Chương 4


" Được lắm. Tôi đã phá luật không trục xuất em. Vậy mà em vẫn chọn tự làm tổn thương bản thân. Xem tôi trừng phạt em thế nào...."

***

Trương Triết Hạn tỉnh dậy. Đầu đang biểu tình như muốn nổ tung. Anh nhìn quanh khắp phòng.

Một cái giường lạ lẫm. Một căn phòng lạ lẫm. Một khuôn mặt vô liêm sỉ đang đứng trước cửa phòng mỉm cười...
Khoan đã, cái gì cơ?

Trương Triết Hạn thủ thế, bảo vệ bản thân.

- Gì mà phòng hờ tôi như thế? Tôi đã làm gì em đâu? - Cung Tuấn cầm cốc bước vào trong.

- Sao tôi lại ở đây?- Trương Meo Meo càng xù lông lên.

- Tôi cũng không biết. Nửa đêm em xông vào nhà tôi, còn xông đếm chiếm giường của tôi. Báo hại tôi phải ngủ sofa cả đêm. Lạnh ơi là lạnh.

Hả? Anh xông vào nhà nam chính? Nhà nam chính ở đâu cơ? Đây á?

Còn nữa, cái ánh mắt cún con bị bỏ rơi kia là thế nào? Sao anh có cảm giác như mình vừa làm sai thế?

- Được rồi. Đùa em thôi. Hôm qua bị đánh trúng à? Sao lại ngất đi thế?- Nam chính tiếp tục tỏa hào quang lấp lánh.

- Không có. Là h... Không có gì.- Trương Triết Hạn kịp thời phanh lại- Là anh giúp tôi à?

- Ừm. Để mỹ nhân ở nơi hoang vắng như thế, sáng hôm sau nhỡ đâu tôi lại thấy em ngồi khóc ở đâu đó. Không nỡ-Cung-lương thiện- Tuấn bày ra bộ mặt vô hại .

-.... Cảm ơn anh.

- Không sao. Em ổn chứ?

- Ừm.

- Để tôi đưa em về nhà.

- Không cần đâu. Tôi không về nhà.

- Em đi đâu? Tối tôi đón em.

- Hả?

- Để em về một mình tôi không yên tâm

Không yên tâm? Chúng ta thân nhau lắm à?

****
Trương Triết Hạn có một ngày làm việc không chú tâm. Dạy học cho cậu nhóc thì sai những lỗi rất nhỏ nhặt.

Trong đầu anh văng vẳng lời cảnh báo của hệ thống. Mà từ sáng đến tận chiều vẫn không thấy tăm tích của hệ thống.

- 'Kí chủ xin mời lựa chọn: Trừng phạt thể xác hay tinh thần'.

- 'Không phải bị trục xuất về thế giới cũ sao?'

- 'Năng lượng tổng không cho phép ngài trở về thế giới cũ. Xin mời lựa chọn.'

- ' Tinh thần, thì có gì?'

- 'Không thể tiết lộ trước nội dung trừng phạt. Nhưng ngài có thể tham khảo trước quá khứ của bản thân.'

Quá khứ của anh?

Một buổi tối mê man, vài ngày sau nghe tin trở về nhà, ba mẹ đều đã đi...

Họ hàng mắng anh bất hiếu. Anh không có một người bạn nào..

Cuộc sống cứ đơn độc như thế...

Không muốn...

- 'Trừng phạt thể xác'.

- 'Kí chủ, ngài có cần suy nghĩ lại không?'

- 'Tại sao cần suy nghĩ lại?'

- 'Trích đoạn nguyên tác: Mẹ của "Trương Triết Hạn" mất sớm, cha của hắn trở thành một tên nghiện rượu. Từ nhỏ đã liên tục đánh đập hắn. Cho tới khi cha hắn cưới vợ mới, bà ta làm ngành không trong sạch. Ngày nào cũng thấy đưa đàn ông về nhà, vách tường cũng không thể che những tiếng dơ bẩn... Hắn phản ứng, cha hắn và mẹ kế đuổi hắn khỏi nhà...'

- 'Ý của ngươi là, hắn không có gia đình?'

- 'Cha của hắn như vậy cũng được coi là gia đình?'

Cha của hắn cũng vẫn là người sinh hắn ra. Không thể vì lỗi lầm của anh mà khiến người ta gặp liên lụy được.

- 'Không đổi.'

- 'Trừng phạt được thiết lập. Vui lòng xác nhận.'

***
Chiều hôm ấy, Trương Triết Hạn gặp tai nạn.

Anh vì cố cứu đứa nhóc giữa đường mà bị xe tải đâm phải. Thân thể đập vào thanh chắn...

"Trương Triết Hạn, em được lắm. Cứ chờ đấy cho tôi."

***
Trương Triết Hạn tỉnh lại là một tuần sau đó. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào não khiến đầu óc anh ong ong. Cả cơ thể hoàn toàn mất cảm giác.

Ai mà biết được hệ thống lại chơi ác như thế chứ?

- Trương Triết Hạn, em ngầu quá đấy- Cung Tuấn hùng hổ bước vào.

- Sao lại là anh rồi?- Trương Triết Hạn cất giọng khản đặc.

- Tại sao không thể là tôi? Em bị tai nạn nặng như thế không một ai đến chăm sóc. Vứt em ở bệnh viện như thế, em chịu được à?

- Không sao. Tôi quen rồi.

- Quen cái đầu em ấy. Bây giờ tôi chiếu cố đến chăm em, còn không mau biết ơn tôi đi.

- Tôi, cũng không nói là tôi cần.

- Không cần? Em có giỏi thì trả viện phí đi. Gãy 5 cái xương sườn, xương đầu gối vỡ nát, em có giỏi thì đứng dậy đi làm đi.

- Vậy... Cũng không cần đến anh...

- Trương Triết Hạn, em có tin là tôi ngay lập tức mang em nhốt lại không? Đừng ở đây cãi bướng với tôi.

Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mềm mại của Cung Tuấn. Trong lòng khẽ rung lên từng đợt sóng nhẹ nhàng.

Tại lúc mà anh khó khăn nhất, lại chỉ có duy nhất người này ở bên cạnh.

Tuy không biết rốt cuộc ý nghĩa của việc tiếp cận anh là gì, nhưng anh thật sự rất cảm kích.

- Cung lão sư... Không Cung Tuấn- Trương Triết Hạn hạ giọng.

- Ơi?- Cung Tuấn mỉm cười quay lại.

- Anh tiếp cận tôi, nhằm mục đích gì?

- Nói sao nhỉ? Vì em đẹp chăng? Cơ mà nói lại nhé, rõ ràng em tiếp cận tôi trước.

- Đấy là do...

- Do cái gì?

- Không có gì. Anh trả lời đi.

- Không được. Cái này em phải tự mình khám phá ra. Nói thì mất vui rồi.

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì?

- Vì đã ở đây.

- Em có nên lấy thân báo đáp không?

- Đừng đùa nữa đi.

- Haha...

Vì sao à? Vì tôi thích em.

Thích từ rất lâu rồi...

--------------------------

Tiểu kịch trường:

Hệ thống: YY đã cố gắng hết sức rồi. Kí chủ không nên bất mãn nữa.

Phản diện đáng thương: Số phận đã hẩm hiu còn dính phải một nhân vật khốn nạn.

Nam chính bám dính: Yêu em là thật nhưng vì không biết yêu thương bản thân nên phải phạt.

----------------------------

Tớ cảm thấy nó càng ngày càng chán rồi.
Ai đó cho tớ động lực đi đến cuối đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro