Chương 54

Chương 54

Cung Tuấn thay đổi rồi, cậu yêu cầu công ty đổi trợ lý cho mình, đây là chuyện trước đây cậu rất muốn làm nhưng vẫn luôn chịu đựng không đề cập với công ty .

Tiểu sinh đang hồng chưa bao giờ thiếu kịch bản, sau khi Sơn Hà Lệnh phát sóng không lâu, công ty đưa rất nhiều kịch bản cho cậu chọn, tất cả mọi người đều như đang suy nghĩ cho cậu, đề cử kịch bản cho cậu, Cung Tuấn chỉ cười cười, nhưng trong lòng đã sớm có quyết định.

Mấy ngày sau, có một cuộc phỏng vấn liên quan đến Sơn Hà Lệnh, lần này Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến điểm ghi hình vào buổi chiều, họ đến trước giờ để trao đổi.

Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có một thoáng do dự ngập ngừng.

Cuối cùng vẫn là Cung Tuấn toét miệng cười, cũng giống như lần trước, chủ động vẫy vẫy tay với Trương Triết Hạn: "Lão Trương, ở đây."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn không khác gì ngày thường, nhìn chằm chằm dáng vẻ tươi cười ấm lòng người kia, cũng cười theo, ánh mắt cười cong cong, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm.

Anh biết, tên ngốc này sẽ không để anh phải bận lòng nữa.

Một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn như thở phào nhẹ nhõm, chạy tới chỗ cậu, giống như trước kia liếc mắt lườm cậu, tức giận nói: "Cười lệch cả miệng rồi, có thể ngừng cười được không?"

Cung Tuấn khịt khịt mũi, đổi thành mím môi cười: "Lệch miệng không phải do cười, là di chứng để lại do khi nhỏ nghịch ngợm, chẳng phải em đã kể anh nghe sao."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn mặc một bộ vest màu đỏ, anh rất ít thấy Cung Tuấn mặc trang trọng như vậy, anh nghiêng đầu trêu chọc: "Quả nhiên người vừa hot, khí chất cũng đi lên, Cung lão sư bây giờ tốc độ nói chuyện cũng nhanh lên nhiều rồi."

"Con người luôn phải thay đổi " Cung Tuấn thuận theo anh nói: "Nếu không sao có thể bảo vệ người muốn bảo vệ ở trong cái giới này."

Vẻ tươi cười trên mặt Trương Triết Hạn bỗng ngừng lại rồi nhanh chóng biến mất, anh cúi đầu phủi phủi quần áo để che giấu : "Bảo vệ tốt chính mình trước."

"Được."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, vừa vặn thấy Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, nhất thời không nói nên lời.

Câu hỏi phỏng vấn không có gì mới mẻ, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ mấy câu như vậy, từ trong phim hỏi đến ngoài phim, phần lớn đều dựa theo kịch bản đã chuẩn bị trước nói lại một lần.

Cung Tuấn thực tế có thể dự liệu trước được những vấn đề MC đưa ra, nhưng Cung Tuấn trong lời của Trương Triết Hạn lại không có bản lĩnh tìm ra quy luật như vậy.

Cậu hiểu rõ quan hệ cả hai lúc này đã thay đổi trở về trạng thái ban đầu, Trương Triết Hạn dường như đã thừa nhận sự tồn tại của Thích Dĩnh, Cung Tuấn không đoán được nguyên nhân trong đó, nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Khi Cung Tuấn tâm bất cam, tình bất nguyện làm bạn bè, quay đầu che giấu tình cảm sâu trong nội tâm, chờ đợi thời cơ, thì Trương Triết Hạn dường như đã hoàn toàn thoát ra rồi, cho dù là giả vờ, điều này cũng đủ khiến Cung Tuấn khó chịu.

" Khi còn ở đoàn phim, có mời đối phương ăn món gì không?" MC hỏi.

"Có, " Trương Triết Hạn giơ tay lên xoa lông mày : "Mỗi ngày Cung lão sư đều mang táo cho tôi, mời tôi ăn bún cá, mời trà sữa, mời lẩu..."

Cung Tuấn yên lặng ở bên cạnh nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn nói, anh giơ đầu ngón tay ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chớp mắt giống như đang cố gắng nhớ lại.

"A, đúng rồi, " Trương Triết Hạn đột nhiên cười vui vẻ, chỉ chỉ Cung Tuấn: "Cậu ấy còn hầm canh gà cho tôi."

Cuối cùng, Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ rồi bổ sung một câu: "Kỳ thực thì... Mấy món đó đều từng mời mọi người rồi."

Nói bừa.

Nụ cười của Cung Tuấn vụt tắt, cậu giả vờ ho khan để che giấu.

Táo, bún cá, canh gà, món nào cũng chỉ đưa cho một mình anh.

" Vậy Triết Hạn đã mời cậu ăn gì?" MC chuyển hướng sang Cung Tuấn.

Giống như cố ý trả thù, Cung Tuấn nhếch môi, giả vờ không nhớ rõ Trương Triết Hạn từng mang chè đậu xanh, miến, còn thường xuyên lén đưa kẹo cho cậu: "Anh ấy mời tôi. . . anh ấy không giành đồ ăn với tôi đã là tốt lắm rồi."

"Ha ha ha, là thế phải không? Xem ra Cung lão sư về phương diện ăn uống chịu không ít thiệt thòi rồi."

Trương Triết Hạn lộ ra nụ cười thản nhiên, anh ở phương diện ngôn ngữ luôn không chịu thua, hiện tại lại mặc cho Cung Tuấn trợn mắt nói bừa.

Cung Tuấn thấy anh không nói gì, tiếp tục bốc phét: "Anh ấy còn giành táo với tôi ở phim trường, không giành được liền chơi xấu, tức giận, bơ người."

Trương Triết Hạn vẫn thản nhiên như cũ, mang theo nụ cười dửng dưng đến tận khi xong toàn bộ phỏng vấn, lúc sắp kết thúc anh vẫn giữ dáng vẻ đó nói một câu với Cung Tuấn: "Toàn bộ phỏng vấn chỉ nghe cậu bốc phét."

Trước đây bởi vì bản thân Cung Tuấn không có tiếng tăm, không quen tự do nói chuyện khi phỏng vấn, nói như thế nào cho vui vẻ, nói rồi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Cho nên cậu không ngờ rằng chỉ vì cậu nói bừa, không phối hợp mà đẩy Trương Triết Hạn lên đầu sóng ngọn gió.

Để anh lần đầu tiên nhận thức được đạo lý "Người nổi tiếng thị phi nhiều" không phải là không có cơ sở.

Hóa ra trong giới giải trí, một câu nói đùa cũng có thể hủy hoại người khác trong nháy mắt.

Hóa ra cậu ấy đã thoát khỏi mờ mịt của nổi tiếng sau một đêm.

Trong một đêm, hot search trên mạng đều là "Trương Triết Hạn tức giận trên phim trường" "Trương Triết Hạn trên phim trường đùa giỡn đại bài" "Ỷ mình là tiền bối chèn ép Cung Tuấn"...

Ảnh chụp đêm đó ở đoàn phim, Cung Tuấn bị thương, Trương Triết Hạn không nhịn được trách mắng cộng thêm lời nói như đùa giỡn của Cung Tuấn trong phỏng vấn hôm trước bị blogger cắt câu lấy nghĩa, đổ hết tất cả ác ý lên đầu Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nhìn những bài đăng không đầu không đuôi kia, tức đến đỏ mắt, tay cầm điện thoại cũng run run

Cung Tuấn không biết nên làm gì, công ty chắc chắn không cho cậu xen vào chuyện này, cậu phát hiện lưu lượng gì đó lúc này đều vô ích, cậu không cách nào dựa vào chút bản lĩnh hiện tại để bảo vệ người cậu muốn bảo vệ.

Cậu tức giận với trợ lý, bảo người đại diện nghĩ cách.

Cuối cùng vẫn là nhờ người đại diện hỏi một câu "Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, công ty anh ta sẽ có cách xử lý, cậu và anh ta có quan hệ thế nào, sao gấp như vậy?", cậu mới ngừng nổi điên.

Cậu không dám biểu hiện ra dáng vẻ điên rồ kia nữa, Cung Tuấn sợ rằng chính bản thân cậu sẽ là đợt sóng cuối cùng áp đảo Trương Triết Hạn.

Đến bây giờ cậu vẫn chưa thử liên lạc với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn mở điện thoại, tìm được ID "Cung Hỉ Phát Tài" trong list bạn bè .

Nước mắt trượt dài theo gò má, bắn tung tóe trên màn hình điện thoại, cậu run rẩy gửi đi: Trong giới giải trí, cô biết phải làm thế nào mới có thể bảo vệ người cô muốn bảo vệ không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro