.7

Thật ra Triết Hạn không phải là một kẻ nhỏ nhen, cũng không phải là một người không biết suy nghĩ. Năm ấy chỉ cần Cung Tuấn mở lòng, ngồi nói chuyện với cậu một cách ngay thẳng, thì có lẽ đã không đến mức như vậy.

Triết Hạn hiểu Cung Tuấn là một người sống hết lòng vì ước mơ, một con người luôn đặt công việc lên hàng đầu, và cũng là kẻ có trách nhiệm. Cậu cũng không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, bởi vì khi cậu đem lòng yêu Cung Tuấn thì vốn trái tim và tâm hồn anh cũng đâu có lành lặn? Triết Hạn đã mất rất lâu để xoa dịu Cung Tuấn, để anh thấy cuộc đời anh vẫn còn rất nhiều thứ tươi đẹp, để anh vứt bỏ đi nỗi đau về ước mơ đã dập tắt, để anh biết tình yêu vốn dĩ có thể chữa lành tất cả.

Cậu cái gì cũng tường tận, cái gì cũng soi thấu lòng anh, lắng nghe hết tất cả những gì Cung Tuấn nói. Vậy thì vì cái gì, vì cái gì mà anh lại giấu giếm cậu để một mình rời đi như vậy? Nếu anh chịu nói, Triết Hạn nguyện lòng chờ đợi bao nhiêu năm cũng được, miễn là hứa sẽ quay về.

Thời điểm đó Triết Hạn phát hiện ra Cung Tuấn dường như rất lơ là mất tập trung. Mỗi lần ở cùng cậu anh sẽ rơi vào một khoảng không vô định, giống như mọc ra thêm một cái kén, nhốt bản thân mình vào trong đấy bỏ mặc thế sự bên ngoài. Triết Hạn nhìn liền nhận ra anh có tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên anh không nói với cậu về nỗi khổ của bản thân. Dường như lúc ấy Triết Hạn dần nhận ra, vấn đề của Cung Tuấn chắc hẳn liên quan đến cậu, chỉ có lý do đó mới khiến anh phải khép lòng như vậy.

Nhưng Triết Hạn cũng không gặng hỏi, cậu biết người yêu mình đôi lúc cũng phải có những khoảng trời riêng, có những suy nghĩ riêng, và những vấn đề riêng mà cậu không bao giờ có thể biết được. Một người đàn ông gần ngưỡng tuổi 30 hẳn là có rất nhiều chuyện phiền não, Triết Hạn cũng không muốn quấy rầy.

Cả hai vẫn cứ ở bên nhau như vậy, mỗi một ngày Triết Hạn cảm thấy như Cung Tuấn yêu mình nhiều hơn một chút. Không hiểu vì lý do gì, được bạn trai yêu thương nhiều như thế, nhưng trong lòng cậu vẫn có rất nhiều nỗi bất an. Cuối cùng mỗi ngày nỗi bất an ấy càng lớn hơn một chút, Triết Hạn bị bức đến không thở được liền nắm lấy tay Cung Tuấn nói bằng chất giọng vô cùng nghẹn ngào: "Anh sẽ yêu em cả đời chứ?" Lúc đó cậu nhớ rất rõ, chính là sự dao động, sự bối rối trong đôi mắt anh. Đó giống như một câu trả lời, hình như Triết Hạn sắp vuột mất người mình yêu rồi.

Cung Tuấn cẩn thận hôn lên nốt ruồi bên má của Triết Hạn, đáp lại: "Anh vẫn luôn yêu em." lời nói thỏ thẻ như chỉ muốn hai người nghe, nhỏ đến mức Triết Hạn còn tưởng mình mơ hồ mà nghe nhầm. Nhưng điều đó cũng phần nào trấn an cậu, giống như nếu có mất anh thì cậu vẫn tin anh sẽ mãi yêu mình.

Đêm đó cả hai hoà mình cùng nhau, Cung Tuấn vô cùng mạnh bạo, giống như muốn khảm cậu vào sâu tận bên trong cốt nhục của mình. Trên người Triết Hạn nơi nào cũng chằng chịt vết cắn và những dấu hôn đỏ chói do Cung Tuấn đánh dấu. Cậu cơ hồ bị làm đến mức đầu óc choáng váng, nước mắt sống theo khoé mắt mà chảy dài trên gối. Tuy có chút đau đớn, nhưng Triết Hạn cảm thấy rất xứng đáng, rất muốn anh làm nhiều hơn nữa, giày vò cậu nhiều hơn nữa, để hương vị cả hai trộn lẫn vào nhau, bám trên người đối phương một cách vĩnh viễn. Từng cú thúc của Cung Tuấn như muốn nhắc nhở cậu mãi là người của anh, chỉ được nằm dưới thân anh mà phóng túng, từng chân tơ kẽ tóc của Triết Hạn đều là của Cung Tuấn.

Đó là một cuộc hoang dâm vô độ, là sự gắn kết của tình yêu. Cung Tuấn vẫn ở trên người cậu ra vào không ngừng, miệng luôn thì thầm "anh yêu em". Nhưng không hiểu sao, càng nghe Triết Hạn càng đau đớn, càng khóc to hơn. Nỗi đau phía dưới lại không lấn áp được sự xót xa từ trái tim, từ dạ dày cuồn cuộn. Triết Hạn trông thấy, hình như mỗi ngày Cung Tuấn đều chuẩn bị các bước thật kỹ lưỡng để nhẹ nhàng rời xa cậu.

Đêm ấy Cung Tuấn ôm Triết Hạn trong lòng thật chặt, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, chỉ nằm đó không ngủ, tự chìm vào những suy nghĩ miên man của bản thân. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nằm trong vòng tay của anh lại khiến cậu như tiến thêm một bước vào vụn vỡ. Hơi thở Cung Tuấn rất đều đặn và thơm mát, nhẹ nhàng phả ra sau ót Triết Hạn, giống như chút cảm nhận của cậu về việc anh vẫn ở bên cạnh mình. Nhưng cũng đâu thể nói trước được điều gì, nhỡ đâu những ngày tiếp theo liền chỉ còn một mảng trống vắng thì biết phải làm sao?

Cung Tuấn đề nghị Triết Hạn hát một bài, anh bảo bỗng dưng muốn nghe giọng cậu quá, muốn nghe đến mức ruột gan đều trở nên cồn cào. Triết Hạn xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, cả gương mặt đắm chìm vào ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, cảm giác mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo, nhạt nhoà đến mức cứ ngỡ là giấc mơ.

Cậu nhẹ nhàng cất giọng hát, đêm khuya thanh tĩnh chỉ còn duy nhất tiếng hát của Triết Hạn như một cánh diều xé gió mà bay cao lên không trung. Cung Tuấn càng siết chặt vòng tay, Triết Hạn lại hát lớn hơn một chút, cả hai như muốn hoà vào với nhau, trái tim vẫn đang đập cùng một nhịp. Không hiểu vì sao giọng Triết Hạn càng về sau lại có chút khàn, cũng chẳng biết do lúc nãy rên to quá, hay do sự run rẩy từ tận sâu trong người cậu đang thoát ra ngoài.

Dường như cả hai thức cả một đêm, đến sáng cũng chẳng còn nhớ gì, chỉ nhớ bài hát cuối cùng của Triết Hạn hát chỉ dừng ở mấy câu.

"Còn bao lâu nữa mới có thể tiến vào trái tim anh
Còn bao lâu nữa mới dám gần gũi với anh
Một người vừa xa vừa gần mà em không cách nào chạm tới
Tìm kiếm thế nào phải cần đến bao nhiêu may mắn
Mới dám cho anh biết rằng anh không hề đơn độc
Còn có em có thể song hành cùng anh
Cho dù xung quanh anh thật sự vô vị nhưng ít nhất em còn có thể
Bên cạnh anh..."

Tiếng hát cậu vừa dứt, trả lại khoảng không lặng im, có hai người liền cùng rơi nước mắt...

Sáng hôm sau Cung Tuấn trước khi rời nhà liền ôm Triết Hạn một cái rất lâu, sau đó hôn hết các điểm trên khuôn mặt cậu, giống như để khắc vào trong tâm trí nhắc anh vĩnh viễn không được quên. Anh đứng nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Triết Hạn bật cười ngây ngốc, khi anh rời đi cậu còn khẽ nói:

"Ngày mai mình gặp nhau được không?"

Cung Tuấn hơi chững lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng xoay người vẫy tay tạm biệt cậu, sau đó đáp lại:

"Ngày mai gặp lại."

Sau hôm đó, Triết Hạn không thể liên lạc được với Cung Tuấn nữa. Anh như một giọt nước, nắng lên cao liền bốc hơi không còn một dấu vết.

Thời gian đó Triết Hạn ngưng làm ở cửa hàng, gọi điện cho Cung Tuấn rất nhiều nhưng đều thuê bao, nhắn tin thì anh lại không trả lời. Mỗi ngày cậu đều đứng trước cổng trường của Cung Tuấn, chờ từ sáng sớm đến tối mịt, cả người vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người thương. Triết Hạn sợ một giây phút lơ là của mình sẽ vô tình để vụt mất hình ảnh ấy, cậu luôn tập trung tìm kiếm anh giữa hàng vạn con người, kết quả vẫn là con số không.

Đến ngày thứ 6, Triết Hạn cảm nhận cả người từ đỉnh đầu đến tận ngón chân đều như bị gai nhọn đâm vào, đau nhức chịu không nổi. Cảm giác không thể chống đỡ nổi nữa khiến Triết Hạn lấy hết can đảm đi đến nhà Cung Tuấn. Đây là hy vọng, là cầu nối cuối cùng của cậu, nếu đến nơi này cũng không tìm được, cậu biết bản thân mình đã đánh mất anh rồi.

Mẹ Cung Tuấn vẫn hiền dịu như mọi khi, rất niềm nở đón tiếp Triết Hạn. Cậu ngồi mà cả người như đang trên đống than đỏ, nóng đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau rát. Và rồi hiện thực giống như một cây búa, gõ vào đầu Triết Hạn một cái thật đau để cậu thức tỉnh. Mẹ Cung bảo với cậu bà cũng không biết Cung Tuấn đi đâu, chỉ biết anh nói đi đến nhà bạn ở một tuần lễ, sau đó cũng không liên lạc được nữa.

Hôm đó trời chiều ửng một màu ráng hồng rực rỡ, mọi thứ xinh đẹp đến nao lòng, chỉ có Triết Hạn đi như một kẻ trong mộng, nước mắt rơi ướt cả mặt nhưng cũng không hề để ý. Cậu biết mẹ anh nói dối, Cung Tuấn thật sự không hề có người bạn nào thân đến mức ở chỗ người ta một tuần cả, cậu cũng biết anh chắc chắn sẽ không bao giờ đi mà không nói với cậu. Chỉ có một lý do duy nhất, chính là Cung Tuấn không muốn gặp Triết Hạn, hoặc là không thể gặp.

Triết Hạn về đến nhà cũng đã sẩm tối, hai chân mỏi nhừ như muốn rã ra. Mắt vì khóc quá nhiều liền xót đến không tả được, cơ thể này giống như không còn là của cậu. Những ngày qua cậu không ăn uống gì, lại còn mất ngủ nên bây giờ chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ sự phiền não, ngủ một giấc thật sâu tỉnh dậy có khi anh sẽ xuất hiện. Nghĩ đến đó cậu liền gieo mình xuống chiếc giường, hơi ấm của Cung Tuấn vẫn còn vấn vương ở xung quanh, giống như một liều thuốc an thần, thật dễ chịu.

Đến tận 23:00 giờ tối hôm sau Triết Hạn mới tờ mờ tỉnh vì cơn đói bụng réo rắt. Cậu lồm cồm bò dậy, với tay cầm lấy điện thoại, thoát giật mình vì không ngờ bản thân lại ngủ nhiều đến như thế. Lật đật mở tin nhắn lên, xem Cung Tuấn có phản hồi lại mình hay không. Và không phụ lòng cậu, vừa mở liền thấy dòng chữ "làm ơn hãy đến gặp anh", tim Triết Hạn như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không biết bằng cách nào, cũng không nhớ phải mất bao lâu nhưng Triết Hạn đã chạy bộ từ nhà cậu đến sân bay. Chạy xa đến mức hai bàn chân đều bỏng rát và phồng rộp, sau lưng một mảng ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt vì sức gió mà cay xè, cảm giác miệng lưỡi đều đắng ngắt. Hiện tại trong đầu cậu trống rỗng, chỉ muốn chạy thật nhanh, chỉ sợ đến chậm một chút liền sẽ không thể gặp anh nữa.

Nhưng cuối cùng vẫn là không thể gặp, Cung Tuấn vốn đã lên máy bay trước khi gửi tin nhắn cho Triết Hạn 10 phút. Anh sợ mình cầm lòng không đặng, sợ vừa thấy cậu liền không muốn đi nữa, nên chỉ đơn giản nhắn một cái tin trước khi cất cánh, giống như một lời tạm biệt.

Triết Hạn ở sân bay đi tìm Cung Tuấn như một kẻ điên, cậu vừa tìm vừa khóc, may mà trời tối nên cũng không quá nhiều người, cũng chẳng ai để ý đến cậu. Triết Hạn tay run run bấm gọi Cung Tuấn, anh vừa nhấc máy liền nghe tiếng gào khóc rất to. Cả một cuộc gọi cậu chỉ khóc, không thể nói được thêm một câu nào trọn vẹn, tiếng nấc nghẹn ngào như ngàn con dao găm sâu vào tim anh rồi chọc ngoáy đến toang toác. Triết Hạn không hỏi, không oán trách, cũng không cầu giải thích, chỉ khóc giống như xả hết những nghẹn ngào những ngày qua, cậu nhớ anh đến phát điên rồi.

Sự đau đớn từ dạ dày cuộn trào lên khiến Cung Tuấn buồn nôn, anh không dám nói gì cả, máy bay cất cánh, tín hiệu dần một yếu đi. Tiếng khóc của Triết Hạn ngày một nhỏ, vấp như âm thanh của chiếc radio cũ, dần mờ nhạt rồi mất hút, chỉ để lại những tiếng tút dài vô tận như hàng ngàn thế kỷ. Lúc này Cung Tuấn mới phát hiện, hình như bản thân mình đã thật sự sai rồi. Anh ngồi trên băng ghế, hai tay ôm lấy mặt, nước mắt thấm dài theo kẽ tay rồi chảy ra bên ngoài, cả người run rẩy đến đáng sợ.

Thật ra lời cuối cùng mà Triết Hạn muốn nhắn cho Cung Tuấn chính là "em vẫn sẽ chờ anh, chỉ cần anh trở lại". Nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi được, vẫn còn kẹt lại trong hộp tin mãi, giống như cậu kẹt ở nơi này và không thể gặp lại anh.

_____________________

Beta: Thuỳ Linh

Đây cũng là một chương khá dài, viết xong hai tay muốn đơ luôn 🥲.

Lyric trên là mình lấy trong bài "Thuỷ Tinh Ký - Quách Đỉnh". Đây là một bài mình khá thích, và trùng hợp là trong một lần livestream thì Triết Hạn đã hát bài này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro