.END
*mọi người kéo đến cuối chương để đọc những lời mình nhắn nhủ nha!
________________
Từ hôm nhận được những dòng tin nhắn ấy, Triết Hạn cũng không phản hồi lại.
Vì đối với cậu, đôi khi im lặng mới là câu trả lời tốt nhất.
Hôm ấy một mình ăn hết tất cả các món ăn trên bàn, còn ăn thêm nửa cái bánh kem to. Chẳng hiểu tại sao miệng mồm đều là vị ngọt, càng ăn lại càng không thể dừng.
Ăn nhiều đến mức tối đó cứ trốn trong nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo, nôn đến cả gương mặt đều một màu xanh trắng.
Vị chua từ dạ dày cứ xộc lên liên tục. Mắt, mũi, miệng đều chua xót đến khó chịu. Nước mắt sống cũng không tự chủ mà chảy ra, chảy ngày càng nhiều, cuối cùng không ngăn được nữa.
Cậu ngồi thụp xuống dưới đất, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nức nở, càng khóc càng lớn. Đầu lắc nguầy nguậy giống như muốn tự đánh cho thật tỉnh, nhưng chỉ cảm thấy một mảng choáng váng.
Bao nhiêu tháng năm chờ đợi trong mỏi mòn. Có lúc Triết Hạn nghĩ bản thân mình nên dừng lại thôi, chờ đợi thêm nữa thì có ích gì. Nhưng ngủ một giấc thức dậy liền như được tiếp thêm năng lượng, hy vọng cứ thế mà sống lại trong trái tim.
Thời gian trước dù chẳng nhận được sự phản hồi nào mà cũng không cảm thấy quá tệ. Ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ người mình thương lại thấy đau đớn nhiều đến như vậy. Giống như bao nhiêu uất ức đè nén thành quả bong bóng nước căng tròn, bị một đầu kim châm vào liền phát nổ. Cả cơ thể như bị tê liệt, muốn đứng lên cũng không còn đủ sức để đứng.
Hôm nay cửa hàng bỗng nhiên vô cùng đông khách. Chẳng phải là dịp lễ hay ngày gì quá đặc biệt, nhưng khách vẫn kéo vào liên tục. Muốn vắt khô Triết Hạn và Tiểu Vũ, cả hai không hề có thời gian để nghỉ ngơi.
Loay hoay cũng phải đến gần tối mới rảnh, Triết Hạn mệt đến ngón tay cũng không muốn động.
"Đi uống vài chai không?" - Tiểu Vũ đưa cho cậu một chai nước lọc, chu đáo đến mức còn mở sẵn nắp.
Triết Hạn nhận lấy sau đó từ từ uống. Nước lạnh chảy từ cổ họng xuống, cả người dần dần trở nên sảng khoái, mệt mỏi cũng vơi đi được một nửa.
"Cũng được"
Lát sau người đến thay ca, Triết Hạn và Tiểu Vũ liền nhanh chóng thu dọn rồi rời đi. Vì xe của cậu bị nổ lốp nên hôm nay đành phải đi cùng Tiểu Vũ. Thật ra thì cũng có chút sung sướng, sáng có người chở đi làm, tối chở đi ăn, no say thì đưa về tận nhà.
Đối với Triết Hạn, Tiểu Vũ chính là người bạn thân nhất của cậu.
Thật ra là còn một người nữa tên là Trương Tô. Nhưng sau này Trương Tô vì muốn theo đuổi đam mê nên đã chuyển đến thành phố khác, hiện giờ cũng phát triển rất tốt, lâu lâu vẫn điện hỏi thăm nhau. Mỗi khi vào năm mới, Trương Tô sẽ quay lại nơi này ở tận mấy ngày để đi chơi cùng hai người.
Cả ba đều là nhân viên của cửa hàng này. Triết Hạn là người vào muộn nhất, Trương Tô vào sau Tiểu Vũ hai tháng. Chẳng thể nhớ được lý vì sao mà ba người lại trở nên thân thiết, dù tính cách hay hoàn cảnh đều khác biệt.
Nhà Tiểu Vũ rất khá giả, công việc kinh doanh của gia đình cũng rất thuận lợi. Khi ấy Triết Hạn cảm thấy rất khó hiểu việc vì sao Tiểu Vũ lại chấp nhận làm một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng chơi với nhau một thời gian thì cậu mới biết, Tiểu Vũ chính là người không quá thích những thứ được đãi ngộ sẵn. Nên đã tự mình đi ra ngoài kiếm việc nhỏ nhỏ làm, sau đó tự tìm niềm vui cho bản thân.
Trương Tô cũng không kém cạnh, nhà có hẳn một xưởng giày lớn, kinh doanh cũng rất khá tốt. Nhưng đam mê của anh lại muốn trở thành một streamer nổi tiếng, đối với việc của gia đình không có hứng thú. Bởi vì vậy mà Trương Tô đã làm gia đình tức giận, cắt hết các khoản chi tiêu, ngăn cấm anh tiến đến với ước mơ của bản thân. Thế nên Trương Tô đành phải đi ra ngoài kiếm tiền. Tiết kiệm được một khoản và rời thành phố theo đuổi đam mê, chứng minh cho gia đình thấy sự lựa chọn của bản thân là không hề sai.
Cũng nhờ hai người bạn này mà Triết Hạn cảm thấy không còn tự ti về bản thân nữa. Mặc dù Tiểu Vũ và Trương Tô đều lớn tuổi hơn cậu, nhưng do chơi lâu năm liền đem chuyện tuổi tác bỏ sau đầu, cứ xưng hô thoải mái là được.
Hoá ra trên đời này làm gì có chuyện ai khổ hơn ai. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, ai cũng phải trải qua những đau khổ mà chỉ có bản thân mới thấu được. Đứng trước mặt người quan tâm mình mà quát lên "cậu có biết khổ là gì đâu mà hiểu được cảm giác của tôi?" Thì quả là sai trái, làm gì có chuyện sống cả đời đều vui vẻ.
Vốn Triết Hạn đã không thể hưởng trọn vẹn cảm giác được yêu thương từ nhỏ, nên cậu rất trân quý những người thật lòng với mình. Cậu luôn mang một nửa sự dịu dàng của bản thân mà đối đãi với thế giới. Có thể mọi thứ sẽ không thay đổi, nhưng chắc chắn một điều là lòng cậu sẽ an bài.
Tiểu Vũ chở Triết Hạn đến quán lẩu quen thuộc, vừa trông thấy cậu liền có chút đượm buồn. Thật ra đây là nơi mà Trương Tô và Tiểu Vũ đã dẫn Triết Hạn đi ăn lần đầu khi cả ba được lãnh lương. Ăn lâu dần liền trở thành quen thuộc, yêu thích đến mức đưa Cung Tuấn đến cùng.
Cả hai chọn một góc khuất, gọi một vài món đơn giản, thêm mấy chai bia, bố trí một chút đã đầy ắp trên bàn. Tiểu Vũ khui hai chai bia, đặt một chai bên mình, một chai còn lại đưa cho Triết Hạn.
"Lâu rồi mới đi ăn cùng nhau nhỉ?"
Nghe câu hỏi của Tiểu Vũ, cậu khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Khói từ cái thố lẩu phía trước mặt bốc lên nghi ngút. Tạo thành những vệt mờ ảo bay lửng lờ trên không trung, chẳng thể nhìn rõ được gương mặt của người đối diện.
"Hôm qua Cung Tuấn nhắn tin cho tao"
Tiểu Vũ hơi ngẩn đầu lên một chút, hai mắt mở to, tay cầm đũa cũng dừng ở không trung. Mọi thứ xung quanh giống như bị hút vào một chiều không gian khác, tất cả đều ngưng động.
"Cậu ta nói cái gì?" - Phải mất một lúc rất lâu Tiểu Vũ mới đáp lại cậu.
"Chúc kỷ niệm sáu năm yêu nhau."
"Thật ra có vẻ người ngu ngốc là tao mày ạ. Cứ tưởng khi anh ấy rời đi thì sẽ biến mất khỏi cuộc sống tao không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng đến sau này tao mới nhận ra, anh ấy luôn gửi gắm một chút gì đó ở lại nơi này. Mỗi ngày đều hiện hữu xung quanh tao, mà chẳng bao giờ tao nhận ra cả." - Thấy người đối diện im lặng, cậu liền tiếp lời.
"Ba năm cứ như trò đùa nhỉ? Chớp mắt một cái liền biến mất." - Tiểu Vũ vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bò, gẩy gẩy đầu đũa cho ráo nước rồi bỏ vào chén của Triết Hạn.
"Mấy hôm trước mẹ Cung Tuấn cũng đến tận nhà."
"Làm gì? Mời mày dự lễ cưới của cậu ta hả?"
Nghe câu hỏi trêu chọc của Tiểu Vũ, Triết Hạn bỗng nhiên buồn cười không thôi. Thật ra sao lúc đó cậu lại không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Khi ấy chắc do mang quá nhiều hy vọng nên trong lòng mặc định đó là chuyện tốt. Nghĩ lại cũng thật hài hước, nhỡ đâu nếu đúng như lời Tiểu Vũ nói Triết Hạn chẳng dám nghĩ mình sẽ phải phản ứng như thế nào mới đúng nghĩa.
"Nếu như vậy thì hôm nay tao chẳng ngồi ăn với mày rồi. Bác ấy đến thay con trai mình nhắn nhủ vài lời. Hình như ba năm chờ đợi không hề vô ích rồi." - Cậu gắp thịt trong bát bỏ vào miệng, miếng thịt mềm tan. Giống như lời nói ra vậy, vang vọng trong không trung rồi biến mất.
Sau đó cả hai chẳng nhắc về chuyện ấy nữa mà tập trung vào ăn uống. Tiểu Vũ kể một vài câu chuyện về gia đình của mình, về việc hôm trước vừa làm quen được với một cô gái. Triết Hạn nghe xong liền cười hí hửng, vì cậu biết rất rõ con người của bạn thân mình.
Tiểu Vũ là kiểu người bên ngoài rất đẹp trai, bên trong lại nhiều tiền. Ăn nói cũng khá tốt, các cô gái thường sẽ rất thích Tiểu Vũ. Nhưng lại có một điểm mà vẫn hay bị Triết Hạn trêu, chính là khi Tiểu Vũ thật sự thích ai sẽ trở nên rất ngượng ngùng với đối phương.
Giống như lúc trước thích một cô gái hay ghé cửa hàng. Hôm đó sau khi tính tiền xong, đưa túi cho người ta mà lỡ chạm trúng vào tay là đã giật mình đến mức đánh rơi đồ. Cô gái đó cũng khẽ che miệng cười, làm Tiểu Vũ mất ngủ cả một đêm. Vì chứng kiến toàn cảnh sự việc nên Triết Hạn đã cười đến mức không đứng vững, còn mang chuyện kể lại cho Trương Tô.
Nhắc đến chuyện đó làm Tiểu Vũ đến bây giờ vẫn còn ngại ngùng. Nói tới nói lui, ôn lại biết bao nhiêu chuyện cũ, thoáng chốc vỏ chai bia đã ngổn ngang dưới đất.
Chẳng hiểu sao hôm nay Triết Hạn lại hưng phấn mà uống nhiều đến như vậy. Đến khi nhận thức được thì đầu đã có một chút choáng váng. Tửu lượng của cậu xưa giờ cũng chỉ dừng ở mức tạm ổn, vì vậy Triết Hạn kiểm soát rất tốt, ít khi để bản thân say.
Ấy vậy mà lâu rồi không uống, hôm nay uống lại liền cảm giác muốn say. Lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo, nhưng tầm nhìn đã có chút mơ hồ. Bỗng nhiên lại thấy có tận hai Tiểu Vũ, thôi thật sự không ổn rồi.
Thời điểm còn Cung Tuấn bên cạnh, Triết Hạn mỗi lần đi uống bia với Tiểu Vũ thường sẽ chẳng kiêng dè gì mà uống đến say khướt. Vì khi ấy cậu biết, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy bản thân nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, quần áo được thay sạch sẽ. Chưa kể còn có một tô cháo loãng thơm nghi ngút, kèm theo lời trách mắng "em sao lại uống nhiều đến như vậy hả?"
Triết Hạn biết, Cung Tuấn chắc chắn sẽ đến tận nơi để đưa mình về nhà.
Sau này khi anh rời đi thì cậu cũng dần không uống say nữa. Bởi vì Triết Hạn sợ, sợ rằng sẽ chẳng có ai đón mình như lúc trước nữa. Không có người dựa dẫm, bản thân ắt sẽ dần thay đổi. Không phải Tiểu Vũ không đáng tin để cậu buông thả, mà bởi vì Triết Hạn không muốn làm phiền đến người khác mà thôi.
Nhìn người trước mặt hai má và vành tai đã ửng hồng, cái mặt ngờ nghệch ra trông vô cùng ngốc. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, lấy tay búng nhẹ lên trán Triết Hạn, cất giọng vừa trách móc lại cưng chiều:
"Say rồi đúng không? Mày hôm nay uống nhiều thật đấy."
Triết Hạn ngước mặt lên, hai chân mày nhíu lại với nhau, miệng mấp máy muốn phản bác lại gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn không nói được, mặt chỉ cuối xuống tỏ vẻ phụng phịu, có chút đáng yêu. Mỗi lần say là cậu chẳng thể nói chuyện, lời lẽ lộn xộn, lưỡi xoắn hết cả lên, chỉ còn cảm giác buồn ngủ.
Cuối cùng, mất rất lâu mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh "Buồn ngủ rồi, đi về thôi."
Tiểu Vũ nhìn cậu lắc đầu, gọi tính tiền xong liền xốc nách Triết Hạn đỡ lên xe máy, sau đó đội mũ cho. May mà cậu vẫn còn có một chút tỉnh táo, ngồi trên xe rất ngoan ngoãn. Hai tay ôm chặt lấy eo Tiểu Vũ, đầu dựa vào vai, hai mắt nhắm nghiền.
Chỗ ăn cũng không xa nhà Triết Hạn là bao, chạy tầm mười phút là tới. Tiểu Vũ chạy rất chậm, bởi vì sợ đánh rơi mất cái kẻ đang ngủ phía sau. Cuối cùng cũng đến nơi, Tiểu Vũ dừng xe lại, mò mẫm chìa khoá nhà từ túi Triết Hạn. Tìm thấy được chìa khoá, định bụng sẽ cõng cái tên ma men này vào trong nhà, thì thấy phía trước có người đang tiến đến.
Vì trời khá tốt, đèn đường thì mờ nên Tiểu Vũ chẳng nhìn rõ được ngũ quan của người này. Đối phương đang tiến lại gần chỗ cả hai người, một lúc một gần. Đến khi người đó đứng trước mặt Tiểu Vũ với mái tóc rối và gương mặt đầy vẻ lo lắng, thì anh mới giật mình đánh rơi cả chìa khoá.
"Để tôi mang em ấy vào cho, cậu vất vả rồi."
Triết Hạn nghe giọng nói quen thuộc, đầu hơi hướng lên một chút nhưng mắt không thể mở nổi. Cuối cùng cũng đành vùi vào lưng Tiểu Vũ cọ cọ một chút, sau đó lại yên vị rơi vào giấc ngủ.
Trong mơ Triết Hạn thấy Cung Tuấn đi vào cửa hàng tiện lợi, đứng trước mặt cậu mỉm cười rạng rỡ, bảo là muốn mua một viên kẹo gừng.
___________________
Đôi lời (cho mình tâm sự một chút nha)
Sau bao ngày suy nghĩ, mình quyết định sẽ cho truyện dừng ở đây. Thật ra mình định viết thêm một chương nữa mới chính thức kết thúc, nhưng viết đi viết lại cũng không biết làm thế nào để có một cái kết trọn vẹn. Mỗi tối ngẫm nghĩ rất nhiều lần, và cuối cùng cảm thấy như vậy là đẹp nhất.
Không phải mình vô trách nhiệm hay bỏ bê gì cả. Ai đọc fic mình ngay từ lần đầu sẽ biết mình từng chia sẽ đây là fic đầu tiên mình viết cho Tuấn Hạn, và cũng là fic đầu tiên mình viết lại sau hơn 4 năm dừng. Viết được mấy chương thì 813 nổ ra, khi đó mình suy sụp rất nhiều nhưng quyết định không drop mà tiếp tục viết, tiếp tục cho ra nhiều tác phẩm khác.
Mình kể chỉ để mọi người biết mình thật sự rất yêu thương đứa con này, vì vậy sẽ không có chuyện mình không tôn trọng tác phẩm của mình, mong mọi người hiểu cho. Mình dừng ở đây chỉ vì mình thấy kết như vậy là viên mãn rồi, còn lại là phần dành cho mọi người tưởng tượng về cuộc sống sau này của họ.
Lần cuối là xin cảm ơn mọi người vì đã đọc hết fic này, dù mình viết không hay nhưng vẫn có những người ủng hộ mình rất nhiệt tình. Mỗi chương đều để lại cmt như động lực thúc đẩy mình siêng năng hơn, chưa kể còn an ủi và động viên mình lúc 813 nữa. Mình thật sự rất quý trọng những cái cmt và những lời góp ý từ mọi người, đó giống như niềm vui của mình luôn ấy.
Vì vậy tuy chúng ta chia tay nhau ở đây, nhưng nếu có thể xin mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình ở những fic sau nha.
Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại!!!
À quên mất, hôm nào rảnh mình sẽ viết một phiên ngoại ngắn ngắn để tặng mọi người nha, kiểu như kể về cuộc sống của đôi trẻ sau khi đoàn tụ.
Bây giờ thì bái baiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro