Chương 20 (Hoàn)

- Còn một cách cuối cùng,ngài từ bỏ tất cả, đến nơi người kia sống, đón người ấy về.

     

                             ***

Trương Triết Hạn nhìn ánh nắng nhảy nhót trên những phiến lá kia, một ngày đẹp trời.

Thôi được rồi, vác xác ra đường cho khuây khỏa đầu óc vậy.

Một người mặc đồ trắng, chùm mũ kín mặt cố ý đâm sầm vào anh, Trương Triết Hạn có chút đau đầu.

- Anh, anh không sao chứ? Có đứng dậy được không? - Người kia bối rối.

- Cậu đoán xem?

- Có... Có cần tôi cõng anh không?

- Không sao. Nhưng đừng đứng đó nhìn nữa, đỡ tôi dậy.

Người kia lúng túng, không biết khống chế sức lực mà kéo anh thẳng vào lòng.

Cậu ấy, có mùi gì? Thơm thật đấy.

- Tôi là Cung Tuấn. Xin lỗi đã không chú ý đường. Để tôi mời anh một bữa nhé?

Không chú ý con khỉ, cậu rõ ràng cố ý đâm vào tôi. Còn nữa, tôi không có hỏi tên cậu, cậu giới thiệu quái gì?

- Không cần thiết, tôi không sao. Đi đường cẩn thận, đừng cố ý đâm vào người khác nữa.

"Người khác nào? Có một mình anh". Người qua đường "vô ý" nắm chặt cổ tay anh. Trời ạ, lại nhỏ đi rồi.

- Tôi có lỗi mà, nếu không được chuộc tội thì lương tâm tôi cắn rứt lắm đấy.

Há? Sao giọng cậu nghe như sắp khóc thế kia? Chưa có người nào muốn mất tiền một cách nồng nhiệt thế này cả.

- Tôi không có thói quen ăn ở ngoài. Không cần đâu.

- Vậy... Vậy tôi đến nhà anh nhé?

Ê! Liêm sỉ của cậu đâu rồi?

- Để?

- Nấu cho anh ăn, được không? Tôi nấu ăn ngon lắm đấy.

- Cậu buông ra được không? Đau.

Bàn tay gọng kìm này có chút quen thuộc.

- Anh phải đồng ý đã.

Dù không thấy khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu ấy sáng thật đấy, giống một chú cún bị bỏ rơi.

- Được thôi - Trương Triết Hạn đồng ý trong vô thức.

  Anh rơi vào miệng sói rồi chú thỏ trắng đáng thương.

   

                              ***

- Này, cậu không cần hỏi tên tôi sao? - Trương Triết Hạn chống cằm nhìn bóng lưng tất bật trong bếp kia.

- A - Chết rồi, quên vấn đề anh ấy bị xóa kí ức- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Quên mất.

- Không biết tôi là ai mà sẵn sàng tin tôi như thế, anh không sợ bị lừa sao?

- Tôi tin anh.

Lại nữa, lại ánh mắt trong veo kia rồi, sao cứ có cảm giác mình lừa trẻ con thế.

- Tôi là Trương Triết Hạn.

- Ừm...

- Hết rồi à?

- Tên của anh đẹp như con người anh vậy.

- Cảm ơn đã khen. Mà, mặt cậu bị sao thế? Đội mũ trong nhà không lớn được đâu.

Cung Tuấn khựng lại, tôi cao hơn anh đấy.

- Không sao. Đây là thói quen thôi. Đợi chút nữa tôi sẽ bỏ ra.

Bóng lưng quen thật đấy...

Nhìn khuôn mặt đối diện, Trương Triết Hạn hơi sửng sốt.

- Chúng ta gặp nhau rồi sao? - Hai tay của anh đan chặt vào nhau.

- Anh đoán xem - Cung Tuấn ngậm đũa, khuôn mặt có chút gian xảo.

Một số kí ức như có như không lướt qua đại não anh, anh muốn nắm lấy nó, nhưng không được.

Đừng chạy nhanh như vậy, đợi tôi.

- Nhà cậu ở đâu? - Trương Triết Hạn trấn tĩnh lại, lặng lẽ vuốt mồ hôi lạnh.

- Nay đây mai đó, không xác định. Có hứng thì đi, không hứng thì dừng lại - Cung Tuấn buông đũa, bắt được ánh mắt anh lén lút nhìn mình, khẽ cười.

Anh, nhớ anh thật đấy.

- Gia đình cậu đâu rồi?

- Tôi có người yêu, nhưng người ấy bỏ tôi mà đi mất rồi.

- Vì sao lại thế?

- Tôi làm chuyện có lỗi với người ta. Tôi lừa người ta quá lâu rồi. Xin lỗi cũng không kịp nữa...

- Cô gái ấy không nghe cậu giải thích sao?

Cung Tuấn im lặng cười chua xót, anh tự hỏi xem anh có muốn nghe không.

- Thôi không sao, hôm nay cũng muộn rồi, ở tạm nhà tôi đi.

- Anh thương hại tôi?

- Chính xác vậy đấy.

Trời ạ, thẳng thắn thật đấy. Nhưng mà em thích.

Trương Triết Hạn rủ Cung Tuấn ra ngoài vườn ngắm sao.

Chẳng vì sao cả, tự dưng anh muốn nhìn sườn mặt nghiêng của cậu ấy, nó quen thuộc đến mức anh có cảm giác mình đã làm điều này hàng trăm lần rồi.

- Anh biết không, tôi và người yêu cũng hay ngắm sao như vậy. Anh ấy không thích ngắm sao, ngồi một lúc là ngủ gật rồi. - Cung Tuấn khẽ mỉm cười, lộ ra khuôn mặt nghiêng dịu dàng.

Trong đêm tối, thật dịu dàng.

- Vậy thì giống tôi rồi. Chẳng hiểu có gì để ngắm nữa.

- Vậy anh rủ tôi làm gì?

- Chẳng vì điều gì cả, tự dưng muốn làm vậy với cậu.

- Haha.

Tốt lắm, bắt đầu cảm thấy quen thuộc rồi.

- Đầu gối của anh ấy bị chấn thương, nhưng anh ấy thường xuyên quên điều đó, báo hại tôi bám theo anh ấy suốt ngày.

- Đầu gối tôi không bị thương, nhưng tôi luôn muốn có người dịu dàng xoa nó. Tôi có cảm giác, trước kia từng được ai đó xoa cho...

- Anh ấy rất kén ăn, phải đồ tôi làm anh ấy mới ăn, không thì anh ấy sẽ tuyên bố tuyệt thực.

- Ừm...

- Anh ấy ngủ rất không ngoan, nếu không có tôi bên cạnh, anh ấy nhất định sẽ lăn xuống gầm giường.

- Ừm...

- Anh ấy hát rất hay, nhưng lúc nào cũng muốn tôi hát cho anh ấy. Anh ấy còn đem nó ra làm trò cười.

- Cung Tuấn, không hiểu sao... Nước mắt tôi rơi mãi không ngừng được - Trương Triết Hạn quay lại nhìn Cung Tuấn, ánh mắt trong suốt, nước mắt không ngừng rơi...

- Anh ấy, tên... Trương Triết Hạn...

Cung Tuấn đợi đến khi bên cạnh không còn động tĩnh mới quay đến nhìn sườn mặt an tĩnh kia.

Anh đợi có lâu không? Em đến đây rồi...

   
                                 ***

Trương Triết Hạn có một giấc mơ, một giấc mơ hết sức chân thực.

Anh nhìn thấy bản thân trong giấc mơ đó, cùng với người tên gọi Cung Tuấn kia, thân mật. Làm tất cả những chuyện mà trong vô thức anh muốn thực hiện.

Thật sự anh quen người đó sao?

Một bóng hình mờ nhạt chạm vào mu bàn tay anh.

- Anh ơi, quay lại đi. Em xin lỗi. Anh, em nhớ anh.

Anh không cử động được, cổ họng khô khốc.

Cảm giác này chân thực quá.

Bất lực, thật sự rất bất lực.

Cung Tuấn, không sao, anh ở đây rồi...

                             ***

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, anh chưa kịp tiêu hóa giấc mơ vừa rồi, đã phát hiện bản thân đang ở trong một không gian trắng xóa vô định. Cung Tuấn không có ở đây.

Hình như, mình từng tới nơi này rồi.

- 'Tất cả những hình ảnh vừa diễn ra, hoàn toàn là kí ức của anh. Không phải giấc mơ' - Giọng nói cứng nhắc của Google Translate vang lên, cứng nhắc nhưng vội vã.- 'Vì lí do bảo mật, anh trở về thế giới cũ, chúng tôi bắt buộc phải xóa kí ức của anh'.

- Vì sao tôi lại ở đây?

- 'Kí... Không, Trương Triết Hạn, nghe tôi nói. Năng lượng tổng, là Cung Tuấn ấy, hắn dùng tất cả mọi thứ trong thế giới đó, là cảm xúc của hắn, tình cảm của hắn, thậm chí là chính bản thân hắn để gặp anh. Nếu anh không quay lại, hắn thật sự sẽ biến mất vĩnh viễn'.

- Nhưng...

- 'Tôi biết hắn lừa anh, nhưng tôi cũng cũng biết anh có tình cảm với hắn, anh yêu hắn mà, đúng không? Nên là tôi không muốn anh phải hối tiếc...'

-...

- 'Anh có hai lựa chọn, một là mặc kệ những lời tôi nói, tỉnh dậy, mang trái tim trống rỗng suốt quãng đời còn lại. Hai là cùng tôi trở về cuốn sách đó, cứu hắn'.

-...

- 'Đừng lựa chọn việc khiến bản thân hối hận được không? Anh là người thông minh, anh nhất định biết mình phải làm gì.'

- Được rồi, tôi quay lại.

- 'Xác định mong muốn, mong quý khách sẵn sàng, chúng tôi sẽ chuyển ngài tới đích ngay bây giờ'.

Trở về nơi đó với trái tim trống rỗng, chi bằng, anh tình nguyện bị lừa cả đời...

     

                           ***

Trương Triết Hạn theo trí nhớ mơ hồ đến nơi mà hai người họ từng sống. Trong nhà tối tăm, anh lờ mờ cảm nhận được, hình như đồ đạc vẫn được đặt theo thói quen ở vị trí cũ. Một loạt kí ức lướt qua một lần nữa. Anh xác định rồi.

Người mà Cung Tuấn nói hôm ấy, là anh.

Trên sofa có một người đang ôm đầu, bàn tay người ấy đang dần tan biến.

- Tuấn, em đây, em, Triết Hạn đây - Trương Triết Hạn chạy đến, ôm người đang run rẩy vào lòng.

Cảm giác eo bị siết lấy, có một giọng nói nghèn nghẹn vang lên.

- Triết Hạn, thực sự là Triết Hạn. Triết Hạn về rồi. Không được đi nữa, không được bỏ anh...

- Em ở đây, không đi đâu cả.

- Không được lừa anh.

- Là anh lừa em.

- Triết Hạn, cảm ơn em, đã quay lại đây.

- Ừ.

.

.

.

Trương Triết Hạn ngồi trên sofa nghiêm túc nhìn Cung Tuấn đang ảo não đặt tay lên đùi sám hối.

- Anh biết mình sai ở đâu chưa?

- Anh không nên lừa em.

- Không phải. Em hỏi anh, sao anh có thể sẵn sàng đem bản thân ra cá cược như thế, giả như em không quay lại thì sao?

- Anh biết em sẽ quay lại mà.

- Nghiêm túc cho em.

- Thật đấy. Mà nếu như em thật sự không quay lại, thì cũng đáng chứ. Anh tồn tại vì em, không có em, anh coi như không còn tác dụng rồi. Bỏ tất cả ra để gặp em lần cuối, coi như không tồi.

- Anh có biết, bản thân mình biến mất, đến một dấu vết cũng không tồn tại không?

- Anh biết.

- Vậy mà anh còn liều.?

- Nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ đơn độc cả đời này mất. Trong cuốn sách này, thậm chí còn không có định nghĩa cả đời. Tức là anh sẽ phải trải qua vô vàn "mỗi ngày" mà không có em. Triết Hạn, anh chịu không nổi...

- Anh... Em nói không nổi nữa rồi.

- Thôi nào, đừng giận. Dù sao thì bây giờ có em ở đây, anh vẫn còn, không phải là điều tuyệt nhất sao.

- Thật là...

- Tiểu Triết, cảm ơn em, vì anh mà quay lại.

- Dù sao thì em cũng không muốn sống một mình.

- Xin lỗi đã lừa em. Nếu như anh nói ra, mọi thứ sẽ bị reset, công sức của em thành công cốc rồi.

- Đồ ngốc. Em không giận vụ đó nữa đâu. Không sao cả, em tình nguyện. Nhưng mà sau này anh còn lừa em nữa, như này còn là nhẹ lắm nhá.

- Biết rồi. Triết Hạn tuyệt nhất ấy.

Đời người có ba lần may mắn.

Một lần được gặp em.

Một lần khiến em yêu anh

Một lần được vĩnh viễn ở cạnh em.

Vì có em, anh mới trở thành anh tốt đẹp nhất.

Vì có chúng ta, nơi này mới trở nên ý nghĩa.

Anh không biết có thể bên em bao lâu, một ngày, một thời điểm, một thời gian, hay một đời, nhưng anh biết, anh yêu em, dùng chính sinh mạng này yêu em...

Nơi này, lúc này, cuốn sách khép lại, câu chuyện kết thúc, hay nói cách khác, câu chuyện của anh và em, chỉ vừa mới bắt đầu...

Chúng ta của sau này... Sẽ trở thành chúng ta tốt đẹp nhất.
    
             - Mùa thu năm 2021, câu chuyện kết thúc

--------- Chính Văn Hoàn --------------

Aaaa, cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ mình thời gian dài như vậy, cũng cảm ơn mọi người vì đã không bỏ đi.

Mình vẫn ở đây, một lòng yêu thương hai người họ.

Cho mình ý tưởng nên lấp fic nào tiếp theo đây.

Còn phiên ngoại, theo số đông đi :)))))

14/9/2021

Khốn nạn! Phản diện cũng có não mà đúng không?

20 chương

-Hoàn-

-Nao-

Mọi người, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro