.2

Cái nắng của mùa hè quả nhiên là muốn đòi mạng. Trời chưa bao giờ oi bức đến mệt nhọc như năm nay, vạn vật xung quanh cũng dần trở nên khép nép vì ánh nắng quá chói chang.

Triết Hạn ôm một sấp thùng giấy còn to hơn cả vòng tay của cậu, đem ra phía trước cửa hàng nhẹ nhàng đặt xuống. Sau khi xong cậu liền đứng dậy thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi, không tự chủ mà vươn vai, đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay phố xá người người đi thật nhộn nhịp.

Triết Hạn khẽ miết nhẹ lên chiếc nhẫn hình lục giác đang đeo trên tay, không tự chủ được lòng chợt trùng xuống một cách đáng thương, liền tự nghĩ "hôm nay là tròn 2 năm 4 tháng rồi nhỉ?".

"Triết Hạn, hết ca rồi không về đứng ngây ngốc làm gì đấy?"

Bỗng nhiên phía sau Triết Hạn xuất hiện một người con trai lúc nào mà cậu cũng không hề hay biết.

" A Tiểu Vũ, tôi cũng đang chờ ông đến thay ca đây này, giờ vào lấy đồ rồi đi ngay" - Triết Hạn giật mình trả lời.

Tiểu Vũ đứng nhìn Triết Hạn lật đật chạy vào cửa hàng thu dọn đồ cá nhân, nhớ đến hình ảnh cậu đứng lặng người nét mặt thoáng buồn tay vân vê chiếc nhẫn, liền cảm thấy lòng cũng không vui "cái tên này đừng nói mỗi ngày vẫn hy vọng đấy nhé?".

Triết Hạn xách balo đi ra mỉm cười rạng rỡ nhìn Tiểu Vũ nói tạm biệt rồi leo lên xe máy, tính chạy đi thì bị Tiểu Vũ lôi lại hỏi:

"Tối nay có muốn đi uống vài chai không? 9h là tan làm rồi"

"Haha hôm nay tôi bận mất, cuối tuần này thì may ra. Thôi tôi về trước, cảm ơn vì đã rủ" - Nói xong cậu lên xe chạy ù về phía trước bỏ Tiểu Vũ đứng im đó chỉ biết cười khổ "mong cậu không buồn", nghĩ xong anh cũng quay lưng đi vào.

Triết Hạn trước khi về đến nhà còn ghé siêu thị mua một vài món để nấu cho bữa trưa. Cậu vừa bước vào nhà, đã cảm nhận được bản thân bị cả một không gian im ắng bao trùm lấy, thật ngột ngạt.

Triết Hạn theo thói quen bật đèn lên, đi ra sau bếp uống liền một cốc nước lạnh. Vì nắng quá nóng, cậu lại đang mệt, tốc độ uống thì nhanh liền cảm nhận được một trận ê buốt từ đỉnh đầu kéo đến chân, bao tử ê ẩm, phải chống tay lên bàn để không bị choáng. Bỗng nhiên lòng không tự chủ được nhớ về những năm trước nếu cậu uống kiểu này liền sẽ bị mắng thành đầu heo.
.
.
.
.
.
.
"Triết Hạn, em vừa đi ngoài nắng về không được uống nước lạnh, rất có hại cho bao tử và cơ thể em không biết à?" - Cung Tuấn đoạt lấy ly nước lạnh từ tay Triết Hạn vẫn không quên la mắng.

"Anh đừng đem em biến thành trẻ con chứ? Mấy chục năm qua không có anh em vẫn uống như vậy có chết gì đâu?" - Triết Hạn đứng ngoan ngoãn chờ anh rót cho cốc nước ấm ,nhưng miệng thì cố cãi lại cho bằng được.

Nghe cậu nói vậy Cung Tuấn cũng khẽ thở dài, lấy tay gạt nhẹ mấy lọn tóc đang rũ xuống trán của cậu.

"Vì trước đó không có anh nên em không biết tự chăm sóc, bây giờ có anh rồi thì anh không cho phép."

Triết Hạn bỗng nhiên ngây người ra, giương mắt nhìn anh không biết nói thêm gì, cái con người này sao lúc nào cũng ấm áp hết vậy. Ấm áp đến mức cậu đã từng nghĩ, nếu như lòng cậu được làm từ dãy băng Bắc Cực thì cũng sẽ bị thiêu rụi bởi lời nói và hành động của Cung Tuấn cho mà xem.
.
.
.
.
.
.
Nghĩ đến những ngày tháng trước đây Triết Hạn liền cười chua chát. Thì ra tháng năm có trôi qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì những kỷ niệm, lời nói và cử chỉ của người kia cậu có chết cũng không bao giờ quên được.

Triết Hạn rảo mắt nhìn ngôi nhà xung quanh. Cái sofa kia là nơi cậu sẽ ngồi vừa xem tivi vừa thao thao bất tuyệt về hôm nay đi làm đã đụng trúng những loại khách gì, anh ngồi kế bên nghe chăm chú, tay vẫn miệt mài gọt hoa quả để lên dĩa cho cậu ăn.

Đưa mắt đến bậu cửa, nhìn khóm hoa Dạ Yến Thảo mà lúc trước anh trồng vẫn tươi tốt. Nó mang một màu tím đượm buồn, như đôi mắt anh lúc ôm lấy cậu vào cơn mưa trái mùa tháng 5 khi ấy.

Góc bếp nhỏ gọn, sạch sẽ luôn được anh lau dọn mỗi ngày vì anh từng nói "nhà bếp sạch thì cơm mới ngon được".

Trên cánh cửa tủ lạnh vẫn còn những mảnh giấy note cũ với nét chữ đã mờ dần, nội dung mỗi mẫu chỉ đơn giản là "Triết Hạn ăn sáng nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại", "hôm nay anh nấu cháo đậu đỏ", hay là "thời tiết hôm nay báo mưa, nhớ mang ô", "anh về trễ, em đi làm về mua giúp anh một hộp trứng",....và còn một số nội dung đại loại vậy.

Tuy đơn thuần là mấy lời nhắn ngắn nhưng dường như chứa đựng cả một ánh mắt, hành động tràn đầy ôn nhu, và yêu thương của anh dành cho người anh muốn cưng chiều cả đời.

Bàn ăn được đặt ngay ngắn, nơi này vốn trước kia luôn đầy ắp tiếng cười. Anh ép cậu ăn đậu que, ép cậu ăn cà chua. Cậu vừa bịch miệng vừa cãi lại "thế anh ăn gừng đi, ăn dưa chuột đi, ăn cay đi. Kén ăn muốn chết mà cứ hay ép người ta phải ăn này, ăn kia".

Nhớ lại ngày tháng trước quả thật là bị nuông chiều đến sinh hư. Con người xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã biết bươn chải, làm không biết là bao nhiêu công việc từ nặng nhọc đến nguy hiểm. Vậy mà khi va phải anh liền một phát lên mây, sống sung sướng, ăn uống no đủ, nhàn rỗi vô cùng thật sự là sắp biến thành một con mèo lười.
.
.
.
.
.
.
Tuy vậy kỷ niệm thì vẫn mãi chỉ là kỷ niệm. Triết Hạn cũng thôi nghĩ, bây giờ mà cứ đứng đấy hồi tưởng về quá khứ thì cũng sẽ chết đói. Cậu xắn tay vào bếp nấu cơm ăn cho xong cái bụng rồi đi đánh một giấc thôi.

Lúc trước sống đơn giản biết bao, đi làm về cứ mua cơm phần ở ngoài ăn là nhanh nhất. Ấy vậy mà dính vào tên Cung Tuấn, ăn cơm hắn nấu nhiều liền sinh quen thói, bây giờ muốn ăn lại "cơm bụi" như ngày xưa cũng nuốt không trôi.

Cậu nấu mấy món đơn giản, ăn xong rửa chén liền vọt lên trên phòng tắm rửa sạch sẽ để ngủ ngon hơn.

Thật tình là hôm nay rảnh lắm, nhưng vì không muốn Tiểu Vũ vì thấy cậu buồn mà liền hy sinh thời gian nghỉ ngơi buổi tối để đi uống với mình nên mới từ chối. Cậu cũng có phải là trẻ con đâu? 26-27 tuổi cả rồi, cái tuổi này là tuổi lo miếng ăn chứ ngu ngốc ôm u sầu mãi thì chết mất. Tiểu Vũ cũng thật quá là xem nhẹ Triết Hạn này đi, chơi lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu hết cậu.

Tắm rửa xong Triết Hạn nhảy lên giường, sau khi sấy khô tóc liền kéo chăn đắp lên người chuẩn bị chìm vào mộng mị.

Thế nhưng cậu lăn đi lộn lại mấy vòng cũng không thể ngủ, cơ thể tuy rất mệt mỏi nhưng đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh, giống như vừa rót phải một ly cà phê.

Bất giác cậu lại không tự chủ được mà nghĩ về Cung Tuấn "Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa hay vẫn còn học?"

Triết Hạn mở màng hình điện thoại lên, bên trong hình nền là hình cậu bị anh chụp lén ở cửa hàng, trông cười thật ngốc quá đi. Nghĩ đến đây ký ức cứ như một thước phim chạy dài trong đầu cậu.
.
.
.
.
.
.
Cung Tuấn ngồi chống cằm nhìn Triết Hạn đang tính tiền cho khách. Nhìn người tươi cười rạng rỡ anh cũng cảm thấy vui lây.

Cậu trai mặc bộ đồ nhân viên màu xanh biển, tóc dài búi cao gọn gàng, đầu đội một cái nón mỏ vịt của cửa hàng, tay chân nhanh nhẹ, miệng thì lúc nào cũng toe toét trông như một đóa hoa Cúc trắng - chân thật, ngây ngô nhưng cũng có nét điềm đạm. Cung Tuấn bỗng lấy điện thoại ra chụp trộm Triết Hạn một tấm hình, sau khi đợi vị khách kia rời đi liền đưa cậu xem.

"Sao anh chụp em trông miệng cười rộng vậy? Nhìn xem hai má béo quá trông không đẹp, xoá đi" - cậu nhìn hình anh chụp mà không khỏi nhăn nhó.

"Em thật không biết thưởng thức, cười tự nhiên như vậy mới là đẹp. Chưa kể mặt béo xíu thì trông càng dễ thương, trẻ trung hơn có sao." - Cung Tuấn vừa nói vừa gửi tấm hình kia qua cho Triết Hạn.

"Sở thích quái dị thật. Tầm 30p nữa em tan ca, đợi xíu mình đi ăn lẩu"

Cậu cũng không nói thêm nhiều, chỉ cười cười với anh vì cậu biết tên này thích liền làm có bắt cũng chả xoá đâu.
.
.
.
.
.
.
Thời điểm đó tuy miệng thì chê nhưng cuối cùng Triết Hạn vẫn lấy ảnh đó làm hình nền điện thoại, mà còn để tận mấy năm không đổi.

Cậu bật cười buồn bã, tay bấm danh bạ miết lên cái tên đã lưu "Cún Bự". Cái tên này là Cung Tuấn tự lưu, anh nói với cậu cún là động vật rất trung thành và quấn chủ, anh tự thấy nó hợp với mình.

Triết Hạn lại mò sang wechat, tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện là của Cung Tuấn, chỉ vỏn vẹn sáu chữ "làm ơn hãy đến gặp anh". Nhìn đến đó cậu lại muốn bật khóc nhưng vẫn cố kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống.

Cầm lòng không đậu cuối cùng Triết Hạn nhắn một tin "Anh đang làm gì vậy?"

Và cái cậu nhận được cũng nằm trong dự đoán đó chính là "Xin lỗi bạn hiện không thể thực hiện cuộc trò chuyện", lúc này nước mắt mới chính thức rơi lã chã không thể ngừng...
.
.
.
——————————————————

Chương này mình viết rồi lại xoá cả chục lần, chợt nhận ra văn chương nó chạy bỏ mình từ mấy năm về trước rồi :)))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro