Chương 2
- 'Kí chủ nhiệm vụ đầu tiên của ngài :Lấy thiện cảm của nam chính '
Hệ thống mới sáng sớm rất có tâm mà réo inh ỏi thẳng vào đại não Trương Triết Hạn.
Anh khó chịu tỉnh dậy. Đầu óc ong ong muốn nổ tung.
- 'Nói nhẹ nhàng thôi. Ta nghe được.'
- 'Buổi sáng dậy sớm chim chóc có sâu ăn. Mau đi hoàn thành nhiệm vụ.'
- 'Lấy thiện cảm với nam chính..... A, khoan đã...'- Trương Triết Hạn giật mình tỉnh ngủ- 'Tại sao lại là nam chính mà không phải nữ chính?'
- 'Máy chủ bàn giao nhiệm vụ. Kí chủ chỉ cần hoàn thành thôi.'
- 'Lại còn có máy chủ? Ngươi..., gì nhỉ? Zizi?'
- 'Là YY. Não ngài nặn từ đất à?'
- 'Chưa thấy cái hệ thống nào hách dịch như ngươi. Nếu như không làm nhiệm vụ thì sao?'
- 'Không làm sẽ tính là không hoàn thành. Không hoàn thành thì ngài sẽ bị trả về thế giới cũ'
- 'Trả về?'
- 'Đúng vậy. Trả về đất mẹ. Xác của ngài hiện tại đã bị hỏa thiêu.'
-.......
- 'Vì vậy, ngài vẫn là phải hoàn thành nhiệm vụ đi thôi .'
Rốt cuộc có cái hệ thống nào khốn nạn như cái hệ thống này không? Ta muốn đình công, ta muốn đổi hệ thống a.
Trương Triết Hạn phát ra tiếng gào thét từ đáy lòng...
Hệ thống bình tĩnh và thân thiện : ' YY cũng muốn đổi kí chủ. Trước giờ chưa có vị nào bắt bẻ hệ thống như này'.
Trương- bất bình hệ thống- Triết Hạn: .....
Rốt cuộc vẫn phải vì tính mạng mà lê thân thể mệt mỏi thức dậy. Điều đầu tiên, anh nhìn vào gương, cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Liền sau đó, anh giật mình quay lại, gương mặt này, ngoại trừ không có cặp kính gọng bạc thì không khác gì dáng vẻ kiếp trước của anh.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?????
' Trương Triết Hạn' sống một cuộc sống không ổn lắm. Y chỉ là một diễn viên nhỏ trong nghề, thỉnh thoảng nhận vài vai diễn quần chúng. Y sống chật vật trong một căn nhà nhỏ đi thuê ở một khu bần hàn, ở đây đầy rẫy những loại người dưới đáy của xã hội...
Vì kế sinh nhai, ' Trương Triết Hạn' sáng làm gia sư, từ chiều đến khuya là nhân viên bán hàng của một tiệm tạp hóa....
Trương Triết Hạn nghiền ngẫm hết đống thông tin về cuộc sống của cái xác này. Trong lòng đột nhiên cảm thương một phen. Thầm nhớ đến cái cánh cửa hiện đại của nhà anh, mật khẩu giọng nói của em nó chính là chủ nghĩa Mác Lênin.... =.=
Hôm nay, cái xác này nhận một vai quần chúng, có cả nam chính và nữ chính. Đương nhiên... Họ không đóng vai quần chúng...
Diễn viên quần chúng và diễn viên chính ở hai khu nghỉ khác nhau.Trương Triết Hạn không dễ dàng tiếp cận được nam chính
Lời nhắc nhở dễ thương của hệ thống thân thiện: 'Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ.'
Rốt cuộc không thể hiểu nổi, phản diện thích nữ chính, nhưng lại đi kiếm điểm hảo cảm với nam chính? Là để sau này nữ chính biết phản diện và nam chính từng qua lại, sẽ thủ hạ lưu tình à?
Trương Triết Hạn thầm sỉ vả đến 18 đời tổ tông của hệ thống, à không, của người tạo ra hệ thống. Lần đầu tiên ném cái mặt già đi đến chỗ nam chính đang lạnh lùng bấm điện thoại.
- Cung lão sư, anh diễn rất tốt. Người như tôi thật sự rất ngưỡng mộ- Trương Triết Hạn chìa tay.
Xung quanh xì xào tiếng bàn tán to nhỏ.
- "Ai thế ai thế? Sao lại mặt dày đến làm quen với thầy Cung?"
- "Hình như là diễn viên quần chúng... Có vẻ như nhan sắc không tồi nên bạo gan tới làm quen".
- " Cũng không biết bản thân ở vị trí nào mà dám trèo cao như thế..."
-" Nghe nói kim chủ ngỏ ý muốn bao nuôi nhưng cậu ta cự tuyệt"
- "Thảo nào với dáng vẻ như thế mà không có tài nguyên. Hóa ra là kẻ không biết thức thời..."
Trương Triết Hạn nghe những lời đàm tiếu mà ngượng ngùng nhìn bàn tay dừng giữa không trung của mình.
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Nam chính đứng dậy, cười cực kì thân thiện bắt tay anh.
- Em là Trương Triết Hạn phải không? Nếu đã ngưỡng mộ, tôi cũng không ngại chỉ giáo cho em.
Trương Triết Hạn một mặt mộng bức:...
Một đám người nhiều chuyện một mặt mộng bức:...
Hệ thống một loạt kí tự điên cuồng:...
Nữ chính bàng hoàng kinh ngạc:...
Mam chính cười đến ngứa đòn :...
Suýt nữa thì quên mất, 'Trương Triết Hạn' vào nghề năm 18 tuổi. Bây giờ vừa tròn 20....
- Triết Hạn?- Cung Tuấn-nam chính tỏa ánh hào quang khẽ vẩy tay trước mặt anh.
Ôi mẹ ơi cái danh xưng chỉ người quen mới gọi được này....
- Vâng, rất mong được Cung lão sư chỉ giáo- Trương Triết Hạn ngượng ngùng rút tay.
Cmn, rút không ra. Nam chính ngươi ăn cái gì mà tay như kìm thép thế, lại còn gãi gãi nữa, ngươi là mèo à?
- Cung lão sư, hình như sắp đến cảnh của anh- Trương Triết Hạn cười đến khổ sở.
- Chưa đến. Sắp tới là cảnh của nữ chính- Cung-không biết liêm sỉ-Tuấn tiếp tục giả bộ như không biết mình đang làm gì.
- Nhưng sau đó có cảnh của tôi.
- Vậy Triết Hạn cứ đi đi.
Đi cái *beep* nhà anh. Cuồng nắm tay thì tự lấy tay phải nắm tay trái đi. Ở đây bắt nạt một diễn viên nhỏ là thế nào?
Còn nữa, Triết Hạn là cái gì? Ai cho phép anh gọi như thế?????
- Cung lão sư, anh phải buông tay thì tôi mới đi được.
- Được thôi. Nhưng có một điều kiện.
- Xin được thỉnh giáo.
- Làm quen cũng làm quen rồi. Add wechat cho tiện bề nói chuyện đi Tiểu Hạn Hạn
Trương-cạn ngôn- Triết Hạn:.....
Tôi bây giờ thực sự muốn tẩn anh ta một trận, đừng ai cản tôi....
-------------------------
Tiểu kịch trường :
Hệ thống: *spam n lần* Hoàn thành nhiệm vụ là hoàn thành nhiệm vụ ~
Phản diện đau khổ: Hình phạt quá tàn khốc rồi.
Nam chính tâm ker: Mỹ nhân a Mỹ nhân...
-------------------
Bởi vì tớ phải hoàn thành cái fic dang dở kia nên fic này sẽ ra không đều. Chin nhỗi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro