Chương 10
- Anh mà không diễn hẳn hoi nữa, tôi sẽ trở về nhà cũ - Trương Meo Meo nhe nanh xù lông.
- Được rồi. Hẳn hoi hẳn hoi - Cung tâm ker xuống nước đầu hàng.
***
Quả thật là Cung Tuấn quay hẳn hoi thì tiến trình quay phim nhanh hơn hẳn.
Trương Triết Hạn cũng dành ra được một ngày nghỉ.
Cung Tuấn đi làm từ sớm nhưng vẫn tranh thủ thời gian nấu bữa sáng cho Trương Triết Hạn, dặn dò cẩn thận lúc anh còn đang mơ màng. Hôn nhẹ lên trán con mèo nhỏ...
Việc này, làm Trương Triết Hạn bỗng chốc tỉnh táo. Và lúc này đây, anh ngồi suy nghĩ về những biến động xảy ra xung quanh mình.
Tất thảy, đều không thiếu nam chính. Kể từ ngày anh xuyên vào cuốn sách này, đến nhiệm vụ đầu tiên cũng liên quan đến nam chính.
Có phải là quá nhiều chuyện trùng hợp ở đây không?
Trương Triết Hạn bỗng tự hỏi, nam chính ân cần với anh như vậy, anh có động tâm không?
Hình như là có...
Một thời gian dài cô đơn một mình, bạn bè không có, bố mẹ cũng không... Tết đến, một mình anh trong căn nhà trống trải, có chút chạnh lòng ...
Bây giờ, dù chỉ là trong một cuốn sách, nhưng anh có người bên cạnh. Người ấy nếu không bận sẽ ngày ngày lải nhải bên tai anh, ngày ngày vắt óc nghĩ xem nấu món gì để anh vui, luôn muốn thứ tốt nhất dành cho anh...
Tim của anh cũng không phải làm bằng sắt đá. Rất nhiều lần tự nhủ với bản thân, đây chỉ là một cuốn sách, nhân vật trong cuốn sách chỉ là giả tưởng, nhiệm vụ của anh chỉ là hoàn thiện cốt truyện, tức là, giúp nam chính và nữ chính đến với nhau...
Trương Triết Hạn, có một chút bất mãn. Anh đột nhiên muốn sống cho bản thân mình. Mặc xác cốt truyện gì đó đi. Anh cũng không muốn trở về nữa. Ngày ngày như thế này, không phải cuộc sống mà anh luôn nhung nhớ sao?
Đúng lúc này, tiếng nhạc chúc mừng vang lên inh ỏi trong óc anh, kèm theo đó là giọng nói cứng nhắc như Google translate.
Hệ thống sau hai tháng vắng mặt đã trở lại rồi...
- "Hệ thống cập nhật thành công. Phiên bản 4.0 đang chờ kí chủ sử dụng. Tôi, YY, người sẽ mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt nhất."
Một mảng tĩnh lặng...
- "Kí chủ không có chút vui mừng gì à?"
- "Tại sao phải vui mừng?"
- "Hệ thống tốt bụng thân thiện với ngài đã quay lại hoành tráng rồi đây."
- "Rồi, vui đến bay mất biểu cảm đây. "
- "Bản cập nhật các thông số hoàn tất.
Cốt truyện hoàn thành :60%
Độ thiện cảm với nữ chính: 90%
Thiện cảm với nam chính :100%
Chuyển đổi thể loại truyện. Chuẩn bị phát hành...
Chuyển đổi vị trí, từ nam chính sang nam hai.
Chuyển đổi thông số, từ phản diện sang người tốt.
Chuyển đổi mức thân mật, từ kẻ thù sang người một nhà.
Hoàn tất thông số. Chúc mừng kí chủ. Hy vọng ngài sẽ ngày càng cố gắng."
Một loạt hàng chữ màu đỏ tươi xuất hiện trước mắt Trương Triết Hạn khiến đầu óc anh ong ong...
- "Khoan đã, tại sao cốt truyện mới hoàn thành 60%"
- "Vẫn còn khá nhiều tình tiết quan trọng ngài chưa qua. Vài cái hố vẫn chưa lấp. 60% là thay đổi vai vế của nhân vật."
- " Độ thiện cảm với nam chính 100%? Có bị nhầm không vậy?"
- "Không nhầm. Đã được xếp vào loại yêu đương."
- "Kẻ thù sang người một nhà?"
- " Hệ thống đã nhận định, phản diện và nam chính là người một nhà."
.
.
.
- "Kí chủ còn có thắc mắc gì không?"
- "Để ta yên lặng một chút."
Trương Triết Hạn bóp trán, vò tung mái tóc đang rối.
Anh vừa nhận định mình động tâm thì phát hiện nam chính còn động tâm sớm hơn mình? Tại sao cứ cảm thấy nó quái quái.
- " Thật sự tài khoản nhân vật này là phản diện?"
- "Cốt truyện chính thì không sai."
- "Tại sao lại thay đổi đến mức này?"
- "Hạng mục lấp hố sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong cốt truyện. Cuốn sách hiện tại đang dần được đổi tên. Nhiệm vụ tiếp theo của kí chủ là nhận kịch bản phim mới. Hoàn thành thì hố sẽ được lấp 70%."
- "Phim mới?"
- "Cụ thể thì không rõ. Nhưng đây là một nhiệm vụ quan trọng. Mời kí chủ nhận nhiệm vụ."
Ánh mắt của anh dừng ở hàng chữ "Chấp nhận" màu đỏ kia.
- "Chúc ngài may mắn."
Không gian tiếp tục im lặng. Trương Triết Hạn rơi vào trầm ngâm.
Thời gian anh ở trong cuốn sách này nhiều lúc đã quên mất đây không phải thế giới thực. Anh đắm chìm vào nó, nhiều lúc, còn tự gọi đây là nhà...
Anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nếu như toàn bộ hố được lấp có phải anh sẽ trở về thế giới cũ không? Nghĩ vậy liền không kìm được mà gõ gõ hệ thống.
- "YY, YY, online không?"
- "Hệ thống hiện hữu 24/24 sẵn sàng phục vụ kí chủ."
- "Khi cốt truyện được hoàn thiện thì ta có thể trở về thế giới cũ không?"
- " Mọi yêu cầu của ngài đều sẽ được đáp ứng. Ngài muốn trở về?"
- "Không hẳn. Chỉ đơn thuần muốn hỏi thôi."
- " Chỉ cần cuốn sách được lên kệ. Mọi yêu cầu của ngài đều sẽ được thực hiện."
***
- " 'Năng lượng tổng, đến lượt ngài. ' "
- "' Muốn chạy? Không dễ đâu."
***
Trương Triết Hạn dày vò trong mớ bòng bong này đến tận lúc Cung Tuấn trở về.
Đúng như dự đoán, hắn đem về cho anh một kịch bản.
- Bộ phim này còn vài cảnh quay nữa là hoàn thành rồi. Có đạo diễn tới tìm tôi hỏi đưa kịch bản này cho em. Tiểu Triết, nhận đi. Chúng ta sẽ lại hợp tác.
Anh cầm lấy kịch bản, hơi gật đầu. Chợt thấy đối phương mắt sáng rực, thiếu điều vẫy nốt cái đuôi lên.
- Hết tuần này là quay xong. Tiểu Triết có muốn đi du lịch không?
- Du lịch?
- Đúng vậy. Một lần nghỉ xả hơi. Dạo này tôi hơi mệt.
- Anh đi thì cứ đi. Đưa tôi theo làm gì?
- Anh muốn đi cùng em. Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chân trọng công bố, anh thích em. Tình nguyện bảo hộ em hết đời.
Trương Triết Hạn hơi mở to mắt kinh ngạc, không sao, cả buổi chiều anh cũng đoán ra rồi...
- Cung Tuấn, em không chắc bản thân mình có thích anh hay không. Nhưng, em cũng muốn nói, em động tâm rồi. Cảm ơn anh vì mọi thứ.
- Vậy là được rồi - Hắn mừng rỡ ôm chặt anh - Tiểu Triết, anh yêu em...
Không cần biết sau này thế nào, để anh, ích kỉ một chút đi...
---------------------------------
Tiểu kịch trường :
Hệ thống: Tui vắng mặt hẳn một chương, quay lại hoành tráng đây. Mọi người có nhớ tôi không?
Trương Meo Meo : Cảm thấy nữ chính đang khóc không thành tiếng rồi.
Cung Tâm Ker: Nữ chính không quan trọng. Tỏ tình rồi thì em chính là của tôi. Chạy không thoát đâu.
Trương Meo Meo: Tối vào nhà kho ngủ.
Cung Tâm Ker : Đừng mà bảo bối.
Hệ thống ăn cơm chó đến nghẹn họng...
--------------------------
Tui biết là dạo này tui lười thí mịa rồi. Hôm nay cả 3 fic đều có chương mới nhé. Chăm chỉ một hôm nàooooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro