kể cho anh nghe về ngày hôm nay Triết Hạn có ghé tìm anh không. Tóc cậu có cắt ngắn, hay để dài bà đều nói lại rất tường tận.
Khoảng thời gian đầu Cung Tuấn rời đi, Triết Hạn đã ốm xuống rất nhiều, bà nhìn mà còn xót xa. Hôm sau liền nấu rất nhiều món ngon, sau đó âm thầm để trước cửa nhà cậu.
Triết Hạn hôm đó rất ngạc nhiên, mở ra toàn là món bản thân thích. Trong đó còn có một mẫu giấy nhỏ với lời nhắn nhủ "ăn uống nhiều vào, đừng để bản thân ốm đi".
Mang thức ăn vào nhà, Triết Hạn ăn một miếng liền không cầm được nước mắt. Đây là hương vị quen thuộc, giống như của Cung Tuấn nấu vậy. Ăn đến đâu là nghẹn đắng đến đấy, dù có ngon cỡ thì miệng lưỡi cũng chỉ thấy nhạt nhẽo.
Hai năm vừa qua, cứ đến sinh nhật là Triết Hạn sẽ nhận được quà. Bên trong là vô số món đồ mà cậu thích, và tất nhiên là không thể thiếu hoa cúc trắng. Cậu không phải là một kẻ ngốc, chỉ cần nhìn liền biết ai là người gửi.
Dù không liên lạc, không thể gặp nhau, nhưng tín hiệu mà Cung Tuấn để lại cho Triết Hạn thì chưa bao giờ ngưng cả. Đó cũng chính là nguồn động lực thúc đẩy sự chờ đợi của cậu, khiến cậu vẫn còn niềm tin mãnh liệt về sự quay lại của anh.
Tuy không biết người âm thầm thay anh gửi những món quà này là ai, cũng có chút tò mò nhưng Triết Hạn sẽ không vạch trần. Đến sinh nhật cậu sẽ cố gắng về thật muộn, để khi đến trước cửa nhà sẽ thấy món quà vô danh được đặt ở đấy.
Nhưng Triết Hạn lại chưa bao giờ nghĩ, cái người âm thầm thay Cung Tuấn làm việc đó lại là người phụ nữ trước mặt mình. Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ, cũng không dám nghĩ.
Vì Triết Hạn vốn biết, nếu sau này cả hai công khai, người phản ứng mạnh mẽ nhất có lẽ là mẹ anh. Bởi vì Cung Tuấn là con một, là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình.
Đáng lẽ anh phải lấy một người vợ xinh đẹp và xứng đôi với anh. Sau đó sanh một đứa con kháu khỉnh, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Đối với Triết Hạn, đó mới là thứ mẹ Cung Tuấn mong muốn.
Anh không giống cậu, một người đến cha mẹ còn không biết mặt. Từ nhỏ sống với người thân, sau lớn thì tự lên phố mà bương chải. Cũng rất lâu rồi chẳng có ai là "người nhà" liên lạc cho cậu, hỏi thăm cậu sống có tốt không. Giống như nếu cậu có biến mất khỏi cuộc đời này thì cũng chẳng ai đoái hoài.
Triết Hạn từng nghĩ như vậy cũng thật tốt, thôi thì hãy sống vì bản thân, không bị ràng buộc bởi thứ gì cả.
Lúc cả hai yêu nhau, mỗi lần cậu đứng trước cha mẹ Cung Tuấn với thân phận là sinh viên. Triết Hạn sẽ vô tình bắt gặp ánh mắt đượm buồn của một mẹ anh, đôi mắt không thể che giấu đi sự u tối như màu của đại dương.
Tội lỗi, đó là thứ gõ vào đầu Triết Hạn dai dẳng không thôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, tình yêu vốn dĩ cũng là một thứ ân duệ. Nếu người ta ban phát cho mình, hà cớ gì phải thoái lui?
Chỉ là bây giờ, người phụ nữ này lại ở trước mặt cậu, như ngầm chấp nhận mối tình nghịch thiên này.
Chẳng thể nhớ nỗi cuộc trò chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng thứ cuối cùng Triết Hạn nghe được chỉ vỏn vẹn một câu:
"Cảm ơn con vì đã chờ đợi, sẽ đoàn tụ vào một này không xa."
Triết Hạn bần thần của một ngày, không thể hiểu hết ý tứ của câu nói. Chỉ là lòng như sóng vỗ cứ cuồn cuộn như sắp trào ra bên ngoài.
Ôm đóa hoa cúc trắng mà vỗ về chẳng khác gì một đứa trẻ, cũng như vỗ về người mình yêu, và cũng như vỗ về chính bản thân.
Hôm nay là ngày ăn kỷ niệm một mình cuối cùng của Triết Hạn, cậu đã thầm nghĩ thế.
Những năm trước đồ ăn đưa đến miệng liền đắng đến mức chỉ muốn nhổ ra. Tâm trạng giống như sợi chỉ bị nối vào đầu quả tạ, kéo đến mức đứt đoạn.
Nhưng bây giờ lại có chút khác, chính là linh cảm mách bảo ngày gặp Cung Tuấn không còn xa nữa. Món ăn trước mặt cũng sặc sỡ và ngon miệng hơn, coi như là một khởi đầu tốt.
Triết Hạn ngồi giống như một pho tượng đồng, suy suy nghĩ nghĩ điều gì cũng không ai đoán được. Mọi thứ xung quanh cũng vô cùng im lặng, dần dần cũng chỉ còn tiếng kim đồng hồ tíc tắc chạy.
"Ting"
Âm thanh từ điện thoại giống như một cây kéo, cắt rách sự yên tĩnh của màn đêm, kéo cậu về với thực tại.
Triết Hạn mò mẫn điện thoại từ trong túi quần, máy móc mở điện thoại lên. Dòng tin nhắn quen thuộc đập vào mắt, cũng như đập vào tim, vào đầu cậu.
"Chúc mừng kỷ niệm 6 năm yêu nhau."
Những con chữ nhảy nhót đến nhức mắt.
_____________________________________
Sắp hoàn rồi
Sắp hoàn rồi
Sắp hoàn rồi
('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Chương này mình viết bị xuống tay quá đi, nhưng chương sau sẽ cố gắng chau chuốt hết mức để trọn vẹn 🥲.
À, do hôm giờ bé beta bận nên chương này mình vừa viết vừa tự beta luôn. Vì vậy mọi người thấy lỗi gì thì nhớ cho mình hay để mình sửa với nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro