.8

Từ ngày Cung Tuấn rời đi Triết Hạn vẫn giữ các nếp sống như khi còn ở bên anh. Mỗi ngày vẫn rất chăm chỉ đi làm, nhưng bây giờ lại hình thành một thói quen khó bỏ. Thói quen ấy chính là mỗi lần có tiếng khách mở cửa đi vào, dù có bận bịu đến như thế nào cậu vẫn sẽ đưa mắt ra nhìn.

Triết Hạn vẫn luôn hy vọng, hy vọng người đi vào là một người cao tầm 1m86, vóc người thon dài, gương mặt đẹp trai với nụ cười ấm áp. Dù thói quen thì đã hơn hai năm, nhưng cậu chưa bao giờ gặp người như vậy, mỗi người đều không mang hơi thở của anh.

Sau khi đi làm về Triết Hạn cũng không tuỳ tiện mua đồ ăn bên ngoài nữa, vì Cung Tuấn từng nói nấu ăn cho bản thân chính là một món quà mà thượng đế ban tặng. Ở với một con người luôn xem việc bếp núc là một phần của cuộc sống liền khiến Triết Hạn bị ảnh hưởng cũng không ít.

Ngôi nhà của cậu tuy vắng bóng một người hơn hai năm nhưng lại chưa hề có dấu viết biến mất. Những vật dụng Cung Tuấn để lại Triết Hạn vẫn luôn lưu giữ mà không vứt đi, giống như cố níu lấy một chút quá khứ để nhắc rằng anh vẫn luôn ở đây, và cũng như cố hy vọng mỗi ngày là anh sẽ quay về.

Tan làm về sớm Triết Hạn liền ghé quán mì ở ngã đối diện cửa hàng để ăn, hôm nay cậu không muốn xuống bếp. Ông bà vẫn như mọi ngày, thấy cậu liền cười híp cả mắt để lộ hẳn dấu vết của năm tháng, của tuổi già, của bụi trần phong sương. Triết Hạn nhìn bóng dáng lom khom của hai người liền không tự chủ mà cong nhẹ khoé môi.

Cụ bà chậm chậm lấy sợi mì vàng óng sau khi trụng sơ qua nước sôi bỏ vào trong bát lớn. Sau đấy lại chậm chậm bỏ các loại đồ ăn khác như một nửa cái trứng kho, một muỗng nấm hương lớn, một đũa rau cải xanh đậm màu, sau đấy thêm vài lát thịt rõ là nhiều hơn những vị khách khác, cuối cùng là chút hành ngò để tăng thêm hương vị. Cụ ông liền cầm lấy bát mì, cũng từ tốn bỏ nước súp vào, tay ông khẽ run run nên làm nước hơi bắn ra ngoài một chút, cuối cùng là mang ra cho Triết Hạn.

Cậu nhận lấy tô mì liền khẽ cảm ơn ông, lấy muỗng húp trước một ngụm nước liền nuốt xuống, nóng đến nội tạng bên trong đều cảm giác nhiệt độ tăng lên. Bao nhiêu năm hương vị vẫn không hề thay đổi, vị ngọt thanh nhẹ khích thích vị giác khiến người thưởng thức liền chỉ muốn ăn nhiều thêm một chút.

Nhớ những ngày tháng trước, sau khi quen nhau cậu và Cung Tuấn rất hay thường xuyên đến đây ăn. Hai ông bà lúc nào thấy cậu và anh cũng đơn cho rất nhiều mì và thịt, ăn xong liền no đến mức không thở ra hơi. Nhưng gửi thêm tiền thì ông bà liền mắng, bảo là ăn bao nhiêu năm rồi chút này đã là gì. Vì vậy mỗi năm khi Tết, Triết Hạn và Cung Tuấn luôn ghé ăn sau đó biếu hai ông bà một chút quà, xem như người một nhà.

Cụ ông ngồi bên trong bóp vai cho cụ bà, giọng khàn khàn khẽ hỏi:

"Thằng nhóc cao cao kia mãi chưa thấy về bà nhỉ?"

Cụ bà bất giác đưa mắt nhìn Triết Hạn, cậu vẫn cắm đầu ăn uống, dường như không còn để ý đến xung quanh.

"Ừ, tôi cũng chờ mãi. Thằng nhóc đó họ Cung ông nhỉ? Bao nhiêu năm tôi lại quên mất rồi."

"Đúng đúng, là họ Cung. Tôi nghe khi trước tiểu Triết còn gọi Cung gì đấy"

Cụ bà khẽ thở dài một chút, đặt bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi lên tay cụ ông đang bóp vai cho mình, bà xoa nhẹ một chút liền hỏi:

"Ông nhớ cái hôm cậu Cung ghé ăn một mình không?"

Cụ ông khẽ nhíu nhíu mày như hồi tưởng lại một chuyện gì đó, đến khi nhớ ra được liền "à" một tiếng còn gật gù.

"Tôi nhớ chứ, hôm đó mưa to lắm. Tôi đang đóng cửa thì cậu Cung chạy lại cả người ướt sũng, tôi trông thấy còn giật mình"

Cụ ông nói đến đây liền ngưng một chút chừng 30 giây sau đó nói tiếp.

"Cậu ta chẳng những cả người ướt sũng mà hai mắt cũng đỏ hoe, tôi còn nhớ hai bả vai run rẩy không ngừng, nhìn còn không biết là khóc hay do nước mưa bắn vào mắt."

Cụ bà đôi mắt có chút đục như phủ một màng sương, không còn trong veo như những năm tháng tuổi trẻ. Bà nhìn ra cây cao phía trước mặt, lá cây vàng mục rụng rơi liền theo chiều gió cuốn mà xoay vài vòng mới đáp xuống đất, sau đấy bị người phía trước dẫm lên.

"Hôm ấy cậu Cung đã năn nỉ tôi làm cho cậu ấy một bát mì lớn. Tôi bảo giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi không ấy mai quay lại, nhưng cậu nhất quyết không chịu. Cuối cùng tôi vẫn phải lọ mọ xuống bếp nấu cho cậu ta."

"Bà có nhớ lúc bà từ chối nấu cậu ta đã nói gì không?"

"Nhớ chứ, cậu ta bảo bây giờ nếu con không được ăn thì phải lâu sau này lắm con mới có thể đến đây nữa. Tôi còn nhớ cậu ta vừa ăn vừa khóc đến lợi hại, tôi với ông không ai dám lên tiếng." - Cụ bà nói nhưng ánh mắt đã dời sang người Triết Hạn đầy ẩn ý.

"Trước khi rời đi cậu ta để lại một số tiền lớn, còn bảo sau này hãy đem thật nhiều thịt bỏ vào bát tiểu Triết và..."

Triết Hạn ăn xong liền đứng dậy, đem tiền trả cho hai người sau đó tạm biệt rồi rời đi.

"Tiểu Triết đợi đã" - Cụ bà gọi to, sau đó đứng dậy đi lại phía Triết Hạn.

"Có việc gì ạ?" - Cậu ngây ngốc hỏi.

"Ta chỉ muốn nói, con cứ chờ được hãy tiếp tục mà chờ"

Triết Hạn liền ngẩn ngơ cả người, đôi mắt liền có chút dao động, đến cả tim cũng đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Giọng nói thoát ra khỏi miệng cũng không ngừng run rẩy:

"Bà..bà..biết gì sao?"

"Chỉ biết đến đấy" - Cụ bà khẽ cười rồi lắc đầu đáp lại, sau đó mặc Triết Hạn chôn chân ở đấy mà đi vào bán mì cho khách.

Hôm đó cả ngày Triết Hạn chỉ nhớ đến câu nói của cụ bà, cậu không thể hiểu được hết ý nghĩa của câu nói. Cũng không biết cụ bà nói về vấn đề gì, nhưng trong lòng cậu thật sự rất vui, cảm xúc ngổn ngang đổ về không thể diễn tả được hết thành lời. Đấy giống như là một tro lửa rơi trúng đầu que diêm đang dần vụt tắt, sau đó liền cháy hừng hừng bên trong trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Triết Hạn. Dù không quá rõ ý tứ nhưng cậu biết lời cụ bà chắc chắn liên quan đến anh, chính là một lời nhắc nhở về việc bao nhiêu năm nay cậu vẫn luôn chờ đợi.

Thật ra lời cụ ông còn nói dở khi nãy chính là sau khi ăn xong, Cung Tuấn đã đứng trước mặt hai ông bà thành khẩn mà cầu xin, xin hai ông bà nếu hơn hai năm mà Triết Hạn vẫn chờ đợi thì hãy nhắn với cậu anh chắc chắn sẽ quay về. Lúc đó hai ông bà chẳng hiểu Cung Tuấn nói gì, khi tạm biệt cậu còn bảo hẹn 3 năm sau gặp lại. Đến bây giờ hai người mới hiểu, thì ra lời nhắn đó chính là anh mượn hai người nhắn lại với tiểu Triết, thì ra dù Triết Hạn có đợi hay không thì Cung Tuấn vẫn sẽ luôn chờ cậu.

Bây giờ cũng đã gần 2 năm rưỡi, thời gian tưởng chậm mà lại nhanh, cả hai có lẽ vẫn sẽ luôn đợi nhau như vậy. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa liền có thể đoàn tụ.

Hôm nay ở trường Cung Tuấn tổ chức một bữa tiệc chia tay sớm, mọi người ai cũng mặt mày vui vẻ hớn hở. Cung Tuấn thường sẽ không tham gia những nơi đông đúc, nhưng vì cũng rất lâu rồi anh chưa biết đến tiệc tùng. Và hơn nữa anh cũng xem như đây là buổi tiệc tạm biệt nước Nga xinh đẹp, tạm biệt Moskva lãng mạn, anh cuối cùng cũng gần đến ngày trở về với quê hương Trung Quốc, về nơi mà có người anh yêu.

Cung Tuấn mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản bên trong, bên ngoài bận một chiếc vest đỏ rượu lịch lãm cùng với quần tây đen dài càng tôn vẻ quyến rũ của một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Cả người Cung Tuấn dường như chỉ có thể dùng từ hoàn mĩ để khắc họa, từng đường nét trên cơ thể và gương mặt chỗ nào cũng phảng phất một người đậm chất Châu Á nhưng lại không kém cạnh ai.

Anh bước vào buổi tiệc liền thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai cũng suýt xoa trước vẻ đẹp của Cung Tuấn, mọi người đều không thể nghĩ một kẻ suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, mặt thì đeo một cái kính gọng tròn trông có vẻ ngốc nghếch nhưng hôm nay lại có thể lột xác một cách ngoạn mục như vậy.

Cung Tuấn cười đáp lại mọi người, tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ trông khớp với màu áo, sau đấy liền tìm đến một góc khuất nhâm nhi. Nơi tổ chức tiệc là một nhà hàng lớn, mọi thứ ở đây đều chỉn chu đến không có gì để bắt bẻ. Mọi người ai cũng rất xinh đẹp, những cô gái Nga mắt xanh da trắng, tóc vàng trông lại càng lộng lẫy hơn gấp bội. Sau khi sống gần ba năm ở đây Cung Tuấn liền phát hiện thật ra đất nước này cũng không hề tuyệt vời như trong tưởng tượng của anh.

Ước mơ tuổi trẻ giống như một cánh diều trên bầu trời xanh, cứ tự do thả mình vào ngọn gió rồi cứ bay lượn. Nhưng cánh diều nào cũng sẽ được níu lại, không để cho vụt đi mất. Cung Tuấn từng nghĩ nếu mình được sống tiếp với ước mơ thì đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa, và rồi đến hiện tại anh lại thấy đấy là một thứ vô vị. Thật ra cứ là một con người bình thường, có một công việc tốt, có một người yêu thương hết mực thì có khi đã là quá đủ. Ở nơi đất khách quê người cũng không có gì quá mới mẻ, cuộc sống thì vẫn diễn ra như vậy, anh cũng không phấn kích như lúc trước.

Cung Tuấn đang mải mê với dòng suy nghĩ liền không phát hiện ra có một người con gái xinh đẹp, trên tay cầm một ly rượu vang trắng tiến về phía anh.

"Tôi có thể đứng ở đây được không?" - Giọng cô gái trong trẻo như âm thanh của mùa thu.

"À được cứ tự nhiên" - Lúc này Cung Tuấn mới khẽ giật mình, lịch sự mỉm cười nhích qua một bên cho cô gái ấy đứng.

"Anh đang có chuyện gì à?"

"À không, chỉ là tôi nhớ quê nhà một chút"

Cô gái với mái tóc vàng óng dài ngang lưng, trên người bận một chiếc váy màu xanh rêu nổi bật trên làn da trắng sáng, bó sát lấy cơ thể để lộ ra những đường cong hoàn mĩ. Có thể ví cô ấy như một mĩ nhân, không có bông hoa nào có thể rực rỡ đến mức lấn át cả người con gái phương tây này.

"Tôi tên Arina, tên của anh là gì?"

"Tôi tên Cung Tuấn" - Anh vẫn giữ khoảng cách, trả lời một cách nhàn nhạt.

"Anh đã kết hôn rồi sao?" - Nhìn xuống tay đeo nhẫn của Cung Tuấn khiến Arina thoáng giật mình, cô không nghĩ anh còn trẻ vậy mà đã kết hôn.

Cung Tuấn khẽ cười, nhấp một ngụm rượu đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài thành phố, im lặng một chút liền gật nhẹ đầu thay cho đồng ý.

Arina đi lại gần Cung Tuấn một chút, cũng uống một ngụm rượu, mắt ươn ướt nhìn về phía xa xăm, gương mặt đăm chiêu như đang mơ tưởng về điều gì đó.

"Người đó ở quê hương anh à?"

"Đúng vậy"

"Là một người con gái thế nào? Với một mái tóc dài màu đen tuyền, gương mặt tròn và đôi mắt to long lanh sao? Tôi thấy người Châu Á thường như vậy"

"Không, người ấy với mái tóc dài đến vai, hơi xoăn một chút và rất hay búi lên. Không có đôi mắt to long lanh mà là đôi mắt tròn và sáng, thêm một nụ cười rạng rỡ nữa, và..."

"Và sao?" - Arina nghiêng một bên mặt, chờ đợi Cung Tuấn nói tiếp.

"Tôi nói ra thì cô sẽ không bỏ chạy và gọi người đến mắng tôi chứ?" - Anh nhướn một bên mày, nghi hoặc nhìn cô.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Vì tôi là người đồng tính, người yêu tôi là nam" - Cung Tuấn uống hết ly rượu trong tay.

Sau đấy cả hai liền rơi vào một khoảng không im lặng, thế giới của hai người tách biệt nhau, và lại càng tách biệt với phía bên trong buổi tiệc. Cung Tuấn lại đắm chìm vào những suy nghĩ riêng tư của mình, Arina cũng vậy.

Cô lắc nhẹ ly rượu trên tay, một chút liền bắn ra ngoài làm ướt đôi tay mảnh khảnh. Ánh đèn thành phố sáng rực cả một khoảng trời, mọi người đều chìm vào ảo mộng của cuộc sống, ai cũng buông thả bản thân mà lao vào khoái lạc của màn đêm. Chỉ có Cung Tuấn và Arina là khác biệt, họ như sống trong một thế giới riêng của mình, tách biệt với mọi thứ, giống như không thuộc về nơi này.

"Tôi còn tính đêm nay sẽ lên giường cùng anh" - Cô không mặn không ngọt cất lời, kéo cả hai quay về với thực tại.

"Tiếc thật, cô rất xinh đẹp. Những kẻ khác chắc hẳn sẽ rất hào hứng khi nghe cô nói câu này với họ."

"Vô vị, tôi chỉ chấm được mỗi anh thôi, mà lại lầm mất" - Giọng nói của Arina ngập tràn sự thất vọng, cô thật sự đã nghĩ mình sẽ ngủ với Cung Tuấn.

"Nếu tôi không có người yêu, tôi chắc cũng sẽ bị vẻ đẹp của cô cám dỗ."

"Anh yêu người ấy nhiều chứ?"

Cung Tuấn nghe hỏi liền có chút ngẩn ngơ, tay cầm ly rượu khẽ siết mạnh hơn một chút, anh rất lâu rồi mới nghe được có người hỏi mình câu này.

"Tôi chẳng biết yêu nhiều là như thế nào, tôi chỉ biết nếu có thể moi trái tim ra để chứng minh tình yêu thì tôi chắc chắn sẽ làm như vậy"

"Trước khi người yêu tôi qua đời, anh ta cũng nói với tôi như vậy."

Cung Tuấn khẽ đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, trên gương mặt xinh đẹp của cô vẫn không có chút gì ánh lên vẻ đau khổ khi nhắc về sự mất mát. Nhưng anh biết, sâu bên trong có lẽ là một trái tim đã không còn nguyên vẹn.

"Vậy chứng tỏ anh ta rất yêu cô rồi" - Cung Tuấn không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể nói một câu không đầu không đuôi.

"Trước khi anh ta mất, đêm đó chúng tôi đã làm tình với nhau rất mãnh liệt, giống như đó là lần cuối chúng tôi bên nhau vậy. Sáng hôm sau anh ấy rời đi khi tôi vẫn còn ngủ say, anh ta đã hôn lên trán tôi nói hẹn ngày mai gặp. Cuối cùng thứ tôi nhận được lại là một thi thể lạnh cóng nằm trong nhà xác. Khi ấy tôi mới nhận ra, không lời hẹn nào là vĩnh viễn cả."

Cung Tuấn cuối cùng cũng thấy những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống không tiếng động, nhưng không khác gì lưỡi dao sắc bén khứa vào trái tim đầy đau đớn.

Thật giống anh và cậu, đêm hôm ấy cũng đã quấn lấy nhau trải qua một đêm đầy mặn nồng. Sáng hôm sau cũng ôm lấy nhau nói lời tạm biệt, sau đó lại hẹn ngày mai sẽ gặp. Cái "ngày mai" đó kéo đến hiện tại liền hơn hai năm trời, tương phùng chính là một loại xa xỉ. Cung Tuấn dường như được thức tỉnh, anh liền bắt đầu biết sợ hãi. Sợ một ngày nào đó khi anh trở về liền sẽ không nghe thấy được tiếng nói của Triết Hạn, cũng không thể tìm được hình bóng của cậu, sợ Triết Hạn như bọt bong bóng liền tan biến trong không trung.

Nghĩ đến đó cả cơ thể của Cung Tuấn không tự chủ mà run rẩy, toàn thân đau đớn giống như bị ai đó moi hết nội tạng ra bên ngoài, hai chân không thể đứng vững, đến cả hô hấp còn có chút loạn. Anh thật sự rất sợ, nếu Triết Hạn mà biến mất anh nghĩ mình cũng không thể nào tiếp tục sống được nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó đầu liền một trận đau nhức, dạ dày trào ngược lên mùi rượu cay nồng, hốc mắt đau rát, xung quanh chỉ còn một mảng cơ hồ.

Thì ra đến giờ này Cung Tuấn mới hiểu ra, thứ mà anh muốn giữ nhất không phải là cái ước mơ rách nát này, thứ anh muốn giữ nhất chính là Trương Triết Hạn. Anh thật sự yêu cậu đến phát điên, nhớ giọng nói cậu đến mức đêm nào cũng nằm mơ thấy, ngay bây giờ Cung Tuấn chỉ muốn được ôm lấy cậu thật chặt để xoa dịu trái tim đang gào thét.

Cung Tuấn nghĩ, anh thật sự rất muốn gọi cho Triết Hạn, muốn biết rằng cậu vẫn sống tốt.

Thiết nghĩ anh dường như đã bỏ qua rất nhiều thời gian để ở bên cậu, để nói yêu cậu...

_______________________

Beta: Thuỳ Linh

Trời ơi hôm giờ mình bận lắm luôn, nên bây giờ ra chap này dài hơn 3000 chữ để bù đắp cho những ai chờ đợi đây, mọi người đừng rời bỏ mình mà đi nhé 🥺

Chương này là chương dài nhất mình từng viết luôn, nên là có sai sót hay lỗi gì mọi người nhắc để mình sửa vì mình sợ rà soát không xuể (dù có beta hihi)

Đây là bộ đầu tiên mình viết sau hơn 4 năm ngưng nên câu văn không được hay lắm, nhưng có người ủng hộ và khen khiến mình rất vui. Và khẳng định bộ này HE nhé, nói chung chắc tầm mấy chương nữa sẽ đi đến hồi kết thôi. Mình sẽ cố gắng cho một cái kết trọn vẹn nhất để mọi người không bị thất vọng.

Cuối cùng là bây giờ mình khá bận nên không ra chap thường xuyên được nữa, nên mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ mình nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro