.4
"Em từng ước chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời. Nhưng sau này, em chỉ mong mỗi ngày còn được gặp anh đã là may mắn..."
Người ta thường nói, cứ mỗi tháng 7 là mưa ngâu sẽ xuất hiện. Triết Hạn đã từng nghe được bà kể những câu truyện cổ tích gối đầu giường cho mình. Những gì cậu nhớ được "mưa ngâu" chính là nước mắt của Ngưu Lang - Chức Nữ .Theo truyền thuyết kể rằng, nước mắt của hai người đã hóa thành những hạt mưa để chảy xuống nhân gian.
Vào một đêm mưa ngâu tháng 7, cậu cũng đã khóc rất to. To đến mức lấn át cả tiếng của đài truyền hình, lấn át cả tiếng mưa rơi rả rích ngoài kia, và lấn át cả tiếng của Cung Tuấn bên đầu dây điện thoại.
Anh ngồi ở nơi cao nhất, lắng nghe từng tiếng khóc như gào thét của Triết Hạn mà nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Anh đã cố dặn lòng bản thân phải thật mạnh mẽ, phải thật tỉnh táo. Nhưng rồi, giọng nói nghẹn ngào của cậu đã phá bỏ đi tuyến rào cản cuối cùng của Cung Tuấn. Kéo anh về với thực tại, đánh anh một cái thật đau, để anh biết được mình chính là một gã tồi tệ nhất trên thế gian này.
Cung Tuấn rời đi không hề báo trước, anh cứ nghĩ nếu không gặp mặt chắc chắn sẽ không có đau thương. Và hiện tại, anh thật sự rất nhớ gương mặt của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ cả đôi tay ấm nóng khi xoa lên vàng tai của anh. Anh thật sự hối hận, hối hận vì lừa dối cậu, vì nói anh quá bận nên không đến gặp cậu, vì anh đã tắt nguồn điện thoại mặc Triết Hạn đơn độc chạy đến chân bỏng rát đi tìm anh. Và điều anh hối hận nhất đó chính là không chính thức cho cậu một cái danh phận, và cũng không chính thức đối mặt để nói lời chia tay.
Cung Tuấn chính là một kẻ hèn nhát, anh tự phát ốm với chính mình. Anh cứ nghĩ mình sẽ sống tốt, sẽ quên cậu nhanh thôi, sẽ không còn phải khóc hằng đêm nữa. Nhưng vốn dĩ cuộc đời đâu như ta mong muốn, nỗi đau cứ đeo bám một cách dai dẳng, mỗi ngày vết thương trong tim cứ âm thầm rỉ máu, và anh nhớ cậu đến phát điên rồi.
22:00 PM - Moskva
Cung Tuấn rảo bước đi trên con đường vắng lặng. Anh cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi, đến mức thở cũng thấy nặng nhọc. Anh khoác trên người một chiếc áo măng tô đen, bên trong là áo len trắng cao cổ, cộng quần Tây càng tôn thêm đôi chân thon dài của anh. Có vẻ trời lạnh nên đầu mũi và hai má có chút ửng hồng, cả người đi như không có tiêu điểm.
Cuối cùng, Cung Tuấn chọn ngồi ở một hàng ghế đá công cộng, đặt ly cà phê nóng xuống bên cạnh rồi rảo mắt nhìn xung quanh. Đất nước này thật xa lạ, không hề ấm áp nhưng Trung Quốc xa xôi của anh. Ở quê hương anh có được bạn bè để tụ tập, có được bố mẹ mỗi ngày nấu cho những món ăn ngon, có được những đồng nghiệp làm việc đều hoà thuận. Đặc biệt hơn, ở đấy có cả người con trai mà anh yêu, yêu đến chết đi được.
Cung Tuấn uống một ngụm cà phê, tiện tay mở điện thoại lên xem. Ảnh nền là hình Triết Hạn nở một nụ cười tươi rói tưởng chừng như ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sớm, ấm áp đến mức muốn xoá đi cái lạnh nơi này. Cung Tuấn nhìn mà bất giác miệng cũng cười theo, anh nhớ chú mèo con của mình quá. Mèo con không đi lạc, mà chính anh đã rời bỏ nó, để nó ngơ ngác kêu gào trong vô vọng.
"Anh có muốn một bông hoa hồng không?"
Bỗng dưng có một giọng nói trong trẻo cất lên, Cung Tuấn liền tắt điện thoại sau đó đưa mắt nhìn. Anh thấy một cô bé tầm 6-7 tuổi có đôi mắt xanh tựa bầu trời tháng 5, chiếc mũi cao gọn gàng, môi nhỏ lại hồng nhưng có chút khô do mùa đông lạnh lẽo. Nhóc con mặc một chiếc váy trắng, tóc màu vàng nhạt và được thắt nơ đỏ nhẹ nhàng buông xuống. Một tay cô bé cầm giỏ hoa hồng, một tay khác đang đưa bông hoa về hướng anh.
"Anh chỉ có một mình thôi" - Cung Tuấn nhìn con bé mỉm cười, cất giọng đáp lại.
"Anh có thể mua nó cho người trong điện thoại"
"Em thấy sao?" - Anh có chút nghi hoặc.
"Anh ấy rất đẹp, và anh ấy xứng đáng với một bông hoa"
Nghe câu trả lời Cung Tuấn bất chợt bật cười. Đúng vậy, Triết Hạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, một bông hoa này đã là gì đâu.
"Em nói đúng, anh sẽ mua"
"Cảm ơn anh. Chúc anh và người đó sẽ có được một tình yêu tuyệt đẹp."
"Cảm ơn em, chúc em sẽ mãi luôn xinh đẹp như vậy."
Bóng dáng cô bé xa dần, nhìn bông hoa màu đỏ thắm trên tay mà Cung Tuấn bất giác mỉm cười. Nhớ đến những ngày tháng còn ở với Triết Hạn, anh mỗi ngày đều mua hoa để trong nhà. Cậu thường chê anh sến súa, còn trẻ tuổi mà cứ như người trung niên. Nhưng anh biết, khi anh đi làm Triết Hạn sẽ đem những đóa hoa ấy đi tỉa gọn gàng và cắm vào lọ hoa trước nhà.
Cung Tuấn biết Triết Hạn là một người miệng và lòng rất khác nhau. Cậu sẽ không bao giờ nói với anh những lời ngọt ngào, không bao giờ khen anh tình cảm, cả ngày chỉ trêu chọc anh, bảo anh là một người với tâm hồn già cỗi. Chỉ là anh biết, cậu chính là người yêu anh nhất trên đời này, Triết Hạn mỗi ngày đều trân trọng giây phút ở bên anh.
Nhớ có hôm Cung Tuấn sốt cao tận 39,5 độ. Cơ thể nóng bừng, cả người đỏ như con tôm luộc. Lúc đó ý thức anh hoàn toàn mơ hồ, đôi lúc không tự chủ mà run bần bật. Triết Hạn đã vô cùng sợ hãi, cậu thức cả một đêm ngồi bên cạnh để lau người cho anh. Hôm đó trời rất lạnh nhưng cậu nhất quyết không trèo lên giường, chỉ ngồi bẹp dưới đất, cứ thay khăn cho anh liên tục. Cậu rất sợ, sợ chỉ cần ngủ quên anh có gì sẽ không nỡ đánh thức mình.
Sáng hôm ấy Triết Hạn cũng nghỉ làm một hôm. Sáng thấy anh bớt sốt cậu liền đi xuống nhà nấu cháo. Bởi vì cậu biết bản thân vụn về nên đã chuẩn bị từ rất sớm, vật lộn một trận mới có được xong bữa sáng cho Cung Tuấn. Tay thì vì cắt cà rốt mà bị chảy máu, tay thì bị bỏng nhẹ bởi nước sôi. Tuy có chút đau đớn và chật vật, nhưng Triết Hạn vẫn không từ bỏ, vì cậu sợ gọi đồ bên ngoài sẽ không tốt cho anh.
Đến khi Cung Tuấn tỉnh lại liền thấy cháo nóng nghi ngút đặt ở đầu giường. Triết Hạn lấy hai tay áp lên mặt anh để xem đã bớt sốt chưa, miệng lại tiếp tục ríu rít:
"Không còn nóng nữa. Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi, cháo em nấu à?" - Giọng Cung Tuấn vẫn còn hơi khàn một chút.
"Vâng, em nấu từ 5h sáng đấy, yên tâm đi em thử rồi, ngon lắm" - Triết Hạn vừa nói vừa bê tô cháo lên trước mặt anh.
Cung Tuấn nhìn người mình yêu ngốc nghếch, vụn về khiến tim anh mềm đi thêm chín phần. Nhưng khi nhìn tay cậu bị thương anh liền nhíu mày dò hỏi:
"Em cắt phải tay à?"
"Có một chút nhưng không sao, em đã băng lại cẩn thận lắm rồi" - Triết Hạn nhẹ giọng trả lời.
"Haizz, em có thể gọi cháo ở ngoài được mà. Em bị thương như vậy anh thật sự không nỡ" - Anh thật sự không thể không lo cho cái người này, lúc nào cũng không chú ý thân thể.
"Em sợ anh bệnh ăn ngoài không tốt. Coi như đây là lần cuối em nấu đi, anh cứ ăn trước đã, em không sao. Ngồi đi em đút cho."
Cung Tuấn nghe vậy cũng thôi đôi co, anh ngồi ngoan ngoãn để cậu múc từng muỗng cháo đưa lên miệng cho mình. Triết Hạn rất cẩn thận, sợ anh nóng nên thổi đi thổi lại nhiều lần, anh nhìn còn buồn cười. Vị cháo tuy không đậm đà, có chút hơi nhạt nhưng lại rất hợp với tâm trạng anh. Được người mình yêu thương chăm sóc khi đau ốm, xuống bếp từ tờ mờ sáng để nấu cho ăn thì có là bùn loãng cũng cảm thấy ấm lòng.
Hôm đó Triết Hạn cũng chỉ loay hoay ở nhà, mắt không rời khỏi Cung Tuấn vì sợ anh chưa khỏe mà đã ngồi làm việc, vì cậu biết anh chính là người cuồng công việc. Bản Thân Triết Hạn cũng rất mệt mỏi, do đêm qua thức cả đêm nên cả người đều trì hoãn, trì trệ vô cùng. Đến chiều cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa liền leo lên giường ôm lấy Cung Tuấn, cọ cọ đầu vào ngực anh sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc ấy ôm cậu trong vòng tay, anh cứ nghĩ cả hai sẽ bên nhau suốt cuộc đời. Nhưng sau này anh mới biết, đúng là không nên nói trước một chuyện gì cả.
Cung Tuấn bất chợt thở dài, anh nhớ những ngày tháng ấy vô cùng. Anh nhớ mùi hương quen thuộc của Triết Hạn, thật sự rất dễ chịu, đối với anh nó như là liều thuốc an thần, chỉ cần bên cậu mệt mỏi trong anh liền tan biến.
Anh đi về căn hộ, xung quanh luôn là một mảng lạnh lẽo khiến da đầu tê dại. Cung Tuấn cởi áo khoác ra, sau đó liền gieo mình trên chiếc sô pha dài. Anh đã đến đất nước xa lạ này được hơn hai năm, và đó cũng là khoảng thời gian anh chủ động cắt đứt mọi liên lạc với cậu. Anh là một kẻ hèn nhát, chỉ vì nghe tiếng khóc đến thế lương của Triết Hạn mà đã không dám tiếp tục đối diện. Cuối cùng lại chọn cách trốn tránh, khiến cả hai đều phải sống trong đau khổ, dày xéo nhau đến mức không còn hình dạng.
Cung Tuấn nhìn lên trần nhà, một màu trắng toát nhưng lại âm u. Tay anh mân mê chiếc nhẫn hình lục giác trên ngón áp út, tiếng nói của cậu như một đoạn ghi âm chạy dài trong đầu anh.
"Em và anh đeo nhẫn đôi như vậy, sau này có lạc nhau thì chắc chắn sẽ tìm thấy"
Anh khẽ cười đau khổ, anh cũng mong như vậy , cũng mong chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa...
________________________________
Cung Tuấn và bé gái đó nói chuyện bằng tiếng Nga nhe mọi người.
Hổm giờ mình đang viết truyện mới nên hơi bỏ bê một chút 🥲.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro