Chương 17

"Sơn Hà không đủ trọng, trọng tại tri kỉ
  Tri kỉ không còn, thề ngọc nát."

"Cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm.
  Có quân bầu bạn, không uổng kiếp này."

"Lão Ôn, đệ muốn làm anh hùng, hay muốn làm lãng khách...

Thiên Nhai lãng khách, vì quân, với ta vậy là đủ..."

"Ta đưa huynh tìm đường về nhân gian...

Trên người huynh có ánh sáng, ta muốn bắt lấy thử xem..."

"-Kính huynh, chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư.

- Kính đệ, thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách."

" Ta không biết khi nào đệ đến, đến như thế nào, nhưng ta biết đệ nhất định sẽ đến..."

"Ta chỉ cảm thấy, được sống, được tắm nắng, uống rượu, còn có tên của một người để gọi... Thật tốt..."

Vẫn may, ta còn chưa đặc biệt thích huynh.....

Sơn Hà Lệnh, sát thanh.

Cập nhật hệ thống: Tiến độ hoàn thành cốt truyện 90%.

                                ***

- Hôm nay ai về sớm tôi chém người đó. Nào, trang chủ, quay lại- Đạo diễn hào sảng kéo Trương Triết Hạn quay lại ghế ngồi.

Sát thanh rồi. 2 tháng nóng nực cùng Hoành Điếm kết thúc rồi. Đoàn phim sảng khoái ăn mừng một bữa.

"Em buồn ngủ rồi"- Trương Triết Hạn làm khẩu hình miệng với Cung Tuấn.

"Em nhắm xem mình đi được không?"- Cung Tuấn khoa trương đáp lại.

"Anh có muốn ra sofa ngủ không?"

"Đương nhiên là không."

- Haha, mọi người, hình như tôi say rồi. Tôi đưa Tiểu Triết về trước nhé?- Cung Tuấn đứng dậy, bối rối gãi đầu.

- Cậu say rồi, say rồi thì say, đưa thầy Trương về làm gì?- Lý Đại Côn ngồi bên cạnh đạp Cung Tuấn.

- Cậu chưa có vợ, cậu không hiểu được đâu. Tiểu Triết đi thôi.- Cung Tuấn lườm Lý Đại Côn, nắm tay Trương Triết Hạn- Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hoành Điếm rất nóng, nhưng có mọi người rất vui. Tôi hy vọng, rất hy vọng sẽ được gặp lại. Tạm biệt.

- Thầy Cung, thầy Trương, hẹn gặp lại....

Đi xa một đoạn rồi, vẫn có cảm giác có tiếng nói đang gọi với theo.

- Thế nào? Còn muốn trở về nhà nữa không?- Cung Tuấn dừng đèn đỏ, cười thiếu đánh huých Trương Triết Hạn.

- Ừm, giờ thì có chút không muốn rồi- Trương Triết Hạn giả bộ xoa cằm.

- Coi bộ em hôm nay có vẻ vui thế?

- Giải thoát khỏi ràng buộc rồi. Sao có thể không vui?

Anh vẫn đang chờ hệ thống tung hoa chúc mừng này.

Câu này đơn thuần không có lực sát thương gì, nhưng vào tai Cung Tuấn, có vẻ đã chuyển sang ý khác. Ánh mắt hắn tối đi.

- Thứ gì đang ràng buộc em?

- Sao em phải nói cho anh?

- Em rốt cuộc định làm gì?

- Tuấn, một chút tin tưởng anh cũng không dành cho em?

Cung Tuấn nhìn sườn mặt thanh tú kia, trong lòng dậy sóng.

Anh rất muốn tin tưởng em, nhưng em bảo anh đối diện với nỗi sợ này thế nào? Tiểu Triết, anh rất sợ...

- Mình đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Anh không muốn vì chút chuyện nhỏ mà mình cãi nhau.

- Nói cứ như em thì muốn ấy.

Một đoạn đường dài trôi qua trong sự im lặng đến đáng sợ. Về nhà, Trương Triết Hạn không thèm quăng một ánh mắt đến cho Cung Tuấn...

Nỗi sợ trong hắn, càng dày lên....

  

                            ***

Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi tiếng ầm ĩ phía phòng bếp.

Chuyện gì thế? Hôm nay không có lịch trình? Mới 5 giờ sáng mà Cung Tuấn đã dậy rồi?

- Tuấn, anh làm gì thế?

Cơn ngái ngủ của Trương Triết Hạn bỗng chốc bị đánh bay.

  Trước mặt Cung Tuấn có một màn hình cảm ứng, trên đó xuất hiện rất nhiều kí tự kì lạ, một giọng nói cứng nhắc đánh thẳng vào đại não đang chết sững của anh.

- "Năng lượng tổng? Ngài nghe nói không? Bây giờ chỉ còn cách năn nỉ 003 chấp nhận ở lại thôi. Chúng tôi không có bất kì một biện pháp cưỡng chế nào cả".

Anh vừa nghe thấy gì? Năng lượng tổng? YY từng nói, thế giới này phụ thuộc vào năng lượng tổng...

Tức là tất cả mọi thứ của anh, từ việc anh đến nơi này cho đến lúc nằm gọn trong cảm giác hạnh phúc, đều là tính toán của Cung Tuấn?

  Ai có thể đến nói cho anh biết, tất cả là giả đi, anh vẫn chưa tỉnh ngủ đi...

- Tiểu Triết... - Cung Tuấn kinh ngạc gạt phăng màn hình đi, tiến từng bước đến gần Trương Triết Hạn.

- Anh đứng yên đó. Đừng lại gần em- Trương Triết Hạn run run lùi lại.

- Nghe anh giải thích...

- Mau nói đi. Tất cả là trò đùa đúng không? Cuộc sống của em... Em xuyên vào cuốn sách này là tình cờ đúng không? Không phải do anh sắp đặt đúng không?

Nếu anh nói... Em có tin hay không?

Một khoảng lặng kéo dài.

- Tiểu Triết...

- Đừng gọi. Làm ơn. Anh lừa em, có vui không?

- Anh...

- Cung Tuấn, em thật sự, rất thất vọng.

- Tiểu Triết...

- Đừng đi theo em... Đừng theo em...

Trương Triết Hạn chạy một mạch ra ngoài. Tiếng hệ thống vang lên inh ỏi trong đầu anh.

Cập nhật hệ thống: Cốt truyện hoàn thành 100%

Hóa ra, 10% còn lại là phát hiện năng lượng tổng.

Phát hiện cuộc sống của anh trước giờ đều nằm trong bàn tay của người mà anh tình nguyện bên cạnh cả đời.

  Khung thoại màu hồng cùng màn pháo bông cực kì bắt mắt.

Vui không, phát hiện bản thân bị lừa còn vui được không?

Haha, hạnh phúc đấy.

- Tiểu Triết...

Lần cuối cùng, anh nghe được tiếng thét của Cung Tuấn...

Chiếc xe tải không dè chừng đâm thẳng vào anh...

Đến với anh bằng một vụ tai nạn, rời khỏi anh cũng bằng một vụ tai nạn...

Một vòng luẩn quẩn....

- " Kí chủ, mời anh nói ra mong muốn của mình."

- Tôi muốn trở về thế giới của tôi...

- "Anh chắc chắn chứ?"

- Tôi muốn trở về...

- "Xác nhận hoàn tất. Quá trình trở về đang được hoàn thiện, xin quý khách sẵn sàng."

Là quý khách, không phải kí chủ...

Cung Tuấn, tạm biệt...

Tấm chân tình em dành cho anh, đến đây thôi. Trả lại cho em được rồi.

Có một điều em vẫn thắc mắc, anh rốt cuộc, có thật sự yêu em không?....

-------------------------------

Tiểu kịch trường:

Trương Triết Hạn : Cung Tuấn, anh được lắm.

Cung Tuấn:....

------------------------------

Cuối cùng cũng đã cố được ngày hôm nay một chương. Mau khen tui đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro