.3

Ngày hôm nay trời nắng nóng muốn đổ lửa. Con người nằm ườn ở nhà không động tay chân vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chim chóc cũng không muốn hót. Chó mèo thì thay nhau phơi nắng ở mái hiên, trước cửa nhà, và cả bên vệ đường.

Cửa hàng cũng vắng khách hơn hẳn, ánh sáng chiếu qua tấm cửa kính trôi lọt vào bên trong khiến các đồ vật trên kệ như được phát sáng. Nắng còn tinh nghịch len lỏi chạm vào một nửa khuôn mặt của Triết Hạn khi cậu đang chăm chỉ sắp xếp mọi thứ lại đâu vào đấy.

Mỗi ngày cuộc sống cậu như một vòng lặp, cứ đi đi về về ở cửa hàng. Làm ca sáng thì phải mở cửa, chuẩn bị dọn hàng. Còn ca tối thì phải đóng cửa, lau chùi sơ lại. Chung quy vẫn là những công việc thường xuyên, làm hoài cũng thành quen.

Cậu đang cẩn thận dọn dẹp thì chuông cửa reo lên, có người đang đi vào. Triết Hạn nghe tiếng thì liền miệng nói, dù chưa thấy được hình dáng của đối phương:

"Xin chào quý khách ạ"

Người bước vào bận một cái áo thun cộc tay màu be, quần jean dài đơn giản ôm sát đôi chân thon không tì vết, tay còn cầm theo một cái túi nhỏ.

Vừa trông thấy, cậu liền cười rạng rỡ:

"A Cung Tuấn!"

"Chào buổi sáng! Nay tôi đến trả cậu khăn hôm trước đây, tôi giặt sạch sẽ rồi" - Cung Tuấn cũng cười đáp lại, chân sải bước đi về phía Triết Hạn đang làm việc.

"Làm phiền anh rồi, anh tiện đường đi qua hay là chỉ ghé trả khăn thôi?" - Cậu cẩn trọng nhận lấy khăn từ tay anh, mặt vẫn duy trì trạng thái cười lúc nảy.

"Tôi sống ở gần đây, ngày nào cũng đi qua tiệm mì bên ngã đối diện để ăn sáng nên tiện đường ghé trả cậu"

"Anh cũng ăn ở đó hả? Tôi là khách ruột luôn nhé. Hôm nào làm ca sáng tôi cũng ăn một tô, ông bà chủ còn nhận tôi làm con nuôi nữa đấy haha" - Tìm được người cùng sở thích ăn uống của mình cậu liền bật công tắc, miệng nói chuyện liến thoắng như chú chim sẻ.

"Tôi ăn ở đó suốt sao không thấy cậu?" - Nhìn người trước mặt không giấu khỏi phấn khích khiến Cung Tuấn cũng có chút buồn cười, con người này cũng là dễ vui vẻ quá đi.

"Tôi còn làm việc nên chỉ ghé mua mang lại đây ăn thôi, ít khi ngồi lại lắm. Cơ mà cảm ơn anh đã mang khăn trả. Cái này cho anh, coi như quà làm quen" - Triết Hạn nói xong liền vớ tay lấy một lon trà hoa cúc đưa cho Cung Tuấn.

"Không cần khách sáo làm gì, tôi mới là người cần cảm ơn" - Anh đón lấy lon nước, thoáng mỉm cười nhẹ thầm nghĩ "hôm trước thì là kẹo gừng nhỉ?"

Triết Hạn sắp xếp đồ xong liền đi về quầy tính tiền, đưa mắt nhìn lại Cung Tuấn một lượt.

Hôm nay cả người anh khô ráo, ăn mặc lại trẻ trung, trạng thái cũng có phần tươi tỉnh và sáng hơn hôm trước gặp. Cậu liền nghĩ dáng vẻ này thật sự chẳng những đẹp trai mà còn toát ra vẻ năng động, khi cười rộ lên còn có phần ngốc ngốc nhìn muốn trêu chọc.

Khác với hôm trời mưa, lúc đó cả người anh đa phần ướt sủng. Tóc dính nước mưa mà rũ xuống, mặt vì lạnh mà trắng càng thêm trắng. Đã vậy thân còn vận áo sơ mi với quần tây trông rất chững chạc và nghiêm túc, khiến người khác nhìn cũng không dám bắt chuyện trước. Chỉ cách nhau vài ngày mà Triết Hạn đã thấy Cung Tuấn này thật lạ, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Thấy cậu đứng nhìn mình muốn si ngốc, Cung Tuấn liền không tự chủ mà giở trò trêu ghẹo:

"Thấy tôi như thế nào? Đẹp trai chứ?"

Lúc này cậu mới giật mình thoát ra thế giới riêng của bản thân mà ngại ngùng trả lời:

"Vâng, đẹp trai"

Hai tai của Triết Hạn tự nhiên đỏ lên, còn bị Cung Tuấn bắt gặp. Anh thầm nghĩ "thật sự quá là dễ thương, người gì dễ ngại, đã vậy còn che đậy cảm xúc dở nữa".

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau cười đùa, lời qua tiếng lại tạo thành một khung cảnh ấm áp, nhẹ nhàng cả một góc cửa hàng.

Dòng người thì vẫn đi lại không ngừng, xe cộ vẫn lưu thông, nắng sáng thì vẫn chiếu rọi cả một khoảng trời. Chỉ hai trái tim đang cùng chung nhịp đập, cảm xúc hoà lẫn với nhau, sự thân thiết dần bồi đắp thêm một tầng cao nữa mà có lẽ cả hai đều không nhận ra.

_________________________

Từ hôm đấy trở về sau, Cung Tuấn vẫn thường xuyên ghé cửa hàng mua đồ, nhưng không biết trùng hợp hay vì lý do gì mà lần nào cũng trúng ca Triết Hạn làm việc.

Đôi khi anh đến mua lon nước ngọt, mua cái bật lửa, mua vài gói mì, hoặc buồn cười hơn là chỉ mua một cái kẹo. Dần dần Triết Hạn cũng quen dần với sự xuất hiện của đối phương, nói chuyện nhiều cũng thành thân rồi kết bạn wechat, lâu lâu anh còn mang cho Triết Hạn một phần ăn nóng hổi.

Có hôm Cung Tuấn tan làm sớm liền nhắn tin hỏi Triết Hạn mấy giờ ra ca, vì theo anh nhớ hôm nay cậu sẽ về sớm nên muốn rủ cậu đi ăn. Nhưng xui xẻo thay, hôm nay người làm ca tối mạo cảm liền nhờ Triết Hạn làm giúp mình luôn nên cậu sẽ không thể nghỉ sớm. Thấy vậy Cung Tuấn cũng có chút thất vọng, đứng ở bãi đổ xe day day mũi chân xuống đất rồi suy nghĩ gì đó, cuối cùng leo lên xe rồi chạy đi.

Triết Hạn đang vô cùng mệt mỏi vì nghĩ sẽ được về sớm, nhưng giờ lại phải làm thay ca. Bụng thì đói nhưng ngán đồ ăn ở cửa hàng, mắt thì lờ đờ vì buồn ngủ, cả cơ thể đều muốn đình công nên không nhanh nhẹn được như mọi ngày. Chung quy là có cảm giác sắp hỏng đến nơi mất rồi.

Đang mãi nằm ườn ra chán nản thì cậu liền thấy Cung Tuấn tay xách hai túi nhỏ đi vào cửa hàng. Vừa thấy anh hai mắt cậu rạng rỡ, cả cơ thể dường như được sống lại, nhanh chân chạy ra cười tươi rói, hớn hở cất tiếng trước:

"Sao anh lại đến đây? Không phải bảo tan làm sớm nên đi ăn à?"

"Ăn một mình buồn lắm nên mua mang lại ăn cùng với cậu, nóng hổi luôn đấy nha" - Cung Tuấn đi lại bàn của cửa hàng ngồi xuống, tay mở hai túi đồ ăn ra đặt lên, miệng vẫn không quên trả lời cậu.

Triết Hạn vui vẻ không tả xiết, nhanh nhạy ngồi xuống bên cạnh anh nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn. Nào là há cảo hấp, bánh bao xá xíu, cháo hàu nóng hổi, còn có cả canh gà, thật sự là khích thích bao tử đang đói của cậu càng thêm cồn cào.

"Này, ăn thử đi, chỗ nào gần công ty tôi làm, ngon lắm đấy" - Cung Tuấn sau khi bày biện liền đưa cho cậu một cái bánh bao nóng hổi còn nghi ngút khói.

"Tôi thương anh nhất trên đời, thật sự là đói sắp ngất" - Triết Hạn đón lấy bánh, mỉm cười nịnh nọt anh. Còn lấy tay chọt chọt vài cái vào eo Cung Tuấn trông vô cùng bợt cỡn, sau đó liền ăn trong hạnh phúc.

Thấy cậu ăn ngon quên cả trời đất Cung Tuấn bất giác cũng chợt buồn cười. Con người này thật sự rất trẻ con, cả người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mang đến cho người khác cảm giác vô cùng tích cực khi ở bên.

Nói chuyện thì liến thoắng, lúc nào gương mặt cũng đa dạng biểu cảm. Anh công nhận cậu kể chuyện hài thật sự không vui, nhưng nhìn sắc thái của cậu thay đổi theo nhịp chuyện lại khiến anh cười không dừng được. Ấy vậy mà cậu lại hiểu lầm là mình kể chuyện hài hước nên mỗi lần gặp là cứ kể cho anh nghe, nghe nhiều thành quen thì lại thấy cũng ổn.

Triết Hạn vì đói mà tập trung ăn cũng không phát hiện Cung Tuấn nảy giờ chỉ ăn đúng hai cái há cảo, còn lại từ đầu tới cuối nhìn cậu ăn không rời mắt. Một mình cậu chiến hết đống đồ ăn, đến khi cả bụng no căng thì mới nhớ sực ra liền ngước mặt lên nhìn anh, không ngừng hỏi:

"Không phải anh chưa ăn gì sao? Sao ăn ít vậy? Hay do tôi ăn nhiều quá? Thật xin lỗi anh, tôi đói quá không kiềm được."

"Tôi ăn vốn ít, chủ yếu mua mang lại cho cậu ăn mà thôi. Nhìn cậu ăn ngon tôi cũng thấy no." - Cung Tuấn lúc này mới giật mình trở về với hiện thực. Anh ngước lên nhìn Triết Hạn, do ăn nhiều nên miệng vẫn còn vươn chút nước canh, không hiểu anh do bị trúng tà hay sao mà lại bất giác lấy khăn giấy chặm nhẹ lên môi cậu, thầm nghĩ "môi thật sự rất mềm".

Hành động có chút bất ngờ làm Triết Hạn giật mình, cả người cứng đờ để yên cho Cung Tuấn nhẹ nhàng lau.

Mắt của cả hai chạm vào nhau tưởng chừng trong đó chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của đối phương, nhịp tim bỗng chốc tăng lên gấp bội. Mọi thứ xung tưởng chừng đều im lặng, thời gian như ngừng trôi, cả thế giới chỉ còn có hai người họ ngồi sát bên nhau với ánh trăng nhỏ ở trên bầu trời cao ngất.

Hơi thở của Cung Tuấn và Triết Hạn hoà quyện lại với nhau, nhịp nhàng và đều đặn. Cả hai có thể không nghe được nhịp tim đập nhanh của đối phương, nhưng chắc sẽ họ cảm nhận được trái tim mình đang đập một cách biểu tình.

Người ta nói rằng, nhịp đập trái tim của mỗi người là khác nhau. Giống như hai người không chung một gương mặt vậy. Nhưng ngay lúc này đây, nhịp tim của họ lại đập giống nhau, vậy đây có phải là định mệnh của hai người không?

Mọi thứ dường như đều phủ một tầng ám muội, có cái gì đó ở cả hai người nhưng khó có thể nhìn ra. Cả hai cũng thấy được điều đó, có cái gì mà ở đối phương rất thu hút họ.

Cả hai cứ ngồi im lặng như đang rơi vào một khoảng không nhất định. Bỗng bên ngoài có người đi vào đánh tan bầu không khí gượng gạo. Cung Tuấn cũng nhanh chóng rút tay về, giả vờ ho khan vài ba cái. Triết Hạn cũng giật mình đứng bật dậy chạy đến quầy tính tiền, gương mặt và hai tai đỏ lựng lên lúc nào không hay, trong rất đáng yêu.

Đêm đó, sau khi về đến nhà thay vì nhắn tin như mọi hôm thì cả hai vẫn chọn im lặng. Đến khi lên giường, chuẩn bị đi vào giấc mộng thì Triết Hạn nhận được tin nhắn từ Cung Tuấn, nội dung chỉ vỏn vẹn "cậu ngủ ngon, ngày mai gặp". Triết Hạn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng nhắn lại "anh cũng ngủ ngon, mai gặp".

Thế là đêm đó có hai con người không hề rủ nhau mà lại cùng mất ngủ.

___________________

Đến sau này Triết Hạn mới nhận ra một điều "Gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người..."

_____________________________________

Mình lấy lại cảm xúc viết được rồi đây hihi.

Mình đang có dự định ra thêm một bộ nữa, khi nào lên mình sẽ cho mọi người hay 😗.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro