15. Tôi thực sự vô cùng, vô cùng yêu em

Cung Tuấn ngồi ngắm bức ảnh rõ ràng chỉ được chụp qua loa kia đến thất thần.


Chết tiệt!

Nhóc con kia có phải quá biết câu nhân hay không?

Hắn từng nói muốn một bức ảnh chỉ riêng mình có, y đáp ứng hắn rồi phải không? Vui như vậy sao lại không chợp mắt được nhỉ? Bức ảnh cùng lời chúc kia tưởng như có thể giúp hắn ngủ thật ngon cuối cùng lại khiến Cung Tuấn có một đêm thức trắng. Hắn cả đêm chỉ nằm ngắm từng đường nét tinh xảo rồi không nhịn được nhớ đến người kia. Nhóc con Trương Triết Hạn có phải đã bỏ bùa hắn rồi không? Cung Tuấn bị chính cái suy nghĩ ấu trĩ của mình chọc cho bật cười.

Rạng sáng, hắn thật sự lái xe đến thành phố nơi Trương Triết Hạn đang làm việc. Hiện tại, nhiệt do tin tức hắn giải nghệ vẫn chưa lắng xuống, Cung Tuấn thật sự không thể ngang nhiên đến thăm ban. Hắn rút khỏi giới rồi tất nhiên chẳng có chuyện gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện rầm rộ này sẽ ảnh hưởng lớn đến Trương Triết Hạn. Cung Tuấn không muốn y khó xử, lại càng không muốn mình gây trở ngại cho sự nghiệp của y. Hắn cân nhắc hồi lâu, cũng quyết định thầm lặng đợi người.

Có điều, Cung Tuấn hôm nay thiếu chút may mắn, Trương Triết Hạn có cảnh quay trọn một ngày. Trưa đến, y còn nhắn tin hướng hắn ủ rũ than thở.

"Huhu...Làm việc muốn đòi mạng luôn."

"Sao vậy Tiểu Triết?" - Hắn nhìn tin nhắn cùng một loạt icon khóc lóc rồi lại tưởng tượng ra cái má phụng phịu của y không nhịn được mỉm cười. Đôi tay gõ trên điện thoại không tự chủ được nhanh hơn.

"Hôm nay tôi phải quay từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Là làm việc 12 tiếng, 12 tiếng chú biết không?"

"Coi như hi sinh vì sự nghiệp đi." - Cung Tuấn an ủi.

"Hi sinh khỉ mốc gì? Làm việc bán mạng, cát-xê thì bèo bọt nữa." - Trương Triết Hạn nhanh chóng gửi tin phản bác.

"Tiền kiếm vốn không dễ dàng mà Tiểu Triết." - Hắn lại đóng vai trưởng bối mà khuyên bảo.

"Tôi tưởng tiền kiếm rất dễ dàng mà?"

"Ai nói với em vậy?"

Đứa nhóc này lại tư duy cái gì thế?

"Anh trai tôi."

Trương Mẫn?!?

Thôi được rồi. Kim chủ đại nhân nói gì cũng đúng cả. Cung Tuấn khẽ thở dài, đoạn tiếp tục nhắn tin.

"Tiểu Triết ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi. Đồ ăn thực tệ. Muốn uống một ly trà sữa."

Trà sữa sao? Cung Tuấn thoáng trầm tư. Cuộc nói chuyện của hai người họ cũng nhanh chóng chấm dứt. Trương Triết Hạn chỉ được nghỉ trưa một lát lại bắt đầu có cảnh quay.

Cung Tuấn cảm thấy cứ thế ngồi không đợi người cũng chẳng phải ý hay. Hắn nghĩ một lát bèn lái xe đến căn biệt thự tư nhân gần nhất, dẫu sao trong thành phố, Cung gia cũng chẳng thiếu chút bất động sản này. Loanh quanh chuẩn bị một hồi, cũng đã gần đến 6 giờ tối, hắn nhấc máy, gọi điện cho người kia:

"Tiểu Triết, em đến giờ tan làm chưa?"

"Sắp rồi, tôi đang ở phòng thay đồ, còn tẩy trang nữa." - Giọng Trương Triết Hạn thườn thượt như bị rút hết sức lực.

Con mèo nhỏ này lại làm biếng rồi.

"Ừ, vậy em làm nốt đi." - Cung Tuấn cất giọng sủng nịnh.

"Mà chú."

"Sao vậy?"

"Hôm nay có chuyện lạ lắm." - Trương Triết Hạn thoáng chút nghiêm túc.

"Chuyện gì?" - Cung Tuấn vốn đang định cúp máy, lo lắng hỏi.

"Có người gửi đến trường quay một trăm ly trà sữa rồi nói tôi mời."

"Vậy sao?" - Hắn vừa lái xe vừa khẽ cười.

"Tôi lúc đầu còn tưởng do anh trai tôi làm nhưng khi nãy gọi điện thì ảnh bảo không phải. Chú nói xem giờ tôi có nên ra gặp mọi người đính chính không?"

"Sao lại phải đính chính?" - Cung Tuấn nghi hoặc.

"Chứ nếu bị hạ độc không phải đổ hết tội lên đầu tôi sao?" - Trương Triết Hạn không cho là phải.

"Em rốt cuộc ngày xem bao nhiêu bộ phim truyền hình cẩu huyết thế?"

"Không phải, anh tôi nói không được tin ai khác ngoài ảnh cả." - Y lập tức phân bua.

Lại anh trai. Thôi được. Trương Mẫn vẫn là nhất. Cung Tuấn đành nói thật.

"Là tôi gửi đó."

"Chú gửi?" - Giọng y thoáng kinh ngạc.

"Em chẳng nói muốn uống trà sữa là gì? Mà thật ra là gửi tất cho em, không hiểu sao shipper lại giao cho cả đoàn phim nhỉ? Làm việc chẳng ra làm sao." - Hắn thắc mắc.

"Chú mới làm việc không ra làm sao. Chú nghĩ cái quái quỷ gì mà tôi một mình uống hết từng đó?" - Trương Triết Hạn nghe đến đây liền nóng nảy. Tên ảnh đế này rốt cuộc đầu óc có bình thường không? Sao càng tiếp xúc y càng thấy hắn như trên trời rơi xuống thế?

"Tôi sao biết được. Vì tôi nào có biết em thích vị gì. Quán có bao nhiêu loại, tôi bèn gọi bấy nhiêu." - Hắn ngậm ngùi giải thích, nếu y chịu chia sẻ với hắn một chút, hắn đã không hoang mang như vậy.

"Chú không hỏi tôi được à?"

"Lúc đó em bận, tôi không kịp hỏi."

"Được rồi, tôi tan làm, cúp máy đây." - Trương Triết Hạn ngao ngán tắt máy.

Trời hiện đã sẩm tối, y vươn người uể oải bước ra khỏi địa điểm đóng phim. Thế nhưng còn chưa kịp tận hưởng cái cảm giác khoan khoái vì được nghỉ Trương Triết Hạn đã bị một bàn tay túm lại.

Bắt cóc tống tiền?

Ý nghĩ vừa vụt qua, Trương Triết Hạn liền lấy đà hét to một tiếng. Có điều tên bắt cóc còn muốn nhanh hơn, đem bàn tay lần nữa chặn miệng y, đến cùng Trương Triết Hạn chỉ kịp phát ra tiếng "Ưm... Ưm..." bất lực.

Nhưng sao tên này có mùi nước hoa quen thuộc thế nhỉ? Trương Triết Hạn thoáng chút ngẩn người. Cũng lúc, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến chân tay đang khua loạn của y bỗng khựng lại.

"Tiểu Triết."

Con mẹ nhà chú.

"Chú định doạ chết tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn thoát khỏi cái ôm của người kia, đùng đùng tức giận. Đã thế Cung Tuấn còn ngứa đòn trưng ra cái bản mặt nhơn nhơn.

"Bất ngờ không Tiểu Triết?"

Mẹ nó!!!

Trương Triết Hạn âm thầm đem 18 đời tổ tông nhà hắn réo lên trong bụng.

"Phải tôi bất ngờ lắm. Bất ngờ vì mình chưa bị chú làm cho trụy tim." - Y liên tục vỗ vỗ trái tim bé bỏng đang đập thình thịch của mình. Có thể một cước đá bay cái tên đáng ghét kia không?

"Làm gì đến mức ấy chứ?" - Cung Tuấn xụ mặt. - "Tôi còn tưởng em sẽ cảm động phát khóc cơ."

"Thế để tôi khóc cho chú vừa lòng?" - Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn không nhịn được đạp cho hắn một cái.

"Ui da, em mưu sát chồng à?" - Hắn xoa xoa ống chân đau nhức.

"Chú tin tôi táng thêm mấy cái vào mặt chú không?"

"Được rồi, được rồi. Tiểu nhân không dám đắc tội Trương thiếu gia nữa." - Cung Tuấn giơ tay đầu hàng.

"Mà chú đến đây làm gì thế?"

"Tôi nhớ em."

Thôi được rồi, cứ cho là thế đi. Trương Triết Hạn thở dài. Dẫu sao y cũng chẳng lý sự lại tên mặt dày này đâu.

"Tiểu Triết." - Thấy y không đáp, Cung Tuấn lại gọi.

"Chú lại muốn gì nữa?"

"Đến nhà tôi ăn tối đi."

"Nhà chú?"

"Gần đây lắm." - Cung Tuấn dụ dỗ.

"Chú không lừa tôi đấy chứ?"

"Lừa??? Tại sao tôi lại lừa em?"

"Chẳng phải kịch bản trên phim đều là dụ dỗ ăn ngon rồi bắt cóc tống tiền sao?" - Trương Triết Hạn chu môi hợp tình hợp lí nói.

"Tiểu Triết, có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám lừa em. Hai đại nhân vật kia mà biết chắc chắn sẽ băm nhừ tôi mất." - Cung ảnh đế aka Cung tổng tài nghĩ tới dáng vẻ của Trương tổng đại nhân cùng với hình ảnh bác sĩ Lăng Duệ tay cầm dao phẫu thuật chơi đùa không khỏi lạnh sống lưng đáp lại.

Là anh hai với Duệ ca sao??? Rõ ràng cả hai người rất dịu dàng mà??? Trương Triết Hạn suy nghĩ một hồi cũng không ra được nguyên do, cuối cùng quyết định dẹp bỏ không suy nghĩ nữa, lon ton theo Cung Tuấn về nhà. "Hắn có vẻ sợ hai người kia như vậy chắc chắn không dám có ý đồ xấu đâu."

---------------------------

Căn biệt thự của Cung Tuấn quả thực cách chỗ quay phim của Trương Triết Hạn không xa. Thế nhưng có lẽ thật lâu không có người ở, trong nhà liền có chút lạnh lẽo. Y theo hắn bước vào. Cung Tuấn dường như đã có chuẩn bị. Từ căn bếp hiện đại đã phảng phất có mùi thức ăn. Trương Triết Hạn nghe dạ dày mình điên cuồng gào thét.

"Tôi cũng nấu sắp xong rồi, em ngồi đợi một lát đi." - Cung Tuấn vừa giúp y đặt giày lên giá vừa nhẹ giọng dặn dò. Trương Triết Hạn đi loanh quanh biệt thự một vòng cảm thấy vô cùng nhàm chán, cũng may bữa tối tươm tất cũng được dọn ra.

"Mau ăn thôi."

"Chú có vẻ biết nấu ăn đó nhỉ?" - Y nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, không tiếc vài lời khen ngợi.

" Cũng tạm." - Cung Tuấn mỉm cười kéo y ngồi xuống. - "Em nếm thử đi.". "Ngon lắm." - Trương Triết Hạn lần lượt nếm thử từng đĩa, gật gù tán thưởng.

"Nếu em thích, sau này ngày nào tôi cũng nấu cho em." - Hắn chống đũa, chăm chú nhìn y. Câu này là có ý gì? Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ vẫn thấy mình nên giả ngu trước đã. Y làm như không nghe thấy, cứ cắm cúi ăn. Cung Tuấn có lẽ cũng chẳng muốn làm khó y, đơn giản gắp vào bát Trương Triết Hạn những món y động đũa nhiều. Bữa tôi cứ thế trôi qua trong bầu không khí êm đềm pha chút tư vị ngọt ngào nhàn nhạt.

"Em giỏi lắm, ăn xong ngồi chơi điện thoại, để mình tôi tất bật trong bếp." - Cung Tuấn sau khi dọn dẹp xong đống bát đĩa, quay ra thấy nhóc con kia đang cắm cúi vào di động, giả giọng trách móc.

"Tại chú tự bày ra đó chứ." - Trương Triết Hạn bĩu môi, đôi mắt trong veo vẫn chuyên chú nhìn vào màn hình.

"Em xem gì mà tập trung vậy?" - Cung Tuấn có chút tò mò, ghé sát vào.

"Mấy thứ linh tinh ấy mà." - Trương Triết Hạn đáp, cùng lúc y cũng ngẩng đầu quay sang.

"Á." - Cảm giác lướt qua khoé môi khiến y thảng thốt hét lên. Y vội vàng đưa tay che miệng. Vừa nãy là chuyện gì? Lúc này không chỉ mình Trương Triết Hạn đến chính Cung Tuấn cũng chẳng kịp định thần. Bọn họ là mới chạm môi phải không? Không khí trong phòng thoáng chút cứng nhắc. Cung Tuấn chẳng phải chưa từng hôn môi, ngoài đối với tình nhân thì những lần đóng phim cũng không hề thiếu, thế nhưng cảm giác xốn xang rồi tim đập thình thịch thế này là gì nhỉ? Thật sự lạ quá! Đến cùng, sau một hồi im lặng cả hai cũng quyết định lờ đi. Cung Tuấn làm bộ như chẳng có chuyện gì, nhìn ra cửa sổ hỏi.

"Tiểu Triết, em muốn xem phim không?"

"Phim gì?" - Trương Triết Hạn qua một ngày làm việc mệt mỏi cũng không có nhiều hứng thú, có điều nếu từ chối, y cũng chẳng biết mình phải đối diện với cái "tai nạn" xấu hổ khi nãy thế nào.

"Nhiều lắm, ở đây tôi có một phòng chiếu phim." - Cung Tuấn vừa nói vừa bước lên lầu. Nơi đây quả thực có một phòng chiếu phim mini vô cùng hiện đại.

"Woa, xịn thế." - Trương Triết Hạn nhìn tủ kính chứa cả mấy trăm đĩa phim điện ảnh bản quyền, không nhịn được trầm trồ.

"Là sở thích của tôi. Biệt thự nào cũng chuẩn bị một phòng thế này." - Cung Tuấn mỉm cười. - "Em muốn xem phim gì?"

Trương Triết Hạn lựa chọn một hồi cũng rút ra bộ phim kinh điển thuộc thập kỉ trước. Cung Tuấn giúp y cho nó vào máy chiếu phim. Những hình ảnh đầu tiên cứ thế hiện ra. Trương Triết Hạn thả mình xuống cái ghế bọt biển. Cung Tuấn cũng kéo ghế ngồi sát bên y. Bộ phim Trương Triết Hạn chọn là một bộ phim hành động pha chút kinh dị. Y vốn rất thích thể loại này nên chăm chú ngồi xem. Có điều chỉ qua vài phút, y liền thấy vai trái mình trĩu xuống, Cung Tuấn cứ thế đem cả thân hình cao lớn dựa vào y.

"Chú làm gì thế?" - Trương Triết Hạn nghi hoặc hỏi. Có điều đáp lại y chỉ có tiếng thở đều đều. Ngủ rồi???

"Này chú." - Y khẽ lay lay. Thế nhưng Cung Tuấn lại cứ thế trượt suốt sàn. Mà trượt thì cứ trượt đi, kéo theo y làm gì? May mà sàn nhà trải thảm nhung nếu không với thể chất của y chắc chắn sẽ cảm lạnh.

"Tôi mấy ngày không chợp mắt, buồn ngủ quá, Tiểu Triết." - Giọng hắn khàn khàn. Trương Triết Hạn muốn đẩy người ra. Vừa lúc ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt mỏi mệt và đôi mắt đậm quầng thâm của Cung Tuấn. Cung ảnh đế sắp hoá gấu trúc rồi.

"Bỏ đi, đợi hắn ngủ thì mình dậy vậy." - Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Bàn tay của người kia nhẹ nhàng kéo y vào một cái ôm ấm áp. Bộ phim chiếu đến đâu rồi nhỉ? Mí mặt nặng quá. Trương Triết Hạn tự lúc nào cũng vô thức thiếp đi.

Cung Tuấn sau một đêm ngủ ngon giấc đã tỉnh dậy từ sớm. Đồng hồ sinh học không cho phép hẳn ngủ quá lâu nhưng nhìn thấy nhóc con đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ đến ngọt ngào hắn lại luyến tiếc không muốn rời giường. Hắn cứ nằm đó chăm chú nhắm nhìn tiểu tâm can, bàn tay không tự chủ khẽ đưa lên xoa mái tóc mềm, toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi hương vị ngọt ngào. Mãi đến khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên hắn mới luyến tiếc buông tay, khẽ lay y dậy.

"Tiểu Triết, mau thức dậy thôi nếu không sẽ trễ giờ mất."

Trương Triết Hạn đang chìm trong giấc ngủ thì bị làm phiền không khỏi có chút bực bội. Y mơ hồ lầm bầm nói mấy câu rồi lại vùi mình vào lồng ngực ấm áp tiếp tục ngủ.

Chết tiệt.

Bộ dáng đáng yêu này quả thực muốn đòi mạng già này mà.

Mặc dù vô cùng hưởng thụ hành động vừa rồi của nhóc con nhà mình nhưng Cung Tuấn vẫn phải kìm lòng đánh thức y. Cuối cùng sau một hồi dỗ dành, Trương Triết Hạn cũng mở đôi mắt to tròn vẫn còn đang nhập nhèm nhìn người bên cạnh. Nhận ra mình đang vùi người vào lồng ngực người kia, Trương Triết Hạn giống như phải bỏng lập tức bật dậy, vành tai trắng nõn dần chuyển qua sắc hồng.

"Tiểu Triết, mau dậy thôi. Tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng, em cũng nhanh xuống nhé. Ăn xong tôi sẽ đưa em trở lại trường quay."

Trương Triết Hạn sau một hồi trấn an bản thân cuối cùng cũng chậm rì rì lê chân xuống phòng bếp. Bữa sáng diễn ra vô cùng yên lặng như kì lại thay không một ai thấy gượng gạo, giống như bầu không khí này nên có từ rất lâu trước đây. Sau bữa ăn, Cung Tuấn đưa y đi làm rồi lập tức lái xe về thành phố. Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng nên phải lập tức trở về, chỉ vì nhớ nhóc con kia mà không quản đường xa lái xe tới.

Những ngày sau đó Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều vùi mình vào công việc nhưng cà hai đều ăn ý dành một khoảng thời gian nhỏ để nói chuyện với nhau. Câu chuyện cũng chẳng có gì cả chỉ xoay quanh vai diễn lần này của y, có đôi khi chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống nhưng Cung Tuấn lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Cuối cùng sau một tuần kể từ ngày đó Trương Triết Hạn cũng chính thức kết thúc cảnh quay trở lại thế nhưng Cung Tuấn cũng không dám đánh liều tới tìm y. Ai mà biết được đại nhân vật nổi danh trăm cưng ngàn sủng kia có theo sát tiểu bảo bối của hắn không chứ. Hắn không hẳn là sợ Trưỡng Mẫn, cái hắn sợ chính là một tấm vé đi du học của tâm can nhà hắn kia kìa. Lại qua một tuần nữa Cung Tuấn phải đi công tác. Chuyến công tác kéo dài hơn 10 ngày, vậy là gần một tháng nay hắn không được gặp y rồi. Cung Tuấn càng nghĩ càng nóng ruột, hắn gấp gáp xử lý xong toàn bộ công việc rồi lập tức đặt vé máy bay về nhà.

"Tiểu Triết, tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi thực sự rất nhớ em." - Dường như sợ đối phương không đồng ý hắn đã lập tức nói thêm.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, tối nay toàn là món em thích thôi."

"Chẳng phải ngày mai chú mới về sao?" - Trương Triết Hạn nghe hắn nói không khỏi thắc mắc hỏi lại.

"Là tôi nhớ em quá không chịu nổi. Tiểu Triết, tối nay tôi qua đón em nhé?"

"Giờ tôi bận rồi. Vậy tối nay có thời gian tôi sẽ gặp chú sau."

Cung Tuấn sau khi nhận được lời đồng ý liền lập tức đứng lên trang hoàng lại nhà cửa. Đèn, nến, hoa hồng đều được hắn trưng ra. Không gian nhà bếp vốn đang lạnh lẽo lập tức trở nên vô cùng lãng mạn. Buổi tối hôm đó, Trương Triết Hạn vừa bước chân tới nơi liền bị khung cảnh làm cho ngẩn người.

"Chú từ bao giờ trở nên sến sẩm vậy? Chẳng phải chỉ là bữa ăn bình thường thôi sao?"

"Tiểu Triết em không thích sao? Mau mau ngồi vào đi tôi lập tức mang đồ ăn lên."

Từng món ăn lần lượt được Cung Tuấn bê lên. Quả đúng như hắn nói, tất cả đều là món y thích. Trương Triết Hiện nhìn một lượt bàn ăn lập tức trở nên vui vẻ, chuyên tâm xử lý bữa tối trước mặt. Cung Tuấn nhìn hai má phồng lên của y không khỏi bật cười: "nhóc con này cũng quá đáng yêu rồi."

"Tiểu Triết, tôi có điều muốn nói với em."

Trương Triết Hạn đang vui vẻ xử lí nốt miếng bít tết lập tức khựng lại, tròn mắt nhìn người đối diện. Không biết Cung Tuấn lấy từ đâu ra một bó hoa hồng là bằng vàng đưa đến trước mặt y.

"Tiểu Triết, tôi vốn muốn đợi thêm một thời gian nữa để em có thể thực sự mở lòng với tôi nhưng tôi đợi không được. Khoảng thời gian gian không được gặp em khiến tôi nhớ em tha thiết. Tôi không biết em thích gì, cũng không biết làm sao để tỏ rõ tâm ý với em. Bó hoa này có 19 bông, tôi muốn tặng nó cho em và hỏi rằng Tiểu Triết, tôi có thể theo đuổi em được không?"

Trương Triết Hạn nhìn bó hoa làm bằng vàng chói mắt trước mặt, lại nhìn tới người nghiêm chỉnh đứng trước mặt kia lông mày không khỏi giật giật.

"Tại sao lại là 19 bông?"

"19 bông dành cho em năm 19 tuổi. Sau này mỗi một năm tôi sẽ tặng em thêm một bông. Người ta nói 99 bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tôi muốn năm tháng sau này mình là người đồng hành cùng em, sẽ là người tặng em 99 bông hồng vào năm chúng ta trở thành những ông lão. Nếu như tôi có không may rời đi trước, bằng một cách nào đó tôi vẫn sẽ gửi tặng những đóa hoa đấy cho em. Tôi muốn em biết rằng Cung Tuấn này yêu em mãi mãi. Vì vậy Tiểu Triết, cho phép tôi theo đuổi em nhé."

"Tùy chú." - Trương Triết Hạn suy ngẫm một hồi cuối cùng cũng khẽ đáp.

"Vậy là em đồng ý rồi?"

"Sao chú phiền thế nhỉ? Chẳng phải tôi đã nói tùy chú sao?"

Cung Tuấn trông thấy mèo nhỏ nhà mình xù lông liền lập tức đặt "bộp" bó hoa xuống bàn, ôm chầm lấy y.

"Tiểu Triết, tôi rất vui. Tôi thực sự vô cùng, vô cùng yêu em."

**********
trammac234

Sến quá có chút không quen 😭😭😭

À tôi hết cách ly rồi các cô ạ. Công việc lại đến, chắc cũng khó duy trì mỗi ngày một chương lắm. Mà fic này ngắn còn vài chương nữa hết rồi. Các cô ráng đợi tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro