Chương 24

Hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh lại, cơn đau đầu đã giảm bớt, anh muốn xoay người lại va vào thân thể ấm áp bên cạnh, Trương Triết Hạn lập tức lăn vào lòng Cung Tuấn, hai tay ôm eo cậu.

"Đói quá!" Trương Triết Hạn tựa đầu lên vai Cung Tuấn, anh biết cậu đã tỉnh.

Nếu là ngày thường, giờ này Cung Tuấn đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu luôn cố chấp với yêu cầu một ngày ba bữa. Tiếc là phòng khách sạn không có nhà bếp, không cho đầu bếp Cung cơ hội trổ tài, chỉ có thể nằm trên giường cùng Trương Triết Hạn.

Sáng sớm, giọng Cung Tuấn vẫn có chút khàn khàn, cậu vươn tay vuốt tóc Trương Triết Hạn: "Muốn ăn hoành thánh hay bánh bao chiên?"

"Bánh bao chiên!" Trương Triết Hạn lập tức trả lời. "Đến Thượng Hải thì phải ăn bánh bao chiên."

"Anh đi mua cho em."

Cung Tuấn vừa chuẩn bị ngồi dậy, bàn tay đang ôm eo cậu lại càng siết chặt hơn, Trương Triết Hạn trực tiếp dùng nửa người mình đè lên người Cung Tuấn.

Cung Tuấn bất lực, cười nói: "Không phải em nói đói sao?"

"Đại ca, anh có biết cái gì gọi là gọi đồ ăn ngoài không?"

"Điện thoại đang sạc, vậy em để anh đứng dậy lấy điện thoại." Cung Tuấn vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn.

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn bất động, trực tiếp vùi đầu vào cổ Cung Tuấn, giữa hai người gần như không có kẽ hở.

"Tuấn Tuấn, anh đói không?" Trương Triết Hạn hỏi lại, dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu anh đói, chi bằng anh ăn em trước đi!"

Thần kinh Cung Tuấn chấn động mạnh, cậu cảm thấy cổ họng càng thêm khô rát, nhưng vẫn cố nén dục vọng, hỏi: "Đầu em còn đau không?"

"Vết thương nhỏ này không sao cả, rốt cuộc có làm không?" Trương Triết Hạn có chút khó chịu. "Là em bị anh làm, cũng không phải anh bị em làm, khó chịu hay không cũng là do em chịu, anh chần chờ cái gì?"

Trương Triết Hạn vừa thốt ra câu này, Cung Tuấn liền trầm mặc. Trương Triết Hạn dường như cảm nhận được tim Cung Tuấn lỡ mất hai nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn, cậu đang cúi đầu, bộ dạng trầm tư.

Đột nhiên, Trương Triết Hạn tự biết bản thân nói sai rồi.

Nếu hỏi giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, ai đau lòng vì Trương Triết Hạn hơn, trước đây anh nhất định sẽ cười nhạo một tiếng, cảm thấy vấn đề này quá nhàm chán, quá não tàn. Trên thế giới này sao lại có một người đau lòng vì anh còn hơn chính bản thân anh chứ? Con người ai mà không có bản năng theo đuổi lợi ích của bản thân. Nhưng hiện tại Trương Triết Hạn không dám nói bừa nữa, bởi vì anh hiểu được có một người yêu anh đến tận xương tủy. Trương Triết Hạn thậm chí còn tưởng tượng được, nếu anh ăn cháo bỏng miệng, Cung Tuấn nhất định sẽ không trách anh không chú ý, mà sẽ thắc mắc sao lại có người đem cháo nóng như vậy đến cho anh.

"Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn ngập ngừng gọi một tiếng, nhưng người kia không đáp lại. "Tuấn Tuấn? Anh giận sao?"

"Không có."

"Anh có." Trương Triết Hạn chắc chắn.

Cung Tuấn thở dài: "Anh phải làm gì với em bây giờ?"

"Nên làm gì thì làm đi, hay là bây giờ anh làm em luôn đi?" Trương Triết Hạn cười nói, hai tay còn không thành thật vén áo Cung Tuấn lên, chạm vào cơ bụng săn chắc của cậu.

Cung Tuấn bắt lấy bàn tay đang di chuyển, nhìn vết bầm tím trên trán anh. Nếu hỏi Cung Tuấn có muốn không, đương nhiên là cậu muốn, muốn đến sắp điên rồi, nhưng hôm qua Trương Triết Hạn vừa bị tai nạn, tuy rằng người nọ đang gấp gáp, nhưng Cung Tuấn biết rõ nếu làm thật, với cường độ kịch liệt của bọn họ, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Cung Tuấn rất muốn làm, nhưng cậu không muốn Trương Triết Hạn mạo hiểm, dù chỉ là một chút.

"Em khó chịu lắm rồi, một tuần, anh có muốn em không?"

Biết Trương Triết Hạn đang cố ý làm nũng, nhưng Cung Tuấn cũng không chống cự nổi, vì thế cậu bảo vệ đầu Trương Triết Hạn, xoay người anh lại đặt dưới thân mình, nhìn đôi mắt sáng của anh, Cung Tuấn hôn từ mắt xuống mũi, đến cằm, sau đó đi xuống.

Cậu nói: "Anh giúp em, nhưng em đừng có khiêu khích anh."

Thế nên, sáng hôm đó, Trương Triết Hạn được hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai.

Người yêu của tôi quá yêu tôi thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là tặng những người khác salad lạnh.

Khi Trương Triết Hạn đạt đến khoái cảm cực hạn mà bắn ra, thở dốc một chút đột nhiên nói: "Tuấn Tuấn, anh đừng tức giận chuyện mấy năm qua."

"Hả?" Lời nói bất chợt của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn khó hiểu, sau đó mới nhớ ra, Trương Triết Hạn là đang nói đến chuyện hôm qua cậu kể khổ với anh, cậu nói cậu ghen vì Trương Triết Hạn ôm người khác, nên Trương Triết Hạn mới nói cậu đừng giận.

"Em không biết nên giải thích thế nào với anh, nghĩ lại, em cũng cảm thấy em không phải là người, em nói trong tim em chỉ có anh, nhưng mà có một số việc đã từng phát sinh, trước kia em thật sự không biết là anh cũng thích em, em còn nghĩ rằng có thể cả đời này chúng ta cũng không gặp lại nhau." Trương Triết Hạn dừng lại, ngữ khí nghiêm túc, tự phỉ nhổ bản thân. "Nếu sớm biết có ngày hôm nay, em cmn nhất định sẽ vì anh mà thủ thân như ngọc!"

Cung Tuấn có chút sững sờ, sau đó nhịn không được mỉm cười, nói không ghen là giả, ghen tuông vẫn luôn tồn tại từ xưa đến nay, nhưng Cung Tuấn cũng biết đây không phải lỗi của Trương Triết Hạn, theo như lời anh nói, anh không biết gì cả, bất luận trong lòng Cung Tuấn buồn bực thế nào, cũng không truyền đến Trương Triết Hạn được, đối với anh mà nói, không đau không ngứa, không chút ảnh hưởng.

Nếu phải tìm nguyên nhân, Cung Tuấn cảm thấy cậu mới là người cần chịu trách nhiệm. Trước đây cậu không có dũng khí nên mới bỏ lỡ Trương Triết Hạn, trong lòng cậu thật sự có rất nhiều ủy khuất, nhưng mà có ủy khuất thì cũng không nên để Trương Triết Hạn chịu, ngược lại Cung Tuấn cảm thấy cảm kích, cảm kích Trương Triết Hạn cũng yêu cậu, để cho bọn họ vượt qua mười năm dài đằng đẵng, nhìn nhau một lần liền đắm chìm trong tình yêu.

"Nếu anh giận thì sao?" Cung Tuấn cố ý trêu đùa bên tai Trương Triết Hạn, hôn nhẹ lên vành tai anh.

Trương Triết Hạn cũng cười, anh nói: "Có chuyện gì mà ngủ một lần không thể giải quyết? Nếu không thể thì chúng ta ngủ thêm mấy lần!"

"Ha ha, vậy sau này anh phải hưởng thụ phúc lợi của mình thật tốt mới được."

"Không bằng bây giờ hưởng thụ luôn đi!"

Cung Tuấn: "..."

Khi hai người xuống giường đã hơn mười giờ, Trương Triết Hạn đã lỡ mất bánh bao chiên. Bởi vì vụ tai nạn này, trên mạng ồn ào huyên náo từ tối qua đến nay, tin tức Trương Triết Hạn bị fan tư sinh đuổi theo xe gây tai nạn đã leo top hotsearch, vì để xoa dịu dư luận, phòng làm việc không thể không ra mặt, cũng không quên nhắc nhở mọi người truy tinh lí trí. Vốn dĩ Trương Triết Hạn gần đây có lịch trình chật kín, nhưng cũng vì vụ tai nạn này mà không có nhãn hàng nào dám để "thương binh" đi làm, rất nhiều hoạt động đều hoãn lại, Trương Triết Hạn trong họa có phúc, rảnh rỗi không ít.

Nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp vui vẻ nghỉ ngơi, sau bữa trưa, di chứng của chấn động lại xuất hiện, anh bắt đầu nôn mửa. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ, cảm thấy di chứng hình như có chút giống anh, sao lại phản ứng chậm nửa nhịp? Tối qua vẫn tốt, hôm nay ăn cơm xong thì buồn nôn không chịu được.

Lần thứ ba Trương Triết Hạn chạy vào WC, tim Cung Tuấn cũng sắp bị bóp nát rồi, hôm nay Trương Triết Hạn ăn rất ít, mới ăn hai đũa đã bắt đầu nôn, đến giờ thì cũng chỉ nôn ra dịch chua.

"Anh đưa em đến bệnh viện." Cung Tuấn nhíu chặt mày, nhăn mặt, vừa vỗ nhẹ lưng Trương Triết Hạn vừa nói.

Trương Triết Hạn xua tay, lại nôn tiếp một hồi, anh nói: "Hôm qua đều đã kiểm tra hết rồi, bác sĩ nói không sao, nhưng mà phải mất ba đến năm ngày."

Cung Tuấn đương nhiên biết choáng váng nôn mửa là di chứng của chấn động mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng biết là như vậy, dao không cứa lên tay mình thì sẽ không biết đau, cậu nhìn Trương Triết Hạn nôn đến kiệt sức, lòng như lửa đốt, dày vò, nhưng không thể làm gì được.

"Nhìn vẻ mặt sầu khổ của anh kìa." Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn đứng lên, trên mặt còn mang theo nụ cười. "Ai không biết còn tưởng em mắc bệnh nan y!"

Cung Tuấn sững sờ một hồi, sau đó giống như bị chọc trúng vảy ngược, cả người buồn bực, nhưng lại không nhẫn tâm phát hỏa với Trương Triết Hạn, trầm giọng nói: "Đừng nói lung tung!"

Trương Triết Hạn sao lại không biết Cung Tuấn đang đau lòng vì anh, nhưng anh cảm thấy Cung Tuấn có lẽ không hiểu, cậu đau lòng vì anh, anh cũng đau lòng vì cậu. Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, không muốn sự tồn của bản thân không mang đến vui vẻ cho cậu mà ngược lại trở thành nguồn gốc của lo lắng.

Trương Triết Hạn chủ động ôm Cung Tuấn, đầu tựa lên vai cậu, nói: "Nhất định là thức ăn khách sạn làm không ngon nên em mới nôn ra. Nếu là anh nấu thì dạ dày của em sẽ ngoan ngoãn tiêu hóa hết."

"Tối nay anh đi mượn nhà bếp khách sạn." Cung Tuấn vươn tay ôm Trương Triết Hạn, giúp thoải mái hơn. "Muốn uống canh cá không? Anh nấu cho em."

"Quên đi, không cần phiền toái."

"Không phiền, nhanh thôi."

Trương Triết Hạn lùi lại mấy bước, nhìn vào mắt Cung Tuấn, qua vài giây mới lên tiếng: "Anh ở đây có hai ngày, đừng tốn thời gian làm mấy chuyện này, ở bên cạnh em nhiều một chút là được rồi."

Bởi vì vừa mới nôn nên sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, vết bầm trên trán càng đáng sợ hơn, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười.

Nhìn Trương Triết Hạn như vậy, Cung Tuấn như mắc xương trong cổ họng, cậu nói cậu yêu Trương Triết Hạn hơn tất cả, nhưng Trương Triết Hạn bị thương, nhưng cậu lại không thể ở bên cạnh anh nhiều thêm một ngày, mà Trương Triết Hạn phải chịu đựng đau đớn, mỉm cười nói lưu luyến cậu, một luồng nhiệt chợt xông vào mắt Cung Tuấn, hóa ra yêu một người lại khiến người ta đau như vậy.

"Tiểu Triết." Cung Tuấn nghẹn ngào, cuối cùng vẫn nói ra câu đó: "Theo anh về Trường Sa đi."

Trương Triết Hạn hơi khựng lại, sau đó cười đáp: "Được."

"Ý anh là, ở lại Trường Sa đi."

Trương Triết Hạn vẫn mỉm cười: "Được."

Em nguyện cùng anh về Trường Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro