Chương 16
- Thầy Cung, dừng. Ánh mắt của cậu không cần thâm tình như vậy. Ôn Khách Hành vẫn đang thăm dò Chu Tử Thư cơ mà - Đạo diễn khóc trong lòng nhiều chút. Cảnh này quay lại lần thứ 5 rồi. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia.
- Tuấn, anh có vấn đề gì với em hôm nay à? - Trương Triết Hạn khẽ huých Cung Tuấn.
- Sao em lại nghĩ thế? - Cung Tuấn đưa anh chai nước.
- Ánh mắt anh nhìn em tràn đầy sát khí.
- Hả?
Sát khí? Cái gì cơ?
- Không phải sao. Cứ như muốn nuốt em vào bụng ấy.
Ai bảo em bá vai bá cổ nhóc kia.
- Không có mà.
- Không có thì không có. Anh mà còn nhìn em như thế, tối ra ngoài sofa.
***
Đoàn phim của Sơn Hà Lệnh tại Hoành Điếm này, nổi tiếng thiếu kinh phí. Để quay cảnh mưa, phải chờ vài ngày mới kéo đến một cơn mưa.
"Ôn Khách Hành lắc đầu, lui một bước, kế đó lại lui một bước nữa, nói:
- Ta cả đời này, lúc muốn khoái hoạt mà chơi thì không thể khoái hoạt, chờ lớn lên một chút muốn theo cha mẹ tập văn học võ lại không còn ai dạy, ngươi nói... Chẳng phải là quá sức không hợp thời? May là...
Y thôi cười, quay người bỏ đi, để lại Chu Tử Thư mù tịt không hiểu nguyên do.
May là, ta còn chưa đặc biệt thích ngươi...
Mưa lạnh biết thu, ngô đồng chết già, một đêm khổ hàn khi chăn mỏng, mấy phiên thế đạo phí hoài... Cũng chẳng qua một tiếng "hận gặp muộn".
- A Tương, y sắp chết rồi. A Nhứ sắp chết rồi...- Ôn Khách Hành gạt tay Cố Tương, gào lên bi thương..."
- Cắt, tuyệt lắm. Mọi người nghỉ ngơi đi.
- Thầy Trương, anh đến chỗ thầy Cung đi. Anh ấy có vẻ không ổn rồi - Châu Dã ái ngại giật tay áo của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn ngồi dưới đất, ôm chặt hai đầu gối, cố gắng thu mình lại. Bóng dáng của Ôn Khách Hành, dường như vẫn còn vương vấn nơi đây...
- Thầy Cung, anh tuyệt lắm.- Trương Triết Hạn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia, ngồi xuống bên cạnh.- Một Ôn Khách Hành như thế, em quả thật không làm được.
- Là như thế nào? - Cung Tuấn lật tay, để bàn tay nhỏ của Trương Triết Hạn nằm gọn trong bàn tay hắn, nhìn anh nhíu mày mà khẽ mỉm cười.
- Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Sự bi thương ấy, nó giống như anh thật sự trải qua rồi.
- Haha, đúng là thật sự trải qua rồi.
- Quào, Thầy Cung tuyệt vời thế này mà từng bị người yêu bỏ sao?
- Không phải. Là anh đơn phương có tình cảm với người đó. Trong lúc người đó khó khăn cô độc nhất, anh lại chẳng làm được gì. Bất lực nhìn người đó khóc nấc lên, bất lực nhìn người đó gồng mình chống chịu lại mọi sóng gió, tự đối diện với cô đơn. Thế nào? Anh tồi lắm phải không?
- Em không được chứng kiến, cũng không biết chuyện xảy ra như nào. Nhưng em cảm thấy, Tuấn, anh không sai. Mọi chuyện dường như đến chính bản thân anh cũng không kiểm soát nổi.
- Sao em biết? - Cung Tuấn kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn đang hứng những giọt mưa rơi xuống.
- Em không biết. Chỉ là cảm giác thôi. Vào trong đi, bị cảm lạnh mất.
- Ừ.
Cung Tuấn cúi thấp đầu, nắm chặt tay Trương Triết Hạn bước vào trong xe.
Đến tận lúc dịu dàng miên man lau tóc cho anh, Cung Tuấn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ.
- Tuấn, có chuyện gì thế?- Trương Triết Hạn vỗ nhẹ mu bàn tay hắn.
- Hả? Có chuyện gì?
- Thật sự ấy, dạo gần đây anh lạ lắm nhé. Thường xuyên lén lén lút lút giấu em làm gì đó. Lại còn lúc nào cũng thẫn thờ nữa. Có chuyện gì à? Em biết là em không giúp được gì nhiều, nhưng em nghĩ, mình nên chia sẻ.
- Không có gì đâu. Anh nghĩ đến việc làm thế nào để kìm chế khi đối diện em thôi mà. Tiểu Triết đừng câu dẫn anh nữa.
- Anh đừng có mà cợt nhả. Em không câu dẫn anh.
- Rồi. Là anh tự cảm thấy thế.
.
.
.
- Tiểu Triết.
- Hửm?
- Triết Hạn.
- Em đây.
- Hạn Hạn.
- Gọi nữa là ăn đập.
- Đừng bỏ đi. Nhé.
- Em đi đâu được bây giờ?
- Em đừng có nghĩ đến chuyện đó. Anh bám em không buông đâu.
- Ầy, em làm gì có tiền nuôi anh.
- Không biết. Không có tiền thì làm thịt em.
- Tối nay ngủ sofa.
- A, đừng mà.
- Tuấn, hứa đấy. Em không đi đâu. Khi nào anh đuổi em, không, có đuổi thì em cũng không đi đâu. Chỉ mong rằng sau này, có chuyện gì cũng nói với em. Em cùng anh gánh.
- Ừm. Không có gì thật mà. Có chăng chỉ là anh chưa thoát vai thôi.
Chuyện này, không thể nói được. Nếu như nói ra, tất cả mọi thứ, về anh, về em, về câu chuyện giữa hai chúng ta, sẽ trở về vạch xuất phát.
"Anh đã nghe câu chuyện về linh hồn trong cuốn sách chưa? Một linh hồn vất vưởng, đi từ thế giới này qua thế giới khác để tìm một người hoàn thành câu chuyện cho mình...."
Cập nhật hệ thống: Cốt truyện hoàn thành 80%
------------------------------
Tiểu kịch trường:
Cung nam chính: hệ thống bị thần kinh
Hệ thống: Quéc?
Trương phản diện: Hoành Điếm vẫn nóng. Muốn về nhà.
--------------------------------
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy HE hợp với tui hơn. SE, BE là cảm hứng nhất thời thôi 🤧
10 ngày để hoàn thiện plot từ chương này đến cuối. Sắp hoàn rồi. Mỗi ngày một chương. Cố lênnnn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro